Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Sáng sớm Đỗ Trình Tranh thức dậy chuẩn bị, đồ đạc vali đã dọn xong xuôi. Ngay lúc cô mở cửa chuẩn bị mua đồ ăn sáng đã thấy chiếc Porches đậu bên cạnh cửa nhà. Cô đi đến và gõ cửa kính xe, gương mặt đẹp như tạc tượng xuất hiện trước mắt. Cô không biết anh đã ở đây từ lúc nào, để ý thấy dưới mắt hơi thâm quầng liền hỏi. " Anh ở đây bao lâu rồi? Sao không lên nhà em "

Phong Hạo mở cửa xe đi đến cạnh cô, giọng nói trầm khàn " Không lâu đâu. Đi ăn sáng hả? Đi chung đi. "

Cô nghe thì liền không tin rồi nhưng vẫn cùng anh đến quán ăn đầu ngõ.

" Đừng nói là anh ở đó cả đêm? " cô nói theo suy đoán của mình.

Giác quan phụ nữ đúng là điều gì đó khó có thể qua mặt được, động tác lau đũa của anh thoáng khựng lại. Cô nhíu mày " Quả nhiên là vậy. Tại sao anh không về nhà? "

Phong Hạo chỉ cười rồi đưa đũa đã được lau sạch sẽ cho cô. " Anh có về nhà mà. Chỉ là đến sớm trước khi em ra ngoài "

Cái quầng thâm mắt đã bán đứng lời nói dối vụng về của anh.

" Anh sợ em lần nữa thất hứa cho nên đã lo lắng ở dưới nhà cả đêm, đúng không? "

Không ai hiểu nội tâm của anh bằng cô, hoàn toàn nói đúng tim đen. " Ừm " biết đã không thể giấu được nên khẽ thừa nhận.

Cô chống cằm nhìn vẻ mặt ủ rũ kèm chút thiếu ngủ kia rất tội nghiệp, chuyện năm đó đúng là anh đã đặt nặng trong lòng.

" Lần này sẽ không từ bỏ đâu. Em chắc chắn đi với anh " giọng nói cô rất nghiêm túc.

Anh xao động nhìn cô, cong khóe môi cười.

Hai bát mì vành thánh được đem đến, cả hai giải quyết gọn lẹ bữa sáng thì về nhà cô. Thư ký Cao đã đứng chờ họ sẵn, bên ghế lái còn có tài xế.

Hành lý cô được anh cất phía sau xe. Chiếc Porches lăn bánh đến sân bay.


" Qua đấy thấy gì tò mò cũng không được đi một mình. Phải có anh đi cùng không là bị lạc đường. " anh nắm bàn tay trắng trẻo của cô, ôn nhu nói.

Cô vừa cười vừa liếc anh. " Em không còn nhỏ đâu "

Anh xoa tóc mái của cô " Trong mắt anh em vẫn là cô gái ngốc "

Cô liền bĩu môi nói " Ngốc mới yêu anh đây "

Anh bật cười bóp hai bên má mềm kia " Sao cái miệng xinh xắn này biết trả treo rồi hả? "

Cái miệng đỏ mọng của cô chu lên, anh không kìm lòng được mà ghé sát vào muốn âu yếm hôn nó. Nhưng đã bị tay cô cản lại, giọng nói nhi nhí bên tai " Có người kìa. Giữ ý tứ "

Ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng vị trí phía trước. Thư ký Cao rùng mình, nhìn sang tài xế khẽ ho một cái, tài xế liền hiểu thấu ám hiệu mà nhấn nút hạ vách ngăn xuống, để lại sự riêng tư cho hai người ngồi ghế sau. Còn tài xế và thư ký Cao toát mồ hôi thở phào, nhận đồng lương của lãnh đạo đúng là không dễ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng sân bay, Phong Hạo cùng Đỗ Trình Tranh xuống xe, thư ký Cao nhìn thấy khóe môi anh có vết son đỏ, còn cô đã trôi gần hết son môi, kẻ ngốc nhìn vào cũng hiểu hai người đã hôn nhau mãnh liệt thế nào. Cô đỏ mặt xấu hổ mà nhéo bắp tay anh, anh cười cưng nựng cùng cô đi đến cửa soát vé.

" Em quay đầu còn kịp đấy. Lên máy bay rồi thì không về được đâu. " anh giơ chiếc vé máy bay trước mặt cô, ngả ngớn nói.

Hai bàn tay đan lấy nhau, ánh mắt xanh sáng ngời nhìn anh. " Không hối hận "

Phong Hạo nở nụ cười hạnh phúc hiếm có, anh và cô sau khi làm thủ tục thì máy bay chuẩn bị cất cánh.

" Còn lâu mới tới nơi, buồn ngủ thì cứ ngủ đi " Phong Hạo đắp chăn cho cô, có lẽ thấy chăn mỏng nên đắp thêm áo khoác của anh lên. Nay cô dậy sớm nên giờ buồn ngủ, khóe mắt cong lên, uể oải tựa lên vai rộng ấm áp của anh, nhắm mắt ngủ. Phong Hạo thấy cô nằm bên cạnh ngủ say sưa, hôn nhẹ lên trán cô rồi bản thân lấy tài liệu ra nghiên cứu.

***


Sau 12 tiếng dài đã đặt chân đến thành phố London. Mặc dù ngồi máy bay thời gian dài nhưng cô không cảm thấy khó chịu nào ngược lại rất sảng khoái, có lẽ vì niềm mong chờ cuộc sống sắp tới làm cô rạo rực trong lòng. Phong Hạo suốt chuyến bay không ngủ giấc nào, anh hết xem tài liệu rồi ngắm cô ngủ, cứ cảm thấy mọi thứ là giấc mơ, nếu nhắm mắt lại thì quay về hiện thực phũ phàng.

" Có mệt không em? " anh hỏi.

Cô vươn vai thoải mái lắc đầu.

Phong Hạo cười ôn nhu, xoa đầu cô " Đợi anh đi lấy hành lý. Lạnh lắm đấy nên mặc nhiều vào "

Cô mỉm cười gật đầu, ngồi tạm xuống ghế nhìn quang cảnh bên ngoài, mưa rào rải rác, những người đi đường mỗi người cầm chiếc ô bon chen nhau. Ai nấy đều mặc đồ rất dày trông nặng nề nhưng như vậy mới đối phó được với thời tiết lạnh cóng ở đây. Cô như một cục bông tròn chỉ để lộ đôi mắt xanh xinh đẹp dáo dác kiếm hình bóng quen thuộc. Phong Hạo hai tay kéo hai vali lớn, còn xách thêm mấy cái túi khác, gương mặt mặt đẹp góc cạnh cánh tay rắn chắc càng thêm vẻ nam tính quyến rũ. Cô mải mê ngắm bạn trai mình thì một người phụ nữ dáng dấp cao che tầm nhìn của cô. Đỗ Trình Tranh chau mày nhìn hai người, là một người phụ nữ Tây thân hình nóng bỏng đúng với câu ngực tấn công mông phòng thủ, nhìn còn ghen tị.

Phong Hạo đang đi đến chỗ cô thì bị chặn đường lại bởi một người phụ nữ xa lạ, anh không khỏi khó chịu trong lòng, mặt lạnh nhìn người này.

Cô gái thấy anh lạnh lùng trông đẹp trai ngầu ngầu, cảm thấy rất thú vị, đôi môi dày đầy đặn nhếch lên. " Got a minute? I won’t take but a minute " ( Rảnh chứ? Sẽ không mất nhiều thời gian đâu)

Anh nhíu mày, giọng anh khi nói tiếng anh trầm bổng êm tai. " What’s the matter? " ( Có chuyện gì?)

Cô gái đó đưa điện thoại ra, lộ ra dáng vẻ quyến rũ nhất. " Can we get acquainted? I’m Jessie " ( Có thể làm quen không? Em là Jessie)

Anh né sang một bên tránh đụng chạm nhau.

" I’m in a hurry " ( Tôi đang bận)

Nhưng cô ta không vì thế mà từ bỏ, giọng điệu mềm mỏng " Is that so? Can you give me the phone number? ( Vậy hả? Thế cho em số điện thoại được không?)


Không phải lần đầu tiên anh bị nhiều cô gái bạo dạn theo đuổi, nhưng lần nào đối phó đều đau đầu.

" Get away " ( Cút đi) nói rồi anh dứt khoát đi qua cô ta. Nếu còn đứng lại giây phút nào sợ cô sẽ đợi lâu.

" Where are you going to? " ( Anh đi đâu?) Jessie nhanh chân đuổi theo, lâu rồi cô ta mới kiếm được người khiến cô ta rạo rực hứng thú, nhất quyết không thể bỏ qua.

" It’s none of your business " ( Không phải chuyện của cô) anh tỏ vẻ khó chịu lườm cô ta.

" Honey, where have you been gone for so long? " (Anh yêu đi đâu lâu thế?) một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như rót mật cắt ngang. Đỗ Trình Tranh cười tươi tắn đi đến, không quên khoác cánh tay anh.

" Who are you? " ( Cô là ai?) Jessie cau mày hỏi, bị người khác xen ngang còn tự dưng đụng chạm đến đối tượng cô ta nhắm đến.

Phong Hạo thấy cô đứng sát bên cạnh, an tâm cười nhẹ. " Đi thôi, kệ cô ta "

Jessie nào để yên, vội vàng nắm cổ tay anh nhưng bị anh hất ra ngay lập tức. " This is the limit " ( Đủ rồi đó) anh gằn giọng nói. Vừa đáp máy bay còn gặp thứ tình huống khó chịu này, càng khiến trong lòng bực bội.

Đỗ Trình Tranh biết anh không nhẫn nhịn được nữa, cô đứng chắn trước người anh, nam nữ cơ thể khác biệt dù cô có đứng phía trước cũng không che được mặt anh. Cô vẫn giữ nụ cười lịch sự. " To be honest, He’s my boyfriend. We need to leave. Please get out of my way " ( Thực ra thì anh ấy là bạn trai tôi. Chúng tôi cần phải đi rồi. Làm ơn tránh đường)

Cô ta gương mặt trắng bệch nhìn cô rồi nhìn sang anh, anh không thèm cho cô ta một cái liếc mắt nào. Jessie trong lòng uất ức không phục nhưng không thể cứ ve vãn ở đây mãi được, cô ta gượng cười đứng sang một bên.

" Sorry for bothering " ( Xin lỗi đã làm phiền)

Đỗ Trình Tranh hành động thân mật ôm cánh tay anh cùng đi ngang qua cô ta. " Thanks for getting me go first " ( Cảm ơn đã nhường đường)

Phong Hạo nhìn cô vừa giải vây giúp mình, bạn gái anh đôi khi ngầu thật đấy, khẽ mỉm cười. Cô thấy anh cười thì càng hậm hực.

" Được người ta theo đuổi nên vui lắm hả? "

" Anh vui vì bạn gái đã giúp anh. Cảm ơn em " anh khẽ hôn bên má cô.


Cô hừ lạnh, giả bộ né anh ra. " Hoa đào đi đâu cũng có. "

Phong Hạo nhướng mày, nụ cười trêu chọc.

" Ghen hả? "

Cô cong môi nói " Không thèm ghen "

Phong Hạo cười rộ " Yên tâm là em sẽ không có cơ hội ghen đâu. "

Đồ dẻo miệng!!!

Có người đứng chờ đón hai người. Cô vừa lên xe vừa hỏi.

" Giờ đến nhà anh hả? "

Phong Hạo sau khi ngồi bên cạnh, gật đầu nhàn nhạt nói " Ừm, cũng gần đây thôi. "

Anh có biệt thự đã mua từ 4 năm trước, để thuận lợi cho công việc nên phải có căn nhà, không thể ở mãi trong khách sạn. Chiếc xe êm ái lăn bánh trên đường, hạt mưa rơi xuống cửa sổ xe nên không nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài.

" Sao lại mưa thế nhỉ? " cô thầm than.

Anh khép hờ mắt, tay anh mân mê xoa nắn ngón tay thanh mảnh của cô.

" Mưa ở đây không đến trong một mùa, nó có thể đến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và vào bất kỳ ngày nào. Em sẽ thấy trời đang nắng đẹp bỗng chốc lại mưa, đó là chuyện thường xuyên. "

Cô " Ồ " rồi lại ngắm trời mưa. Anh có hơi thiếu ngủ nên ngả lưng xuống ghế đánh một giấc ngắn trên xe. Đỗ Trình Tranh nhìn mưa chán chê rồi nhìn người bên cạnh đang ngủ, anh ngủ thôi cũng làm người ta xao xuyến, lông mi cong dài, hàng lông mày đen dày nghiêm nghị mạnh mẽ trái với lông mày mỏng hình lá liễu của cô, sống mũi cao thẳng, sao càng nhìn càng bị anh quyến rũ. Cô chạm lên mái tóc đen mềm mại, điểm nào ở anh cô đều yêu thích.

" Em yêu anh " cô nói khẽ bên tai, không biết rằng một góc khuất nào đó vành tai anh đã đỏ bừng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận