"Chuyện gì đây?"
Trịnh Quang Anh nhìn xuống lớp. Có hai cô bé học sinh mang gương mặt – nhìn qua là biết vừa đánh nhau hoặc vừa bị đánh.
Nghe thầy hỏi, cả lớp dường như hiểu ý nhìn về phía hai nhân vật chính với gương mặt đầy sự tò mò.
Buổi sáng khi thấy mặt của Phong Linh xuất hiện ở cửa phòng ký túc xá, cả ba đứa còn lại đều trố mắt ra nhìn. Nhưng chỉ có Diệp Chi là nhanh miệng hỏi han, ban đầu tưởng bạn mình bị đánh nên rất bất bình, nhưng sau khi biết Phong Linh mới là người chiến thắng thì từ bất bình liền chuyển sang bất ngờ.
Cho đến khi tới lớp, nhìn nhỏ Rita với cái băng cá nhân trên trán, mái tóc thường ngày thả tự nhiên nay cũng búi lên gọn gàng, trên môi nó có vết rách, khóe mắt còn có vết bầm tím nhàn nhạt..
Cả đám còn bất ngờ hơn, không hẹn mà gặp đều nhìn về phía Trần Phong Linh.
Trịnh Quang Anh thấy cả lớp im lặng, liền hỏi lại:
"Trần Phong Linh và Trịnh Quỳnh Anh, mặt mũi như này là thế nào? Hai em đánh nhau à?"
Phong Linh còn chưa biết trả lời như thế nào thì nhỏ Rita với cái băng cá nhân trên mặt đã lên tiếng trước với cái điệu bộ hống hách:
"Thầy cũng quan tâm cả chuyện cá nhân bên ngoài của học sinh nữa ạ?"
"Có chứ. Sao lại không?" Quang Anh nhướng mày, khẽ cười.
"Giáo dục các em là trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và xã hội." Anh nói thêm.
Rita nhìn thầy, liếc mắt, hậm hực. Phong Linh lúc này mới lên tiếng:
"Chút chuyện.. hiểm lầm cá nhân thôi ạ. Em hy vọng sẽ không làm phiền đến mọi người."
Rita sẵn đang quạu, nó đưa mắt liếc Phong Linh một cái khét lẹt.
Trịnh Quang Anh ngầm hiểu. Hóa ra cô em gái bướng bỉnh của mình cũng có ngày bị đánh như thế, nhưng mồm miệng thì vẫn còn rất ngang. Anh nhìn qua cô bé tên Phong Linh kia, nhìn không giống kiểu con gái hay bắt nạt người khác, chỉ có thể bị em gái mình kiếm chuyện rồi phản kháng mà thôi.
Anh phì cười, cảm thấy thú vị không thôi. Không ngờ kẻ làm anh như anh lại thấy hào hứng khi em gái của mình bị đánh như thế.
"Vậy thì.. thầy có ý này, để hóa giải hiểu lầm, Quỳnh Anh lên ngồi cạnh Phong Linh đi!"
Thầy giáo vừa dứt câu, tiếng Rita nói lớn khiến An Vũ ngồi cạnh cũng giật mình:
"Cái gì?"
Không những hai nhân vật chính mà cả lớp cũng điếng ngang.
"Em không lên!" Rita gằn giọng.
"Không cãi." Trịnh Quang Anh từ tốn đáp lại.
"Vốn dĩ cũng không ảnh hưởng gì, tại sao cứ phải lên ngồi cạnh nó?"
"Em cứ như vậy, mọi người sẽ nghĩ rằng em sợ Phong Linh đấy." Trịnh Quang Anh vuốt mũi cười cười.
An Vũ bật cười cho màn drama của anh em nhà này. Tiếng cười mỉa mai tuy nhỏ nhưng Rita vẫn nghe, nó quay phắt lại nhìn An Vũ, nhưng bị đối phương quăng cho cục lơ, phía trên thì Phong Linh nhìn xuống như đang khiêu khích, cả lớp thì đang đưa những cặp mắt hóng hớt nhìn nó..
Cuối cùng, không nói không rằng, nó lôi xệch chiếc balo từ trên bàn, đi đến cạnh Phong Linh ngồi xuống, mà nhìn vào ai cũng biết nó đang rất bực tức.
Từ khi Trịnh Quang Anh về nước, nó biết là nó bị nắm thóp rồi.
Phong Linh không nói gì, chỉ lấy sách vở ra chuẩn bị học như thường ngày.
Rita nhìn vị thầy giáo "đáng kính" bằng ánh mắt hình viên đạn. Nếu ánh nhìn có thể giết người thì nãy giờ nó đã phanh thây ông anh trai ruột ra làm trăm mảnh rồi.
Đổi lại là nụ cười thảo mai vô cùng tiêu chuẩn của anh thầy chủ nhiệm:
"Lớp học bài mới!"
* * *
Vậy nhưng drama đánh nhau của hai cô gái đã nhanh chóng bị dập tắt vì một tin tức khác.
Trương Thiên Minh và Lê Hải Quỳnh chính thức hẹn hò.
Nhìn hai người nắm tay nhau vào lớp, ai cũng ngỡ ngàng vì bất ngờ.
Họ yêu nhau từ bao giờ vậy nhỉ?
Vào giờ trưa, ở căn tin, Diệp Chi không khỏi nhiều chuyện, cô nàng bê khay cơm đến ngồi xuống trước mặt Hải Quỳnh, nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngay:
"Hai cậu.. từ khi nào vậy?"
"Từ hôm nay." Hải Quỳnh mỉm cười nói lớn, dường như cố tình để ai đó nghe thấy.
Phong Linh ngồi gần đó đương nhiên có nghe, nhưng không tỏ bất kỳ thái độ nào, chỉ chú tâm vào bữa cơm của mình. Đỗ Đăng Khoa cũng nghe thấy bên kia đang nói chuyện nên cũng có chút tò mò:
"Vụ gì vậy?"
"Thiên Minh với Hải Quỳnh đang quen nhau". Phong Linh vừa nhai vừa nói.
"Ồ!" Hắn chỉ cảm thán, mắt lại nhìn vào cô bạn gái chằm chằm để xem cô có biểu cảm gì lạ hay không.
"Anh ăn đi! Nhìn cái gì?" Phong Linh bị hắn nhìn đến nổi da gà.
"Không có gì." Hắn nhếch môi, đưa tay gỡ hạt cơm còn dính trên miệng của cô.
Bên này, Diệp Chi vẫn nhiều chuyện:
"Cậu ấy tỏ tình với cậu à?"
"Ừm".
Vừa dứt lời, Trương Thiên Minh xuất hiện. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh Hải Quỳnh, đưa cho cô một ly nước. Nhìn Hải Quỳnh mỉm cười nhận lấy sự quan tâm của bạn trai, Diệp Chi tự nhiên thấy mình trở thành bóng đèn, liền kiếm chuyện đứng dậy muốn ngồi chỗ khác.
Nhưng gần đó Phong Linh cũng đang ngồi với Đỗ Đăng Khoa, cô nàng lại trề môi. Mắt nhìn về phía xa ngay góc căn tin có một nhân vật đang ngồi một mình, họ Diệp hí hửng đi đến, ngồi xuống đối diện.
"An à! Ngồi một mình buồn thế!"
Diệp Chi vô tư không biết mình đã chạm đến đúng chỗ đau của cô bạn cùng phòng. Vậy nên khi cô vừa đưa muỗng cơm vào miệng thì An Vũ cũng bỏ đũa xuống, đứng dậy đi khỏi đó.
"Ơ hay.." Diệp Chi chưng hửng.
Cô đâu biết rằng, người buồn nhất ngày hôm đấy là người mà không ai có thể nghĩ tới.
Buổi chiều muộn, An Vũ lặng lẽ đi trên phố, mọi người xung quanh tấp nập qua lại, chắc hẳn ai cũng có nỗi niềm riêng. Có người hạnh phúc khi tay trong tay với người mà mình yêu thương, người thì vội vàng đi về sau giờ tan ca để kịp bữa cơm tối, có người thì vui mừng vì vừa chốt được một đơn hàng thành công..
Còn lòng cô thì nặng trĩu.
Cô gái mà cô thích đã có bạn trai.
Vỗn dĩ chuyện này cũng sớm muộn thôi, chính bản thân An Vũ cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, cô thừa biết Hải Quỳnh thích Thiên Minh. Nhưng khi nó xảy ra, trái tim cô không khỏi có cảm giác đau lòng.
Cứ đi như vậy thêm một lúc, An Vũ thở dài, cho hai tay vào túi áo khoác, lớn giọng:
"Chui ra đây đi!"
Một giây, hai giây, ba giây..
"Cậu có mắt đằng sau lưng đấy à?" Rita bất mãn lên tiếng. Nó đã đi phía sau từ khá lâu, cứ tưởng là nhân vật kia sẽ không phát hiện..
"Theo tôi làm gì?" An Vũ quay phắt lại.
"Theo để xem cậu có làm chuyện gì ngu ngốc không?"
Nhìn An Vũ cười khẩy, nó lại nói tiếp:
"Mấy đứa thất tình hay suy nghĩ tiêu cực lắm."
"Cậu cũng ít có rảnh." An Vũ nhếch môi.
"Cậu thừa biết là tôi rất rảnh."
"Nhưng tôi không muốn mất thời gian với cậu đâu. Về đi!" An Vũ nói xong là quay người đi tiếp.
Nhưng Rita quyết đi theo, nó vừa đi vừa nói mặc cho thái độ không mấy thân thiện của người đi trước:
"Bây giờ ngoài thời gian buồn bã ra thì cậu có làm gì đâu mà sợ mất thời gian?"
"Mà tôi cũng không nghĩ là cậu thích nó nhiều như vậy?"
"Bây giờ cậu tính thế nào?"
"Người như cậu mà cũng yêu đơn phương, cũng thật lạ."
Đằng trước không có ai trả lời, nó vẫn cứ nói một mình:
"Tôi tự hỏi, trước đây khi tôi đi Mỹ, cậu có buồn như hôm nay không?"
Người phía trước dừng bước.
Rita mỉm cười, đi nhanh lên đứng chắn trước mặt An Vũ:
"Sao nào?"
"Có buồn. Nhưng đã là quá khứ rồi." Mặt An Vũ không có chút cảm xúc.
Rita nghe xong liền mím chặt môi, sau đó bức xúc:
"Quá khứ? Nhắc quá khứ, chẳng phải cậu đã từng hứa sẽ luôn yêu tôi, luôn cưng chiều tôi, luôn bảo vệ tôi à?"
Thấy đối phương im lặng, Rita như điên tiết. Nó đưa tay đẩy mạnh vào vai An Vũ:
"Trịnh Quỳnh Anh tôi ngoài cậu ra chưa từng thích một ai khác, còn cậu? Chỉ mới vài năm, cậu lại đem lòng yêu thích con Hải Quỳnh, mà cậu thừa biết nó là gái thẳng, nó sẽ đáp lại cậu sao?"
"Đó là chuyện của tôi."
"Nhưng chuyện của cậu đều liên quan đến tôi." Nó nói như hét.
An Vũ thở dài, cụp mắt xuống. Rita nhìn thẳng vào đối phương, nó không nói nữa, không thúc giục, cứ như đợi một câu trả lời.
Những tưởng cả hai sẽ im lặng mãi như thế, cuối cùng An Vũ cũng ngẩng đầu lên sau khi tiêu hóa hết những lời của Rita vừa rồi:
"Rita! Đừng cố chấp nữa." Nói xong cũng lách người đi khỏi.
Lần này Rita không đi theo nữa, vì nó sợ người ta thấy nó khóc.
Nó cũng từng là công chúa nhỏ được cô gái đó cưng chiều, chỉ vì sự cố năm đó, nó phải sang Mỹ, người đó cũng nói lời chia tay. Nó biết rằng nó sai đấy, nhưng nó vẫn thích làm những hành động mà người đời căm ghét để tìm kiếm sự chú ý..
Nói nó thèm khát sự chú ý.. Không hề sai.
Nó từng kiếm chuyện với Phong Linh rồi đến Hải Quỳnh, chẳng phải chỉ vì Vũ Thiên An kia cả sao. Vậy mà tới khi người đó đau lòng, nó cũng đâu có thoải mái chút nào..
Trên phố, người ta thấy một cô bé vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn có chút thương tích, lại đứng khóc nức nở.
Có người lại gần hỏi han, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...