Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Ngọc, cậu nhất định phải bình an! Nếu cậu không tỉnh lại thì tôi biết phải làm sao đây?

Lúc Hải Ninh đưa Ngọc vào bờ, cô đã bất tỉnh. Mặt cô trắng bệch, da tay cô nhăn lại, toàn thân ướt sũng trông vô cùng thảm hại. Nếu không nhận thấy hơi thở yếu ớt của cô, chắc người ta sẽ nhanh chóng đưa cô vào nhà xác rồi! 

Hải Ninh làm hô hấp nhân tạo cho cô (một cách trong sáng mọi người ạ:) rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Ngồi ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, lòng anh như lửa đốt. Từ khoảnh khắc mà cô vùng khỏi tay anh, anh biết mình đã đánh mất cô rồi. Nhưng sao cô lại dại dột như vậy chứ, dù không yêu anh thì ít ra cô phải yêu thương bản thân mình, sao cô lại có thể dễ dàng buông tay như vậy? Khoảnh khắc nhìn thấy cô chìm xuống, trái tim anh như đã rơi khỏi lồng ngực. Khiến cô ra nông nỗi này, anh là một thằng con trai thất bại.

Trọng Tuyên biết tin liền vội vàng chạy đến, trên người vẫn còn khoác áo blouse. Đây là bệnh viện anh đang thực tập tạm thời, nghe tin Ngọc vào viện, anh thấy thật hối hận khi giao cô cho thằng nhóc đó.

Trọng Tuyên tức giận bước tới, kéo Hải Ninh đứng dậy, trả lại cho anh một đấm hồi sáng.

-Tôi đã cảnh cáo cậu như thế nào hả? Cậu quên hết rồi đúng không? Cậu không coi lời tôi nói ra gì hả?

Hải Ninh im lặng, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu. Trọng Tuyên nắm lấy cổ áo anh xách lên, gằn giọng:

-Trả lời tôi đi chứ! Sao Ngọc lại bị như vậy, cậu đã làm gì cô ấy hả? Đang yên đang lành sao lại phải vào viện chứ?


Hải Ninh đẩy tay Trọng Tuyên ra, không kiên nhẫn nói:

-Giờ cô ấy còn đang nằm trong kia, sao anh có thể ở ngoài này ồn ào cơ chứ?

Mấy cô y tá thấy hai người to tiếng với nhau liền chạy lại can ngăn.

-Bác sĩ Tuyên, anh đừng kích động! Đây là bệnh viện, các anh hãy giữ trật tự! Có gì thì nên đi chỗ khác để nói chuyện!

Trọng Tuyên buông Hải Ninh ra, lạnh lùng nói:

-May cho cậu là hiện tại tôi vẫn đang khoác áo blouse!

Một cô y tá từ tầng hai chạy đến nói với Trọng Tuyên:

-Bệnh nhân phòng 102 bị khó thở, bác sĩ Sơn gọi anh qua đó!

Trọng Tuyên lo lắng nhìn cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Trước khi rời đi, anh chỉ để lại một câu:


-Nếu chỉ có thể làm Ngọc tổn thương thì tốt nhất cậu hãy tránh xa cô ấy!

Anh buông tay là vì muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, nhưng có phải là anh đã lầm rồi không? 

Hải Ninh bất lực ngồi xuống ghế. Trọng Tuyên nói đúng, anh chỉ toàn làm cô tổn thương thôi. Nhưng lần này dù có ra sao đi nữa thì anh nhất định sẽ không buông tay cô.

* * *

Máy bay đã cất cánh mà không thấy Hải Ninh đâu, Mai Mai vô cùng lo lắng. Mấy ngày nay cô thấy anh cứ ngồi ôm cuốn sổ rồi thẩn thờ, cô nói gì anh cũng đều không để tâm, như vậy là sao chứ? Hay đây là tâm bệnh của người đang thất tình? Niren không lên máy bay vậy thì anh đã đi đâu?

-Ken anh nói đi, tại sao Niren lại không đi cùng chúng ta? 

Khác với sự lo lắng của cô, Kim Khoa vẫn rất lạc quan, ung dung nói:

-Anh Niren của em đang đi tìm chị dâu cho em đấy! Mai Mai, em nói xem cuối năm nay liệu chúng ta có được uống rượu mừng của họ không?

Là vậy ư, nhưng sao đột nhiên Niren lại thay đổi thái độ như vậy? Xem ra chị Mai Ngọc là người con gái rất có bản lĩnh đó nha!

-Anh nói có thật không vậy? Sao em vẫn thấy hơi lo!

-Em yên tâm đi! Niren đâu còn là trẻ con nữa, nó tự biết lo liệu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận