Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

2h 20 phút tại sân bay thành phố, trời vẫn còn nắng gay gắt. Sau một hồi ngó nghiêng, Hương cũng tìm được nơi cần tìm, vội kéo nó chạy lại đó. Xuân Trúc nhìn thấy họ liền vẫy tay, rồi cô lại liếc nhìn Hải Ninh, khuôn mặt cậu ta không chút biểu cảm. Ở đó còn có Hải Minh, Hải Châu và một người phụ nữ khoảng trung niên, dáng vẻ thanh lịch, nó mơ hồ đoán đó là mẹ cậu ta.

Trong khung cảnh li biệt đó, Hải Châu níu lấy cánh tay Hải Ninh, giọng nài nỉ:

-Anh đừng đi có được không?

-Việc này không phải một mình anh quyết!

Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn cậu ta, bất lực hỏi:

-Khi nào thì anh trở lại vậy? Em nhất định sẽ chờ anh!

-Em không cần phải làm vậy! Anh sẽ định cư ở đó, không về đây nữa!

Hải Châu không nói gì nữa, ôm mặt khóc thút thít. Bên cạnh đó, bác gái đang dặn dò Xuân Trúc và Hải Minh vài thứ, xem ra quan hệ giữa họ đã khá hơn rồi, còn nó và Hải Ninh, khoảng cách giữa hai người dường như là càng ngày càng xa. Nó đứng chôn chân một chỗ, không biết nên làm gì, có cảm giác như mình là người thừa ở đây, đành kéo Hương, nhỏ giọng nói:

-Chúng ta về thôi!


-Đã đến đây rồi, về là về thế nào chứ?

Nói rồi Hương kéo nó đến chỗ mấy người kia, cô phải làm rõ chuyện này trước khi cậu ta rời đi. Đến trước mặt Hải Ninh, cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta, giọng oán trách:

-Hải Ninh, cậu định cứ thế mà đi à? Sao không nói cho bọn tôi biết?

-Tôi đi hay ở cũng đâu liên quan gì đến các cậu?

-Cậu…

Hương cứng họng không biết phải nói gì, người trước mặt cô lúc này không còn là Hải Ninh ca ca trong lòng cô nữa. Nó chứng kiến cảnh đó thì không nhịn được, bước lên một bước, lạnh lùng nói:

-Đúng, cậu thích đi đâu thì tùy, bọn này không quản! Đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu nữa!

Hải Ninh nhìn nó, ánh mắt khinh bỉ:

-Tôi cũng không có ý quay về, càng không có ý định gặp lại cậu! Vĩnh biệt!


Nói rồi cậu ta quay người, kéo vali bước đi.

-Mẹ, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!

-Ừ!- Rồi bác ấy quay sang nhìn mấy người còn lại- Ta đi đây, các con ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, ráng mà học tập! Có dịp…ta sẽ về!

Hải Minh bước lên ôm mẹ, dịu dàng nói:

-Mẹ và em lên đường bình an! Đến nơi thì gọi điện cho con nhé!

-Được rồi, được rồi! Mấy đứa ở lại mạnh giỏi!

Nói rồi bác kéo hành lí bước vội đi, tránh để mọi người nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. “Vĩnh biệt quê hương này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại!”

Nó và Hương thẩn thờ nhìn theo bóng hai người họ, tuy nó rất giận Hải Ninh nhưng biết tin cậu ta đi, nó vẫn cảm thấy hụt hẫng, không đành lòng. Ai đó có thể nói cho nó biết, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Sau khi hai người họ đi khuất, Hải Minh liền lạnh lùng rời đi, cũng chẳng thèm nhìn Xuân Trúc lấy một lần. Xem ra bọn họ cũng chẳng khá hơn nó là mấy!

Hải Châu thì vừa đi vừa khóc, thể là tan tành mối tình đầu đẹp như mộng của cô rồi! Lúc đi qua nó, cô nhìn nó, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô không còn tâm trạng để tán gẫu với bất kì ai nữa! Hôm nay Hải Ninh đi Nhật, cô lại xin nghỉ học, hơn nữa chiều nay lại có bài kiểm tra 1 tiết môn Hóa của thầy Huy, ai đó có thể nói cho cô biết hôm nay là ngày gì không?

Nhưng xét tổng thể mà nói, người có tâm trạng không tốt nhất bây giờ là nó. Hương nhìn sắc mặt như đưa đám của nó, đề nghị đưa nó về nhưng nó không chịu. Nó chạy lại chỗ Xuân Trúc đang đứng, chắc chắn cô ấy biết rõ việc gì đang xảy ra.

Ba người vào một quán kem gần đó. Phục vụ bê ra li kem dâu mà nó thích nhưng nó không thể nuốt nổi, ánh mắt chỉ mong chờ câu trả lời từ Xuân Trúc. Có phải nó sẽ không bao giờ còn được gặp lại Hải Ninh nữa?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận