Sau khi tạm biệt Hạ Linh cô liền chạy nhanh về phía cổng chính, tình cờ thay lại gặp ba cô ông đang đứng ngay đó cùng với một cặp vợ chồng. Vừa nhìn thấy cô, ông đã liền gọi cô lại.
“Giai Nghiên con…”
“Ba…”
“Mau lại đây đi con.”
Thấy ông gọi mình cô đành thở dài rồi cũng liền chạy đến chỗ ba mình. Đứng kế bên là một cặp vợ chồng có vẻ chững tuổi nhưng nhìn vẻ ngoài của họ lại vô cùng trẻ trung tao nhã.
“Giới thiệu với con đây là chú Dương, là cha mẹ của Dạ Tư Thành đó!”
“Dạ?”
Cô bất ngờ nhìn sang hai vị phụ huynh trước mặt, ra là cha mẹ của anh. Thảo nào khi cô nhìn họ lại có chút quen mắt.
“Dạ, con…con chào chú chào cô ạ.”
“Ôi chao, ra là Dương Giai Nghiên sao? Con đã lớn như thế này rồi à?”
“Dạ dạ.”
Chú Dương đứng kế bên không ngừng tới tấp khen lấy khen để cô, mặc dù có chút ngại ngùng nhưng cô vẫn vui vẻ mitm cười với mọi người.
Mẹ anh kế bên nở nụ cười ôn nhu nhìn cô.
“Con gái, con là…người nổi tiếng sao?”
“Dạ?”
“Nhìn con trong thấy khá quen mắt!”
Nghe mẹ anh nói vậy ba cô kế bên liền cườ to và đáp lại lời bà.
“Chị thấy vậy là đúng rồi, con bé là diễn viên nên chuyện quen mắt là chuyện bình thường mà.”
“A, thảo nào. Con giỏi quá!”
“Dạ vâng, cám ơn cô.”
Cô đứng giữa hai bậc phụ huynh tự dưng không khí lại căng thẳng vô cùng, trong lòng lại càng muốn rời khỏi đây càng sớm vì cô tự hứa rằng cần có một việc mà nhất định mình phải làm cho bằng được. Cô giật tay áo ba mình rồi nói khẽ với ông:
“Con có việc bận nên phải rời đi trước đây.”
“Hửm?”
Ông nhìn cô nét mặt thoáng hiện lên sự buồn rầu nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô.
“Được, nếu con có việc thì về trước đi. Việc gì cũng phải cận thận nhé!”
“Vâng.”
Nói xong với ông, cô quay sang ba mẹ Dạ Tư Thành cúi đầu chào tạm biệt hai người.
“Con có việc nên xin phép đi trước ạ, hẹn gặp lại cô chú ở dịp gặp mặt lần sau.”
“Được được, người nổi tiếng không có nhiều thời gian rảnh. Con có việc thì đi trước đi.”
Mẹ anh vỗ vai cô mỉm cười hoà nhã với cô, nụ cười của bà ôi trong sao như nắng ấm ban mai vậy. Vừa ấp áp lại nhẹ nhàng vô cùng, nó lại làm cô nhớ về mẹ của mình nữa rồi.
“Dạ, chúc cô chú buổi tối vui vẻ!”
“Cám ơn con.”
Tạm biệt xong người lớn thì cuối cùng cungz đã được tự do, cô nhanh chóng lao ra ngoài và ngó nghiêng xung quanh dường như đang đi tìm thứ gì đó.
“Đâu mất rồi?”
Cô lẩm bẩm ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn không thể tìm thấy được điều mà mình đang tìm. Trong lòng thì lại càng trở nên sốt ruột hơn.
“Anh ấy đâu mất rồi?”
Cô tìm bóng lưng Dạ Tư Thành trong bữa tiệc tắp nặp người ra vào, xung quanh từ chiếc này đến chiếc khác cứ rời đi rồi lại vào nhưng vẫn không thể nào tìm được anh. Cô liền ngồi vào rồi bật điện thoại vào mục danh bạ. Nhìn các mục danh bạ có lưu tên anh đang định bấm vào nhưng cô lại khựng laii một nhịp.
“…”
Nhìn vào tên danh bạ lại khiến cô trầm ngâm vô cùng, rốt cuộc cô đang muốn làm gì đây? Nghĩ một hồi cuối cùng cô cũng bấm gọi cho anh, hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nào. Chuông reo được khoảng 5 giây thì đầu dây bên kia liền nghe máy.
‘Anh nghe đây!’
“A…”
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng liền vang vẳng bên tai cô khiến lòng ngực trở nên hồi hộp vô cùng.
‘Sao vậy? Có chuyện gì sao?’
“Anh…đang ở đâu vậy?”
Cô khẽ lên tiếng.
‘Anh sao? Về tới nhà rồi.’
Thật ra là lúc cô gọi anh chỉ mới vừa chạy xe vào gara mà thôi. Chuông reo khoảng 5 giây là anh đã nhanh chóng bắt máy liền rồi.
“À, đã về nhà rồi sao?”
‘Hửm?’
Anh nhìn màn hình điện thoại thấy vẫn hiện thị cuộc gọi nhưng sao âm thanh cô phát ra lại nhỏ đến như vậy nhỉ? Bỗng dưng điều đó lại làm anh trở nên sốt ruột vô cùng không nhịn được liền hỏi cô.
‘Em sao vậy? Bị gì sao, hay anh đến đó nhé!’
A, nghe được lời này từ anh lại khiến cô an tâm lạ thường.
Anh ấy…vẫn còn lo cho mình.
“Không cần đâu, em có chuyện muốn nói với anh. Em…đến đó nhé!”
‘Hả?’
Anh bất ngờ lại nhìn vào màn hình điện thoại, đúng là cô thật nhưng sao hôm nay cô có vẻ khác thường vậy? Đã lâu rồi cô mới chủ động như thế này với anh nên điều đó làm anh vô cùng ngạc nhiên.
‘Được, anh sẽ đến đón…’
‘Anh Tư Thành.’
“!”
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả hai giật mình. Anh bất ngờ quay ra sau lưng.
“A, đúng là anh rồi.”
“Lạc Yên Yên?”
Anh nhíu mày nhìn Lạc Yên Yên trước mặt, rốt cuộc tại sao Lạc Yên Yên lại ở đây cơ chứ? Qua điện thoại cô bất ngờ khi nghe thấy anh gọi Lạc Yên Yên qua điện thoại, trong lòng liền dâng lên một cảm giác bất an vô cùng.
“Anh Tư Thành, em đang đợi anh về đây.”
“Hả?”
Sững người được một lúc thì anh mới nhận ra rằng bản thân đang nói chuyện với cô liền quay trở lại cuộc trò chuyện.
“A, em đợi anh chút nhé!”
‘Không cần đâu, nếu anh bận thì để dịp khác vậy. Em tắt đây, tạm biệt anh nhé!’
“Này khoan đã…”
Còn chưa kịp nói xong, bên đầi dây bên kia cô đã cúp máy mất rồi. Nhìn màn hình điện thoại tắt đi thì sắc mặt anh cũng tối sầm lại. Lâu lắm rồi cô mới chủ động gọi cho anh như vậy, thế mà lại bị phá hỏng bầu không khí đang vui vẻ thế này thật sự làm anh rất bực mình. Không biết là Lạc Yên Yên đến tìm anh vào giờ này có việc gì không đây?
Còn cô, khi vừa cúp máy xong thì liền rơi vào trạng thái mang một chấm hỏi to đùng rồi.
Tại sao Lạc Yên Yên lại có mặt ở đó? Và lại ở cùng với anh nữa. Lại còn đang đợi về nữa, không lẽ hai người họ chính thức bên nhau rồi sao? Không lẽ…anh đang đùa giỡn với cô sao?
Những câu hỏi liên tiếp được đặt ra trong đầu cô, đến khi không thể chịu được nữa vì không ai có thể giải thích được cô liền quăng điện thoại qua một bên và chạy nhanh về nhà để nghỉ ngơi. Để quên đi cái suy nghĩ tiêu cực này đi, để tâm trạng có thể thả lỏng và thoải mái một chút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...