Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Hôm nay lại là một ngày trời mưa!

Đã thành thói quen rồi, gần đây cô hay dậy sớm. Cô không đi tập thể dục nữa mà chỉ ngồi ở trong phòng, nhìn xuống con đường phía dưới qua ô cửa sổ. Thành phố này chưa bao giờ bớt đi nhộn nhịp chỉ vì những con mưa, dòng người như càng vội vã hơn, cây lá như cũng xanh hơn. Còn nhớ mùa mưa của những năm trước, cô một mình che ô, một mình đút tay vào túi áo, một mình bước đi và cảm nhận sự cô độc. Mặt trời vẫn mọc đấy, nhưng không phải lúc nào cũng soi sáng cho cô, và có lẽ cũng chưa từng vì riêng cô mà soi sáng.

Trong làn mưa nhạt nhòa, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người cầm ô đứng dưới tán cây phượng. Anh đứng đó rất lâu, dáng vẻ như là đang suy tư điều gì đó. Người ta nói rằng chỉ có hai vấn đề khiến con trai phải suy tư, đó là tiền và tình. Theo cô thấy thì có nhiều vấn đề khác cũng rất đáng để suy tư, chẳng hạn như thời tiết!

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy tư của cô. Rút kinh nghiệm từ lần xúc động ở bãi biển, cô đặt nhạc chuông là bản Kiss the rain, nhẹ nhàng, êm ái. Nghe hết bản nhạc rồi cô mới bắt máy, là Duy Hưng gọi đến.

-Tiền bối biết là em sắp nhờ vả nên làm cao đấy ư?

-À, vừa rồi mưa to quá nên tôi không nghe thấy.

Chính cô cũng phải công nhận là trình độ nói dối của mình đã tăng thêm mấy bậc.


-Ở ngoài đó đang mưa sao? Trời ơi, trong này mới sáng mà đã oi nóng muốn chết rồi! Bác thời tiết cũng thật bất công quá!

-Ha ha, vậy cậu ra đường nhớ bôi kem chống nắng nhá!

-Không cần đâu, da em vốn trắng mịn tự nhiên mà, chị cũng sờ thử rồi mà!

Tự nhiên cô thấy tay mình nổi cả da gà, câu này có phải là mờ ám quá không? Sự thật là cô cũng đã sờ…uầy, không phải như mọi người nghĩ đâu!

-Được rồi, đừng có mà nói linh tinh! Có chuyện gì nhờ vả thì cậu cứ nói đi! Giúp được thì chị sẽ giúp!

-À, chuyện là em đang viết một bài luận về một loại vi khuẩn cổ, tư liệu trong thư viện không đủ, thông tin trên mạng thì không đáng tin. Em muốn hỏi xem chị có còn giữ mấy tài liệu đó không, lúc trước hình như chị cũng làm đề tài này.

-Cái đó tôi vẫn còn lưu trong máy, tối về tôi gửi cho cậu. Còn chuyện gì nữa không?


Cậu ta ngập ngừng, gãi đầu, hít một hơi rồi mới nói:

-Lễ Quốc Khánh em được nghỉ năm ngày, chắc chị cũng được nghỉ đúng không? Chú em mới khai trương một khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, chị có muốn đi đến đó ngắm hoa mai trắng...với em không?

Ngọc thoáng suy tư, ai đó đã từng nói với cô nhỉ, rằng muốn từ chối thì phải nói thật ngắn gọn, dứt khoát, tuyệt đối không được giải thích dài dòng. Đúng vậy, tốt nhất là cứ nói thẳng ra!

-Thật ra thì tôi cũng rất thích mai trắng, nhưng mà Quốc Khánh tôi bận rồi, tôi có hẹn với bạn trai.

Lần này đến lượt Duy Hưng suy tư. Có thể nói cậu ta làm bạn với cô lâu như vậy một phần là vì cậu ta khá hiểu cô. Duy Hưng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại không hề tò mò hỏi chuyện bạn trai cô là ai. Cậu ta chỉ chúc cô đi chơi vui vẻ rồi cúp máy.

Ngọc khẽ thở dài, có những chuyện cô mong mình mãi mãi không bao giờ biết đến.

Thay quần áo xong cô đứng soi trước gương một hồi. Tương lai có hạnh phúc hay không thì phải xem hôm nay cô biểu hiện như thế nào đấy!

Trước khi rời khỏi phòng, cô không quên cầm theo chiếc ô đã được đặt ngay ngắn trên tủ đựng giày. Từ hôm đó cô chưa từng quên mang theo nó. Cô ngắm nhìn chiếc ô một hồi, khóe môi cong thành một nụ cười nhẹ. 

Những ngày mưa như thế này cô luôn cần cho mình một chiếc ô. Nhưng hơn thế, cô cần một người có thể che ô cho cô, người có thể bên cô cả đời. Năm năm qua cô đã cô đơn đủ rồi, giờ là lúc cô nắm lấy hạnh phúc của chính mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận