Khoảng Thời Gian Còn Lại Của Song Vương


Hàn Diệt Phong nhìn Lý Chiêu Dương đang ngồi đó cả người nhỏ con,hắn nghĩ tại sao với cái cơ thể nhỏ con như vậy lại có thể cầm được những thanh kiếm và những cây thương giáo nặng như vậy, nhìn sơ qua Lý Chiêu Dương giống như một người ốm yếu dễ mang bệnh tật vậy.

Hắn thật sự không hiểu nổi Lý Hạo Thiên nghĩ gì lại có thể để con bé đi ra chiến trường với cái cơ thể hệt như gió thổi cũng có thể bay đi.

Hắn nhìn một lúc càng nhìn càng cảm thấy bực bội trong người liền kéo cô ngồi trên người mình lấy áo choàng lông thú khoác lên cho cô,cô bị hành động này của hắn làm cho bất ngờ,vội nói:
"Hoàng, Hoàng Thúc người, người làm sao thế"
Hàn Diệt Phong liền cất chất giọng lạnh lùng nói:
"Ngồi yên nào,cả người con đã lạnh thành như vậy, còn cứng đầu"
Cô ngạc nhiên ngồi trong lòng hắn,một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong người cô,một cảm giác ấm áp một cảm giác được che chở.

Ngồi xe một lúc cũng đến nơi,cô trả lại áo choàng cho Hàn Diệt Phong cười nói:

"Đa tạ Hoàng Thúc đã đưa con về"
Cô vừa vén rèm xe thấy trời vẫn còn mưa tầm tã liền lên tiếng hỏi:
"Hoàng Thúc, trời mưa rất lớn người có muốn ở lại Vương phủ không, bây giờ đi về rất nguy hiểm"
Hàn Diệt Phong không cần phải suy nghĩ liền gật đầu,lấy ô che cho cô rồi bước ra ngoài, ở bên ngoài đám Thập Vi đã đứng chờ sẵn thấy Hàn Diệt Phong che ô cho cô thì cả đám có chút không vui,Đại Vi liền lên tiếng:
"Mẫu thân,vào nhà thôi,bên ngoài rất lạnh không tốt cho cơ thể của người"
Lý Chiêu Dương liền gật đầu đi vào trong theo sau là Hàn Diệt Phong đang che ô cho cô và đám Thập Vi,vào tới sảnh phủ cô liền nói:
"Các con sắp xếp một phòng cho Thái sư ở lại qua đêm nay giúp mẹ nhé"
Đám Thập Vi có hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, nhưng họ vẫn không mấy vui vẻ họ chưa sẵn sàng gọi ai là phụ thân đâu.

Buổi tối cô ngồi trong phòng để làm việc ghi chép lại những sổ sách, những thứ liên quan đến cống phẩm,cô nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn cô nghĩ "Không biết khi bào cơn mưa này mới tạnh nữa".

Cô đang nghĩ thì liền cảm nhận được bên ngoài phòng có người cô nghĩ " Giờ Hợi{1} rồi ai còn tìm mình vậy,mấy đứa chắc giờ này đều đã ngủ hết rồi mà"
{ Giờ Hợi chỉ từ 21-23 giờ }
Cô đi ra mở cửa thì thấy người ngoài cửa là Hàn Diệt Phong cô liền mời hắn đi vào,cô liền rót một tách trà ấm cho hắn rồi hỏi:
"Hoàng Thúc giờ Hợi rồi sao người vẫn chưa ngủ, người tìm con có việc gì sao"
Hàn Diệt Phong liền bình tĩnh đáp:
"Ta đến xem con ngủ chưa,vết thương trên bụng con cần được tịnh dưỡng"
Cô có hơi bối rối nhìn hắn trong tâm cô xen lẫn một chút ấm áp và hạnh phúc,cô cười nhẹ nói:
"Con vẫn ổn , chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ"

Cô nhìn hắn nói tiếp:
"Chuyện cống phẩm có vấn đề có lẽ ngày mai Ngũ Vi sẽ có kết quả"
Hắn nhìn cô đôi mắt vẫn luôn hiện hữu sự mệt mỏi nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra bản thân ổn,kéo lên một nụ cười rồi cho qua,bị bắt nạt,bị đau cũng không nói cho ai hết.

Lúc hắn bước vào phủ Song Vương nhìn trong phủ rất cô đơn, không hề có một cận vệ hay thị vệ bóng dáng của một người hầu cũng không có,ngay lúc đó hắn bất giác nhìn cô,bóng lưng của cô cũng cô đơn như vậy.

Hắn lên tiếng chất giọng rất khó chịu không vui hỏi:
"Tại sao trong phủ con không có người hầu hay cận vệ"
Cô nghe hắn hỏi chỉ cười khổ nghĩ " Cho những người đó vào cũng không tôn trọng mình với cả mình cũng sắp chuyển khỏi cung cần những người đó làm gì".

Cô cười nói:
"Con thích thoải mái không cần phiền phức như vậy"
Hàn Diệt Phong nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng nghĩ " Con bé quá hiểu chuyện".


Hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Hắn nhìn cô nói:
"Ngủ sớm đi"
Cô nghe hắn nói thì biết mình không thể từ chối, liền lên giường đi ngủ,hắn ở đó nhìn cô dần dần chìm vào giấc ngủ,hắn nghĩ "Con bé nói kiếp trước, tức là con bé đã chết rồi quay lại quá khứ sao, nhưng tại sao chứ" Bức bối trong lòng,suy nghĩ mãi cũng không ra lý do,Hắn chỉ có thể bực bội nghĩ " Nếu vậy kiếp trước ngươi đã ở đâu để con bé phải lớn trước tuổi thế này,để con bé phải cô đơn đến lúc chết,rốt cuộc ngươi đã làm gì và ở đâu Hàn Diệt Phong ".

Hắn càng nghĩ ánh mắt càng thâm trầm đến đáng sợ, nhiệt độ xung quanh gần như rơi xuống con số âm hắn bước đến cạnh cô, cúi người hôn nhẹ lên trán cô nghĩ " Anh Nhi bây giờ ta bù đắp cho con còn kịp không, nhất định không để con một mình nữa" " Cho ta một cơ hội nhé,! Anh Nhi"
Hắn ngồi trên đầu giường cạnh cô cả đêm, chỉ để trông cô ngủ,khi trời gần sáng cô mở mắt ngồi dậy không biết thế nào Hàn Diệt Phong lại ngồi bên cạnh,cô nhìn hắn một lúc rồi lấy chăn đắp nhẹ lên người hắn.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận