Khoảnh Khắc Năm Ấy
Sau khi thám thính tình hình xong thì Trình Hải mới chịu gọi Giai Nghiên, cùng lúc đó cô cũng đã dậy từ sớm và đang ngồi trước bàn trang điểm để chỉnh trang lại trang phục và lớp trang điểm của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đưa mắt nhìn sang màn hình điện thoại đang phát sáng. Vừa nhìn thấy tên liên lạc là Trình Hải cô liền dừng việc mình đang làm lại rồi nhanh chóng nghe máy. Vừa mới bắt máy là cô liền nói:
"Cậu..tại sao giờ mới chịu liên lạc với tôi hả? Cậu biết chúng ta đang là tâm điểm chú ý của giới truyền thông rồi không? Chết tiệt, vừa chỉ mới về nước mà drama đã kéo đến rồi."
Cô nói một tràn không kịp để cậu nói, cậu còn định sẽ chúc cô một bữa sáng thật vui vẻ nhưng xem ra có chúc thì cũng vô dụng mà thôi. Biết cô sốt ruột cậu liền trấn an cô.
'Không sao, không sao. Cậu có gì mà sốt sắn lên dữ vậy? Tôi cũng mới vừa biết tin thôi.'
"Aizzz, thật là. Cứ tưởng đâu sẽ không vướng vào scandal tình cảm nữa chứ."
Cô vò đầu tâm trạng đang vô cùng mệt mỏi, nhắc đến scandal tình cảm là làm cô liền nhớ đến scandal của những lần trước. Chỉ là những hành động không có ý gì hay nhưng món đồ, địa điểm check-in giống nhau mà cô đã bị gán ghép cho rất nhiều người. Tỉ lệ người ủng hộ rất nhiều và tỉ lệ người phản đối cũng nhiều không kém. Có lần cô còn bị tấn công bắt ngờ từ fan cuồng của những người có tin đồn tình cảm với cô. Nghĩ đến thôi đã khiến cô đau hết cả đầu rồi.
'Được rồi, tôi biết cậu cũng không thích bị đồn như vậy. Không nghĩ rằng sẽ có phóng viên ở sân bay.'
"Tôi cũng nghĩ như cậu."
'Hay là...tôi có ý này.'
"Ý gì?"
Tuy chỉ là sáng kiến vừa mới nghĩ ra nhưng cậu muốn xem thử cảm nhận của cô như thế nào.
'Chuyện đã lỡ rồi, nhiều người cũng ủng hộ. Vậy thì tại sao chúng ta không thử....là một cặp như trên báo nhỉ?'
Giọng cậu có chút ngại ngùng khi nói ra, trong lòng cũng hồi hộp không kém. Tự hỏi rằng không biết cô sẽ đáp lại như thế nào đây.
"Hả...?"
Tiếng 'hả' kéo dài truyên sang đầu dây bên kia cũng làm tim cậu như đập nhanh hơn. Hả vậy là sao cơ chứ?
Khi nghe xong lời cậu nói bất giác từ trong miệng cô thốt lên một tiếng 'hả' kéo dài. Nó là ẩn ý cho sự khó hiểu trong cô, là một cặp như trên báo sao? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?
"Ý....ý cậu là giả làm một cặp đôi sao?"
'Phải phải.'
Nghe được câu hỏi đúng ý mình, cậu liền nhanh chóng đáp lại. Có chút lo sợ cậu liền hỏi cô thêm:
'Cậu...nghĩ sao? Tôi nghĩ dù có phủ nhận thì cũng vậy thôi. Thôi thì chiều theo ý của đám phóng viên đó một lần cũng không mất gì cả.'
Cô im lặng một hồi dường như đang suy nghĩ về điều mà Trình Hải vừa nói. Nhưng rồi bỗng nhiên cô lại nhớ về giọng nói có chút sát khí của anh bên tai bỗng làm cô rùng mình đến sởn cả gai óc. Chỉ là scadal thôi mà anh đã đang sợ như vậy rồi, vậy thì nếu chấp nhận là một đôi thật thì không biết anh sẽ như thế nào nữa. Và cả lời đe doạ đêm qua từ anh lại càng khiến cô thêm bất an.
"Từ từ, tôi...không thể tự ý quyết định được. Phải hỏi quản lí và bên phía công ty nữa."
'...Cậu...không thể tự ý quyết định được hay sao? Hay là...thành một cặp với tôi khiến cậu không thoải mái?'
Giọng cậu đượm buồn vang lên qua điện thoại, nghe phát là cô đã nhận ra ngay liền nói.
"Không phải, chỉ là....chuyện này quả thật một mình tôi không thể tự ý quyết định được. Với cả đột nhiên thành đôi với bạn thân như gia đình của mình thì có chút không thích hợp cho lắm! Haha."
'Cậu...thật là. Ai lại nói như vậy với người....'
Nói tới giữa chừng cậu bỗng im bật làm cô khó hiểu, sao lại dừng lại giữa chừng như vậy chứ?
Nói tới đó cậu vội vàng ngậm miệng lại, rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Suýt nữa thì, suýt nữa thì cậu đã nói ra chuyện động trời mất rồi. Cậu định sẽ giữ nó đến thời điểm thích hợp, nhưng xem ra không có thời điểm đó nữa rồi. Khi mà đang định nói ra thì cô đã dập tắt cái hi vọng ấy rồi, rốt cuộc thì cô cũng chỉ xem cậu như là gia đình không hơn không kém. Một chút rung động có lẽ cũng không có rồi. Nói đến đó cậu cũng phần nào hiểu được những lời mà cô nói. Là gia đình thì...thành đôi quả thật không thích hợp chút nào.
"Này, với người nào? sao im re vậy?"
Cô khó chịu nói với cậu.
"Hahaha, với người cũng xem cậu như gia đình chứ sao. Thật là mới sáng sớm nên nói nhiều không ổn lắm mà, chỉ là ý kiến thử cậu một chút thôi. Vậy nha, tôi còn phải đi làm nữa, tắt máy đây.'
"Ơ này...."
Chưa kịp níu lại cậu đã cúp máy cái rụp, cô khó hiểu nhùn vào màn hình điện thoại, sao thế nhỉ? Sao ai nói chuyện với cô cũng điều cúp máy ngang xương như vậy thế? Cô bên đây khó hiểu còn cậu bên kia thì buồn sầu cả ruột, sao mà mới sáng sớm mà đã có cảm giác thất tình như vậy rồi. Không biết năng suất làm việc hôm nay sẽ thế nào đây chứ chưa gì là cậu đã muốn hủy hết tất cả lịch trình để ở nhà rồi đó. Cậu hối hận với những gì mình vừa nói.
"Hic, biết vậy khỏi nói ra cho rồi. Nói chi cho lòng thêm đau vậy không biết nữa."
Cậu suy sụp ngồi cuộn mình trên giường, một bầu trời đen tối đang bao quanh lấy cậu. Thôi thì ai thì cũng đều cũng có cảm giác cả, đúng là yêu đơn phương đau lắm ai ơi.
- -----------
Kết thúc cuộc nói chuyện với Trình Hải xong thì cô cũng nhanh chóng xong nốt các bước còn lại rồi lên xe chạy thẳng đến công ty. Ngoài cuôc gọi của Trình Hải thì Mục Giao cũng đã réo cô từ lúc sáng sớm khi cô vẫn còn đang mơ ngủ rồi. Đêm qua mãi suy nghĩ đến lí do để giải thích với anh nhưng vì quá mãi mê suy nghĩ mà cô ngủ lúc nào cũng không hay. Đến sáng khi tỉnh dậy thì cô mới giật mình hoảng hốt vì trong đầu vẫn chưa nghĩ ra được lí do nào cả. Thôi thì cùng lắm thì chỉ nghe những lời nói nặng nói nhẹ từ cấp trên và chị Mục Giao thôi mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...