Cả ngày hôm đó, nó ngồi một mình trong phòng. Cuộc đời nó sao mà giống truyện ngôn tình quá vậy?
Tối đến, nó vẫn ở lì trong đó, chẳng buồn làm bất cứ thứ gì, chỉ ngẩng đầu nhìn những vì sao ngoài cửa sổ. Giờ thì nó đã biết, thế nào gọi là cô đơn, trống trải, là đau khổ nhớ nhung. Nó không thể tưởng tượng được, ngày mai của mình sẽ ra sao nữa.
-Ngọc!
Nghe tiếng gọi, nó giật mình quay lại.
-Sư huynh?
Mấy ngày nay, do một số chuyện, hai người không gặp nhau, cũng không nói chuyện với nhau câu nào. Trọng Tuyên bước vào, tay bê một đĩa bánh ngọt mẹ anh vừa làm. Thấy phòng tối om, anh giơ tay bật cái công tắc, trong phút chốc, cả phòng sáng trưng. Nó đang ngồi bó gối trên giường, gương mặt buồn bã. “Là vì cậu ta?”
Anh bước đến bên giường rồi ngồi xuống, quan tâm hỏi nó:
-Anh có nghe Xuân Trúc nói qua chuyện bạn em đi Nhật. Em buồn lắm phải không?
Nhắc đến chuyện đau lòng này, nó lặng lẽ gật đầu.
-Xem ra, người con trai đó rất quan trọng với em?
Nó ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt anh dịu dàng, giọng nói ấm áp quan tâm. Một lần nữa nó lại gật đầu.
-Vậy, em có định làm như em đã nói?
-Em…
Lần này nó suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không biết nên làm sao, Hải Ninh đã đi rồi, phải chăng nó nên bỏ cuộc?
Trọng Tuyên nhẹ nhàng vỗ vai nó, nói những lời chân thành:
-Em hãy nghe theo trái tim mình, điều mà em thật sự muốn là gì. Cho dù em quyết định như thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ em. Ngọc à, sẽ em mãi là tiểu sư muội tốt của anh!
Nó cảm động nhìn anh, sư huynh luôn đối tốt với, vậy mà mấy ngày qua nó cứ nghĩ lung tung.
-Sư huynh, cảm ơn anh!
Anh mỉm cười dịu dàng với nó, nhưng trong lòng lại rất đau đớn, “Anh xin lỗi!”.
…
Chủ nhật, nó về lại nhà. Tâm trạng nó cũng chẳng khá hơn là mấy, bài kiểm tra Toán đại vừa rồi được 10 điểm cũng không khiến nó vui lên chút nào. “Có phải Hải Ninh sẽ không bao giờ quay lại?”
“I’m a big big girl in a big big world
It’s not a big big thing if you leave me
But I do do feel that I do do will
Miss you much, miss you much…”
Tiếng chuông điện thoại reo một hồi nó mới nhận ra, vội chộp lấy, liệu có phải…
-Chị Ngọc, em là Hải Châu…
Tút tút tút…
Nó lập tức cúp máy, nghĩ đến người con gái đó, nó thấy rất khó chịu.
Tiếng chuông lại vang lên, nó cũng chẳng thèm nghe, ném điện thoại sang một bên. Lát sau thì có tin nhắn, nó miễn cưỡng mở ra xem, vẫn là số máy đó. “ Em đang đứng trước nhà chị, chị xuống đây gặp em một chút được không? Chuyện của anh Hải Ninh.”
Nó cầm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi vớ lấy cái áo khoác chạy đi. Hải Châu đứng ở trước cổng, cô bé mặc một bộ đồ thể thao màu hồng, tóc dài buộc cao trẻ trung, đáng yêu. Chẳng hiểu sao nó lại không thể ghét cô ấy!
Hai người đến một công viên gần đó, nơi này nó thường gặp Hương, thỉnh thoảng lại có Hải Ninh đi cùng. Haizz, nó lại trút một tiếng thở dài.
-Có chuyện gì em cứ nói đi!
-Em không biết chị với anh Ninh có chuyện gì nhưng hình như anh ấy…rất ghét chị!
Nó lặng thinh, hai tay nắm chặt vào nhau. Vớt vát một chút lí trí còn lại, nó nhìn Hải Châu, thản nhiên hỏi:
-Chỉ vậy thôi sao? Còn gì nữa không?
Hải Châu cắn môi, đôi mắt buồn bã cúi xuống tránh ánh mắt của nó.
-Nhưng em biết, người anh ấy thật sự thích chính là chị!
Hải Ninh thích nó, ừ, nó nên vui mới đúng chứ? Nhưng tại sao nó lại nghe được điều này từ hai người con gái khác, hơn nữa họ lại có tình cảm đặc biệt với cậu ta? Trong lòng nó lại dâng trào sự khó chịu.
-Anh ấy không yêu thương gì em cả -Một giọng nói nhẹ như gió thoảng - Em sắp tham gia giải đá cầu trẻ, thầy Phát bảo em đi gặp anh ấy học hỏi kinh nghiệm thi đấu. Khi đó, anh ấy nhìn em một hồi rồi chợt hỏi có muốn hẹn hò với anh ấy không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...