Sau khi nói chuyện xong thì trời cũng đã ngã tối,Lý Chiêu Dương cũng rời đi, Hàn Diệt Phong muốn đi cùng cô về phủ nhưng cô đã từ chối,cô muốn đi dạo trong Ngự Hoa Viên một lúc.
Tâm trạng của cô vẫn có chút không tốt, cô liền trèo lên mái nhà của Ngự Hoa Viên ngồi hóng gió tâm trạng của cô dần có được một chút thoải mái.
Đang ngồi hóng gió thì cô cảm nhận được có ai đó đang hướng về phía này, Lý Chiều Dương liền cảnh giác, thì một nam tử nhí nhố với đôi mắt và mái tóc màu đen tuyền,chạm vào vai cô, kèm theo đó là giọng nói vui vẻ - Chu Cố nói:
"Tính đến phòng cậu không ngờ cậu lại ở đây"
Lý Chiêu Dương bỏ xuống cảnh giác, gương mặt lộ ra biểu cảm khinh bỉ nói:
"Bộ cậu không sợ cảnh vệ trong cung tóm đầu cậu à"
Chu Cố liền ngồi xuống cạnh Lý Chiêu Dương nói:
"Thái độ gì đây, đưa đồ đến cho cậu,cậu lại như vậy lần tới không có động lực để đi luôn đấy"
Lý Chiêu Dương nghe xong không có phản ứng gì, được một lát liền nói:
"Đem gì đến"
Chu Cố nữa con mắt khoác tay ra sau đầy nói:
"Tây Vương quả thật tạo phản rồi,hắn ta đang huấn luyện binh mã đấy"
Lý Chiêu Dương không nói gì chỉ im lặng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao nghĩ" Muốn đánh Tây Vương bây giờ là thời cơ tốt nhất,binh mã chỉ mới huấn luyện, nhưng vấn đề nan giải là phải thu hồi lại lệnh bài trên người hắn, chuyện này đúng là phiền phức mà" cô vừa nghĩ vừa thở dài.
Chu Cố ngồi bên cạnh liền đưa cô một chiếc túi nhỏ màu tím,bên trên có thêu hoạ tiết hình con bướm, Chu Cố thần tình nghiêm túc nói:
"Của cậu, biết cậu sắp đến Tây Vực thảo phạt, Sư Phụ bảo tôi mang đến cho cậu"
Cô nhận lấy chiếc túi nhìn nó mà ngẩn người một lúc,cô liền lên tiếng:
"Ngoại tổ phụ{1} vẫn khoẻ chứ"
{ Ngoại tổ phụ là cha của mẹ }
Chu Cố liền đáp lại mà không cần suy nghĩ:
"Khoe như trâu"
Lý Chiêu Dương nghe câu trả lời cũng an tâm, Chu Cố liền nói tiếp:
"Anh Anh,Sư Phụ nhắc nhở cậu chinh chiến lần này nếu được thì đừng sử dụng Tử Lôi và Tích Lôi"
Lý Chiêu Dương nghe vậy cũng im lặng gật đầu, Chu Cố nói xong câu đó thì đứng lên nói:
"Sinh thần năm nay cậu định sẽ tổ chức ở đâu"
Cô khựng lại ngơ ngác nhìn Chu Cố nghĩ " Sinh thần sao, từ kiếp trước mình đã không nhớ sinh thần nữa rồi, cũng phải năm lên tám tuổi đã sớm không cần nữa ".
Chu Cố thấy thần sắc của cô bạn thay đổi liền đưa tay lên cổ của mình xoa xoa vài cái rồi nói:
"Với thực lực của cậu chắc tên Tây Vương này sẽ bị xử khi chưa tới một tháng,tính cả ngày hành quân thì ước chừng sau khi đánh trận xong là cũng đến Sinh Thần của cậu,đến Giang Nam đi,Minh Nguyệt và Cơ Phù đều rất nhớ câu "
Chu Cố vừa nói xong nháy mắt một cái xong đó lập tức biến mất, Lý Chiêu Dương ngẩn người ngồi ở trên nóc nhà nghĩ" Kiếp trước mình không đến Tây Vực cũng không đến Giang Nam, từ đó tình cảm bằng hữu đều đi xuống kiếp này mình sẽ không như vậy nữa, mình phải đến đó gặp Ngũ ca và Minh Nguyệt ".
Cô đang thần thờ nhìn lên trời thì một tiếng gọi âm trầm nhưng lại rất dịu dàng vang lên:
"Anh Anh"
Cô nghe thù liền biết người đến là ai,cô quay đầu xuống thấy Hàn Diệt Phong đang đứng phía dưới nhìn cô, Lý Chiêu Dương liền bỏ chiếc túi đang cầm vào trong người sau đó nhảy xuống nhìn Hàn Diệt Phong cười nói:
"Hoàng Thúc có chuyện gì sao ạ"
Hàn Diệt Phong lắc đầu, nói:
"Ăn cơm "
Lời ít ý nhiều, cô liền cười cười gật đầu cùng Hàn Diệt Phong quay về.
Hai ngày sau hai người liền xuất phát, đường đi khá không thuận lợi vì dạo này mưa nhiều.
Cho đến khi đến gần biên giới Tây Vực cô Lý Chiêu Dương liền ra lệnh hạ trại cho binh sĩ nghỉ ngơi.
Lý Chiêu Dương ngồi trong lều tướng, ngồi trên bàn làm việc không khỏi thở dài nghĩ " Tây Vực không phải nơi dễ dàng chạm vào, hơn nữa nếu muốn đánh hạ Tây Vực phải thu hồi Tây Lệnh,đúng là phiền phức".
"Hơn nữa Tây Thành cũng không dễ phá, chỉ vì trước đây có công lập Quốc mà Tiên Hoàng đã cho xây dựng Tây Thành và thêm cơ quan vào bốn bức tường thành, không thể tùy tiện chiếm hạ.
"
Cô đang tập trung suy nghĩ, thì Hàn Diệt Phong từ ngoài bước vào tay bưng một đĩa bánh nhỏ,đặt lên bàn cô, Hàn Diệt Phong liền nói:
"Sao con không nghỉ ngơi, từ lúc hành quân đến giờ đã gần một tháng, ta chưa thấy con nghỉ ngơi đàng hoàng"
Cô chỉ ngước lên nhìn hắn cười cười nói: "Con đã sớm quen rồi ạ"
Hàn Diệt Phong nhìn cô thở dài tay đẩy nhẹ đĩa bánh về phía cô,cô hiểu ý hắn tay liền cầm một cái bánh đưa lên miệng ăn chẳn hiểu cô ăn như thế nào hai má phồng lên nhìn rất đáng yêu.
Hàn Diệt Phong nhìn cảnh tượng này mà không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng quay đầu chỗ khác nghĩ " Giống con chuột nhỏ".
Cô ăn xong vẫn tiếp tục nhìn bản đồ quan sát địa hình Tây Vực đề hành quân dễ dàng không đề mắc sai sót, trong đầu nghĩ " Đây là bước ngoặt để sửa đổi tương lai của cả Phong Quốc nhất định không được để bi kịch tái diễn
เลิท ทนัล".
Hàn Diệt Phong nhìn cô đau lòng nghĩ " Kiếp trước con đã trải qua thế nào vậy,! Anh Anh"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...