Khoảng Cách Tình Yêu 2


Thiếu niên đó đã đi đến đuổi đám người kia đi rồi ôm con mèo nhỏ đang bị thương lên nhẹ nhàng vuốt ve nó, bởi vì người đó quay lưng lại với cô nên cô không thể thấy rõ mặt nhưng nhìn thấy hành động của người đó không hiểu sao trái tim cô khẽ rung động, mặc dù không biết người kia là ai nhưng hành động của cậu ấy cho thấy cậu ấy đúng thật là một người ấm áp, cô rất ấn tượng với những người như vậy.

Một chiếc xe phóng ngang qua làm cô hồi thần lại, lúc nhìn lại thì người đó đã ôm con mèo bỏ đi cô cũng thất vọng xoay người trở về phòng.

Ngày hôm sau, cô đã mặc đồng phục của trường chuẩn bị đầy đủ để bắt đầu ngày đầu tiên đi học ở đây, bước vào ngôi trường mới nhìn mọi thứ đều mới mẻ xung quanh cô hồi hộp mong năm học cuối của mình sẽ tốt đẹp.

Cô đi thẳng đến lớp đã được chỉ định, mở cửa bước vào, giáo viên đang đứng trên bục cũng nhìn cô.

- Em chính là học sinh mới sao? - vị thầy giáo trung niên đẩy gọng kính nhìn cô hỏi.

- Vâng ạ, em tên Tống Từ Niên là học sinh mới chuyển đến.

- Nếu vậy thì em vào đi, các em chú ý hôm nay chúng ta có thêm một bạn mới, bạn ấy là Tống Từ Niên, hôm nay vừa mới chuyển đến lớp chúng ta các em sau này hãy giúp đỡ bạn nhiều hơn, ở bên dưới có một bàn trống, em ngồi ở chỗ đó đi.

Cô lễ phép chào một tiếng rồi về chỗ, cô cứ nghĩ bây giờ sẽ bắt đầu tiết học liền nhưng một bạn trong lớp lại lên tiếng.


- Thưa thầy, em nghe nó lớp chúng ta có đến hai bạn chuyển trường vẫn còn một bạn chưa đến.

- À em nhắc thầy mới nhớ đúng thật là vẫn còn một bạn, nhưng còn 5 phút nữa là đến giờ lên lớp rồi.

Cô vừa suy nghĩ người bạn còn lại này là ai thì bên ngoài đã có người bước vào, là một nam sinh đồng phục chỉnh tề nhưng tóc có hơi rối bù có lẽ do đến hơi gấp, người này vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, xung quanh toả ra hơi thở lạnh lùng gương mặt đẹp trai cũng thập phần lạnh nhạt nhưng vẫn lễ phép chào giáo viên.

- Thưa thầy, em đến trễ.

- À, là em sao? Lần sau chú ý hơn là được ấn tượng đầu tiên khi mới chuyển đến cũng rất quan trọng, em tự giới thiệu đi.

- Vâng, em là Phó Thành Nghị, chuyển đến từ Cao Trung Sư Phạm Bắc Kinh.

- anh giọng trầm thấp giới thiệu.

Mọi người vừa nghe đến cái tên Phó Thành Nghị thì ồ lên, giáo viên đứng trên bục cũng đẩy gọng kính nhìn đi nhìn lại anh mấy lần rồi lên tiếng hỏi.

- Em chính là vị Đại thần nổi tiếng ở trên diễn đàn Weibo đó sao? - mắt người giáo viên sáng lên, giọng nói cũng không giấu được vui sướng.

Sự tích về vị Đại thần được đại học Thanh Hoa chú ý này đúng là không ai không biết, thầy giáo chỉ nghe đến hôm nay sẽ có hai học sinh chuyển đến nhưng không biết một trong hai là vị Đại thần nổi tiếng kia, thầy hiệu trưởng đã giữ bí mật chuyện này một phần là do không có trường nào là không muốn có được cậu ta, giữ bí mật vẫn tốt hơn.

- Vâng, là em.

- anh rất bình tĩnh trả lời.

Không khí trong lớp bắt đầu náo nhiệt, tất cả mọi người đều không biết rằng vị Đại thần nổi tiếng kia sẽ đến lớp mình học nên không giấu được sự phấn khích.

Chỉ có cô ánh mắt từ đầu đến cuối luôn dán vào người anh, không hiểu sao trái tim trong lồng ngực cô bắt đầu đập mạnh, trong lúc vô tình ánh mắt hai người chạm nhau, cô bối rối nhìn đi chỗ khác, anh cũng không hề chú ý.

Cồ giống như sợ người khác phát hiện ra tâm tư nên chỉ bẽn lẽn nhìn anh, cô không ngờ mình sẽ gặp được anh ở đây, đây có phải là duyên phận trời định không mà người ta hay nhắc đến không? Không hiểu sao cô lại thấy dáng người anh rất giống với người hôm qua cô ấy gặp ở con hẻm nhỏ, không lẽ là người giống người?
- Vậy trùng hợp chỉ còn bàn của bạn học sinh mới chuyển đến còn dư chỗ, em lại đó ngồi đi.


- Vâng.

- anh không từ chối, ánh mắt di chuyển một lát lại dừng trên người cô, anh cứ như vậy đi về phía cô.

Lúc này trái tim cô càng đập nhanh hơn như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô chỉ cúi mặt không dám nhìn xung quanh nên không hề nhìn thấy ánh mắt ghen ghét của bọn con gái xung quanh đang nhìn cô.

- Làm phiền rồi, mong sau này sẽ được cậu giúp đỡ nhiều hơn.

Giọng nói của anh vang lên bên cạnh cô, cô cũng bất giác quay sang nhìn anh trả lời.

- Không sao, tôi cũng là vừa mới chuyển đến, cậu không cần phải xin phép.

Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, nhưng hình như cô vừa thấy anh cười nhẹ, điều này làm cô càng bối rối hơn, nên trong cả tiết học cô không thể tập trung hoàn toàn.

Dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng của anh rất thu hút ánh mắt người khác, góc nghiêng thần thánh, mi thanh, mày tú, lâu lâu sẽ nhíu lại mi tâm, có lúc gió bên ngoài cửa sổ thổi vào sẽ làm tóc anh khẽ lay động làm cảnh này càng thêm đẹp xuất thần.

Cô đang chép bài, tay cũng run nhẹ, cho đến khi kết thúc tiết học cô mới được thả lỏng mà duỗi người, lúc cô định ngáp mới nhớ đến bên cạnh vẫn còn Phó Thành Nghị động tác cũng cứng ngắc, cô bình tĩnh lấy sách của tiết học tiếp theo, làm như đang ôn bài, ánh mắt nhìn lung tung mới phát hiện với những người xung đều dùng một loại ánh mắt ghen ghét nhìn cô, đến lúc này cô mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Sau khi hết tiết buổi sáng, cô mới đi theo những người đó xuống căn tin trường, đây là lần đầu tiên cô học ở đây nên có nhiều thứ chưa quen thuộc, thứ tự lấy đồ ăn cô cũng làm theo những người khác, nhưng đến lượt cô đồ ăn lại không còn nhiều vì những người đi trước đã lấy gần hết, mà những người lấy trước đó là những người ở trong lớp đã nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét kia, cô không hiểu cô đã đắc tội gì với bọn họ.


Cô chỉ đành lấy phần ít ỏi còn lại đi về bàn ăn, những người kia vẫn chưa chịu tha cho cô, chỉ còn một bàn cuối cùng bọn họ có thể ngồi gần để chừa ra chỗ dư nhưng lại cố tình ngồi chiếm hết chỗ lại nhìn cô với ánh mắt xem thường.

- Xin lỗi bạn học mới nhưng chỗ này đã đủ người rồi, cậu có thể tìm chỗ khác để ngồi.

Bọn họ cố tình, cô chỉ có thể nghiến răng tìm chỗ khác.

- Ngồi chỗ này đi.

Lúc cô còn đang tìm chỗ, Phó Thành Nghị đã vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình nhìn cô nói, điều này làm cô khá bất ngờ, bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau hôm nay không nghĩ anh lại tốt bụng chừa chỗ cho cô như vậy.

- Cảm ơn cậu.

- cô cảm kích ngồi bên cạnh anh.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui