Khoảnh Khắc Năm Ấy
Để chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của mình, Hạ Linh đã yêu cầu ba mẹ chuẩn bị sớm từ khoảng một tháng trước. Vì sinh nhật của bản thân thì ai chả muốn mình được xinh đẹp và thu hút trước mặt mọi người đúng không nhỉ? Cũng như là một bước ngoặc mới để mọi người nhận thấy mình trưởng thành và xinh đẹp đến cỡ nào. Hạ Linh cũng vậy, vì tiệc sinh nhật này Hạ Linh đã nũng nịu nhờ ba mẹ chuẩn bị cho bữa tiệc thật sang trọng và chỉnh chu nhất. Hạ Linh còn đặt nhà thiết kế riêng để thiết riêng cho mình một bộ trang phục đẹp nhất và lỗng lẫy nhất. Để chuẩn bị cho tiệc mà mọi người làm trong nhà cũng bận rộn hơn mọi khi, theo yêu cầu của Hạ Xuân - mẹ Hạ Linh, thì phải chuẩn bị cho buổi tiệc phải diễn ra trong sự bất ngờ từ mọi người, để cô con gái của bà phải là người nổi bật nhất trong ngày hôm đó. Có con gái thì người làm mẹ như Hạ Xuân không thể ngó lơ được, phải biến cho cô con gái của mình trở thành cô công chúa phải không?
Nghĩ đến tiệc sinh nhật của mình mà lòng Hạ Linh không thể nào chờ nổi được, trong lòng vô cùng nôn nóng và mong chờ thời gian trôi thật nhanh, thật nhanh. Sáng sớm hôm sau, Hạ Linh đã dậy từ rất sớm để hoàn tất nốt các việc còn lại. Thấy Hạ Linh vui vẻ như vậy ông liền đi tới xoa đầu con gái út.
"Con dậy sớm vậy sao?"
"A ba."
Hạ Linh quay mặt ra sau vừa nhìn thấy ông thì liền ôm lấy, nét mặt không giấu được sự vui mừng đến khoé miệng không thể nào khép lại được.
"Con muốn sinh nhật của mình phải hoàn hảo nhất nên mới lo đến như vậy."
"Haha, đúng là con gái ta nhỉ? Rất cẩn thận và tỉ mỉ."
"Dạ vâng."
Hạ Linh ngước mặt lên nhìn ông, dường như có điều gì đó muốn hỏi thì phải.
"Ba, chị Giai Nghiên có về tham gia sinh nhật của con không ạ?"
"À, có chứ. Chị nói về được, nên con không cần lo đâu."
"Phù, vậy thì may quá. Con sợ chị không tham gia được."
Hạ Linh vui vẻ mỉm cười, nhưng đâu ai biết được trong lòng con bé lại nghĩ như thế nào chứ.
"A còn nữa, ba có mời anh ấy không ạ?"
"Anh ấy?"
"Dạ phải, là anh Dạ Tư Thành ấy!"
"Có, gia đình thằng bé cũng là đối tác của chúng ta nên tất nhiên là phải mời rồi."
"Dạ vâng."
Có thể không biết nhưng gia đình Dạ Tư Thành ngoài là đối tác làm ăn cũng là bạn của ba cô, cả hai đều giữ mối quan hệ thân thiết với nhau trên thương trường cũng như ngoài xã hội. Nên tiệc nào của gia đình cũng đều có sự xuất hiện của gia đình anh. Và với vẻ ngoài và sự tài giỏi của Dạ Tư Thành đã thu hút rất nhiều người khác giới khác, và trong đó có cả Hạ Linh. Điều đó cũng không thể tránh khỏi đối với một người tài sắc vẹn toàn như anh. Nghe rằng sẽ có gia đình của anh cũng đến tham gia, Hạ Linh càng thêm nôn nao trong lòng. Vì đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cô bé mới có dịp gặp lại anh. Chỉ khi có tiệc hay lễ gì đó mới có thể gặp được anh mà thôi, dù vậy nhưng trong lòng Hạ Linh vẫn luôn đem lòng ái mộ anh.
"Được rồi, con tiếp tục đi nhé!"
"Dạ vâng."
Sau khi ông rời đi Hạ Linh tiếp tục công việc còn đang dang dở, vừa làm vừa hát vô cùng vui vẻ.
- -----
Thời gian trôi nhanh qua, đến chiều. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đã đến giờ buổi tiệc sinh nhật diễn ra. Hạ Linh trên phòng đang trang điểm và ngắm nhìn bộ trong phục vừa mới được đem đến cho mình. Các chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp vây quanh Hạ Linh, mỗi người một việc mà làm. Hứa hẹn rằng Hạ Linh sẽ thật xinh đẹp trong tiêch sinh nhật của mình đây.
Còn Dương Giai Nghiên, sau khi kết thúc lịch trình của ngày hôm nay cô liền chạy đến địa điểm tiếp theo để mua quà tặng cho Hạ Linh. Cô dạo quanh các cửa hàng trong thành phố chỉ để chọn ra một món quà tặng cho Hạ Linh. Tuy rằng ít khi tiếp xúc gần với Hạ Linh nhưng cô vẫn luôn dành những thứ tốt nhất cho em. Chỉ là quên ngày sinh nhật nhưng quà thì không thể nào qua loa được. Quả nhiên, khâu chọn quà đúng là khó khăn nhất. Để chọn ra món quà ý nghĩa và khiến đối phương thích thì thật không dễ chút nào. Cô phải chọn và lựa ra thật lâu mới có thể chọn ra được quà mà mình ưng ý và hi vọng Hạ Linh cũng sẽ thích nó. Quà cô lựa cũng không có gì quá ý nghĩ và đặc biệt có một không hai, chỉ là sợi dây chuyền với thiết kế đơn giản, đặc biệt là ở phần mặt dây truyền được khắc tên viết tắt của Hạ Linh. Tuy rằng dây truyền thì ai cũng có thể sỡ hữu được nhưng sợi chuyền này lại đặc biệt khắc riêng tên của Hạ Linh lên thì chẳng phải điều đó trở nên ấn tượng hơn sao? Chứng tỏ rằng sợi dây chuyền chỉ thuộc về duy nhất một mình Hạ Linh mà thôi. Không thể nào kiếm được một cái nào khác ngoài cái đã được khắc tên của bản thân mình, như một con dấu của riêng mình vậy.
Khi lựa được quà cô liền chạy về nhà để chuẩn bị đi đến tiệc sinh nhật vì khi mua quà xong cũng đã gần 7 giờ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...