Khoảng Cách Của Hai Ta Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh


Đã hai ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Hoàng Phong ở đâu.
Nếu như chỉ là nghe được một chút tin tức nào về hắn thôi, chắc chắn rằng Hà Vy cũng sẽ có chút lưu tâm.

Nhưng là, một chút thông tin nào về hắn cũng không có.

Chiều hôm ấy Mai Anh cũng đã đi công tác trở về, còn Hoàng Phong, hắn cứ như vậy mà biến mất.

Còn trong hai ngày này, Hà Vy và Tiến Anh dường như giờ khắc nào cũng xuất hiện cùng với nhau.

Thực tế là cậu ta mỗi ngày đều kè kè bên cạnh cô, Hà Vy không biết được hồi trước khi quen bạn gái cậu ta có dính người như vậy hay không, nhưng với cô thì cậu ta lại dính lấy y hệt như một đứa trẻ vậy.

Hằng ngày đều ở bên tai cô kể những chuyện trên trời dưới đất, hỏi cô hết cái này đến cái kia, nhiều khi cũng làm trò để chọc cho cô cười.

Thật ra, chỉ hai ngày ở bên cạnh Tiến Anh thôi, cô cũng cảm thấy không còn quá đỗi ghét bỏ giống như trước nữa.

Ngược lại, cô cảm thấy bản thân mình như được thả lỏng nhiều hơn, cảm giác thoải mái khi không phải ràng buộc hay đề phòng cái gì.

Khi cậu ấy nói chuyện, cô sẽ giữ im lặng, nghe câu chuyện của cậu mà không cần hiểu ý nghĩa là gì.

Khi cậu đưa cô đi hóng gió trong thành phố, rồi đưa cô tới một quán ăn nào đó, cô sẽ để mặc cho cậu chăm sóc tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ cho mình.

Cậu biết cô thích ăn kem ly, nên mỗi ngày đều đặt những hộp kem ly nhiều màu sắc trong hộc bàn của cô.

Có những hôm cô không kịp để ý đến, kem đã bị chảy loãng đi rồi.

Cậu ân cần, tốt bụng, làm cho cô vô số thứ.

Cậu dịu dàng như một chàng trai lớp kế bên lần đầu theo đuổi cô gái mà mình thích giống như trong các quyển truyện thanh xuân.

Có lúc, cậu sẽ ngắm nhìn cô từ xa, khi cô ngoảnh đầu lại, cậu sẽ bất giác nở một nụ cười trong veo, dù không cần biết, cô quay lại có để ý cậu hay không.

Cậu cũng đã không còn tụ tập bạn bè uống rượu mỗi tối nữa, sẽ không liên lạc với bất kỳ cô gái nào khác ngoài cô nữa.

Hoặc là, cậu sẽ vì một câu nhắc nhở của cô mà ngay lập tức đi nhuộm lại mái tóc đỏ chói chang của mình.

Hôm sau gặp lại cậu, sẽ là chàng thiếu niên cao ráo ăn mặc chỉnh tề bước vào trường, mái tóc màu đen đậm ôm trọn khuôn mặt góc cạnh điển trai.


Cô cứ ngỡ như, đó không phải là Tiến Anh mà cô đã từng quen biết.

Chỉ vì một câu nói của cô, cũng đủ để cậu ấy thay đổi cả bản thân mình.

Vậy cũng tốt, ít ra, nhìn cậu ấy thế này, cô cũng sẽ cảm thấy có chút vui vẻ.

Chỉ là...!
Cảm giác khi hẹn hò với cậu, chỉ dừng lại ở sự thoải mái và thả lỏng này mà thôi.

Ở sâu thẳm trong trái tim của cô, vô tình vẫn hướng về một nơi nào đó...!
Xa xăm bất tận, lại chẳng thể hình dung...!
Cảm giác này...!sao lại thấy khó chịu vô cùng!
Tất cả mọi thứ, chẳng lẽ cứ như vậy mà chấm dứt, không đầu cũng không đuôi như thế này hay sao!?
***
Trong canteen của trường, như mọi ngày Hà Vy ngồi ăn trưa với đám bạn của mình.

Nhưng hôm nay đã có thêm một thành viên mới.

Tiến Anh ngồi chăm chú bóc tôm cho Hà Vy, rất tự nhiên đem đặt vào đĩa cho cô, không hề quan tâm đến những ánh mắt lén lút xung quanh đang nhìn cậu.

Trong đó có Trang, mặc dù là đau lòng, nhưng chỉ cần thấy cậu vui vẻ như vậy, cô lại không nỡ chen ngang vào nữa.

"Tối nay mời mọi người tới một nơi, có ai không muốn đi không?" Một lúc sau Tiến Anh lên tiếng thản nhiên hỏi tất cả mọi người.

Khánh Hưng nghe đến đây thì nhanh miệng hỏi: "Đi đâu thế? Chỗ đó có vui không?"
Tiến Anh lấy giấy lau những ngón tay, giương khóe miệng lên nói: "Vào bar thì thế nào? Yên tâm rằng đó sẽ là một quán bar nổi tiếng trong thành phố."
Chủ đề ngay lập tức khơi lên hứng thú cho mọi người, Khánh Hưng tiếp tục nói: "Vào bar à, nếu nói đến quán bar nổi tiếng nhất của Hải Dương thì mọi người nghĩ đến chỗ nào?"
Lúc này Khánh Hưng chuyển hướng sang Bảo Kiên, một tay chơi cũng không kém cạnh gì Tiến Anh.

"Sang trọng nhất chỗ này thì chỉ có Dragon Club thôi!" Bảo Kiên lên tiếng trả lời.

"Quả nhiên cậu cái gì cũng biết!" Khánh Hưng cười lưu manh nhìn Bảo Kiên, Huy Ngọc ngồi bên cạnh thì im thin thít.

Cậu uống rượu còn chưa dám uống chứ đừng nói gì là đi bar.

Tiến Anh gật đầu xem như là họ đã đoán đúng, cậu nói: "Mình đã đặt phòng VIP rồi, tới đó thoải mái quẩy, không cần lo lắng!"
"Thế thì ok, đi luôn!" Khánh Hưng đập bàn đồng ý nhanh gọn.


Còn Diệu Phương, cô nhìn sang Hà Vy, thấy cô ấy không lên tiếng thì cũng không nói gì cả.

Những ngày này, cô vẫn luôn luôn hoài nghi về mối quan hệ của hai người bọn họ, Hà Vy lại chẳng nói gì với cô cả.

Thầy Phong cũng đang không có trong trường, cô quả thật không biết Hà Vy cô ấy rốt cuộc là đang muốn làm cái gì nữa.

***
Hơn 9 giờ tối, tại quán bar Dragon Club.

Cách đó khoảng hơn trăm mét vẫn có thể mơ hồ nghe được tiếng nhạc xập xình từ trong quán phát ra.

Người hôm nay đến đây đặc biệt đông.

Trên sàn vũ, một cô ca sĩ trẻ nào đó đang khuấy động bầu không khí nảy lửa bên dưới, mọi người bâu kín lấy sân khấu hò hét đinh tai nhức óc.

Phía sau, một anh chàng DJ mặc đồ màu đen chậm rãi đung đưa theo nhạc, ánh mắt nhìn các cô gái nóng bỏng, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười điển trai.

Phòng bao VIP số 103 của quán, nhóm của Hà Vy đang ngồi cùng với Tiến Anh và có thêm hai người bạn nam nữa mà Tiến Anh mang theo cùng.

Diệu Phương và Huy Ngọc đang tranh nhau hát ở trên sàn karaoke, những tiếng gào thét lệch tone nghe không được êm tai cho mấy.

Bên dưới, Khánh Hưng và Bảo Kiên ngồi cùng Tiến Anh và hai cậu bạn kia thì liên tục cụng ly với nhau, hôm nay họ chỉ dám uống bia mà thôi.

Còn Hà Vy, cô ngồi một bên cạnh Tiến Anh, vừa ăn hoa quả vừa nhìn hai đứa bạn điên khùng của mình trên sàn hát, thỉnh thoảng lại cầm lấy chai bia trên bàn uống một ngụm.

Không bao lâu sau thì Tiến Anh nháy mắt với hai người bạn của mình một cái, sau đó cậu cùng một người trong đó xin phép ra ngoài đi vệ sinh.

Sau khi Tiến Anh ra khỏi phòng thì Hà Vy nhận được một cuộc điện thoại, là mẹ cô gọi tới.

Cô vội bảo Diệu Phương tắt nhạc đi, căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng, cô nhấn nút bắt máy.

"Mẹ à, con nghe đây!"
"Con đang ở đâu vậy?"
Tim Hà Vy đập nhanh hơn một chút, suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời mẹ cô: "Con đang ở nhà của Diệu Phương, lát nữa con sẽ về!" Cô có chút hoài nghi, sao mẹ cô lại biết cô không ở nhà lúc này, mẹ cô bỗng dưng về nhà hay sao?
"Giờ này rồi mà con vẫn còn ở bên ngoài, rồi lát nữa có ai đưa con về không?" Đầu dây bên kia, giọng nói của mẹ cô nghiêm nghị đi vài phần.


"Mấy đứa bạn con sẽ đưa con về tận nhà, mẹ không cần phải lo quá đâu!"
Sau khi trấn an mẹ cô một hồi, Hà Vy thở phào tắt điện thoại.

Đột nhiên cô lại cảm thấy thấp thỏm lo lắng chuyện gì đó.

Cạch.

Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, Tiến Anh bước vào phòng cùng với người bạn của mình.

Nhưng trên tay cậu bỗng xuất hiện một bó hoa hồng tươi rất to, tay còn lại thấy cậu đang cầm một chiếc hộp nhung màu xanh thẫm.

Người bạn kia của cậu thì đang cầm một chiếc bánh gato được trang trí rất nhiều dâu tây và cherry.

Nhìn thấy một cảnh ấy, trong phòng ai cũng có phản ứng bất ngờ.

Tiến Anh chậm rãi bước từng bước đến chỗ Hà Vy đang ngồi, cậu nhìn xuống khuôn mặt đang ngốc lăng của cô.

Cậu mỉm cười, nắm lấy bàn tay của cô nâng cô đứng dậy.

Hà Vy chỉ biết làm theo, nhìn mấy thứ trên tay cậu ta mà có chút hồi hộp, cậu ta định làm cái gì đây, sao mà lại giống như đang chuẩn bị cầu hôn vậy?
"Cậu...!làm gì thế?"
Tiến Anh đưa chiếc hộp nhung cho cô, cậu nói: "Em tự mở ra đi!"
Hà Vy chậm chạp nhận lấy chiếc hộp, cô mở nó ra.

Bên trong là một chiếc dây chuyền lấp lánh màu trắng của Swarovski, ngay chính giữa chính là một con thiên nga pha lê tỏa ra ánh sáng xinh đẹp vô cùng.

Hà Vy ngẩn ngơ đứng ngắm chiếc dây chuyền trên tay, cho đến khi giọng nói trầm ấm của Tiến Anh vang lên bên tai.

"Hà Vy, làm bạn gái của anh nhé!"
Hà Vy hơi xiết lấy chiếc hộp nhung, cô không nhìn cậu, chỉ khẽ cắn lấy bờ môi của mình.

Cô phải trả lời cậu thế nào đây? Khi mà lúc này đây, trong lòng cô hoang mang và bối rối không ngừng.

Cô thừa nhận, cô không đủ dũng cảm để tiếp nhận thêm một ai khác nữa rồi.

Cô thừa nhận, cô vẫn còn đặt hình bóng của ai đó lên trái tim của mình, những ngày qua đều không hề biến mất.

Cứ mơ hồ cuốn lấy tâm trí cô dù cho cô cố giả vờ lơ đi.

Giờ phút này, cô lại không thể nào thốt ra được từ gì, đầu óc cô rối rắm đan xen mọi thứ, khiến cho cô cảm thấy khó chịu, rất rất khó chịu.

Xin lỗi cậu, Tiến Anh!
Cô thật tồi, khi đem cậu ra làm lá chắn cho cảm xúc của bản thân mình.


Là cô, đã lợi dụng tình cảm chân thật của cậu để cho cô trốn tránh hiện thực.

Thì ra là như vậy! Hai ngày qua ở bên cạnh cậu, ý định thực sự trong đáy lòng cô chính là như vậy...!
Cô, thật đáng ghét, phải không!?
Để đến giờ phút này, cô lại sẽ làm cho cậu chịu đựng tổn thương.

Cô cho cậu hy vọng, rồi chính cô, lại sẽ làm cho cậu phải tuyệt vọng.
Ngay vào lúc Hà Vy đang ngập ngừng ở đó, thì bên ngoài, một tiếng đập cửa ầm ầm vang lên.

Cánh cửa bị một bàn chân thô lỗ đạp vào trong, theo sau đó là một đám người ngang nhiên bước vào.

"Ôi chao, trong này nhộn nhịp quá đi!"
Giọng nói cười cợt và hống hách của tên cầm đầu vang lên trong phòng bao tĩnh lặng, đám đàn em ở phía sau cũng cười đùa cợt nhả.

Trong phòng, có người sợ sệt cũng có người đề phòng cảnh giác.

Hà Vy nhận ra được đám người ấy, hắn chính là Dương Thanh Tùng, tên đại ca ở trường bên cạnh đã từng theo đuổi cô rất nhiều lần.

Gặp bọn hắn ở đây, với tình hình này có vẻ có chút khó khăn rồi.

Diệu Phương đi tới gần tay Tùng, cô khoanh tay bình tĩnh mở miệng nói: "Này đại ca à, cậu xông vào đây sao giống như đang muốn gây sự thế hả, cậu còn không sợ tư liệu của cậu chưa đủ đen hơn được nữa à!?"
Tên Tùng kia nhìn cô, hai tay đúc túi quần, giương giương khóe miệng lên nói với cô: "Ừ thì dù sao cũng đã đen sẵn rồi, vậy cứ để cho nó đen luôn đi, có vấn đề gì không!?"
Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tiến Anh và Hà Vy đang đứng, cười khẩy một cái: "Không được giống như ai kia, vì muốn có được em Hà Vy mà làm đến bước này, thật là hâm mộ quá!"
"Haha, Tiến Anh, mày cũng chỉ có thế này thôi à, đằng nào thì cũng không thể thoát được váy đàn bà!" Một tên đàn em phía sau lớn tiếng cười nhạo.

"Đ*M mày nói lại câu nữa tao xem!"
Tiến Anh nổi nóng trợn mắt lên chửi tên đó, may có Hà Vy cản lại nếu không cậu ta đã xông lên đánh nhau với tên kia rồi.

Nhưng bọn kia vẫn chưa chịu ngừng, tiếp tục công kích Tiến Anh.

"Haha, đúng là đồ kém cỏi! Mày yên tâm, hôm nay bọn tao đến đây không định sẽ tha cho mày lành lặn rời khỏi đây đâu."
"Mẹ kiếp, hôm nay mày cũng phải chết ở đây với tao!"
Hà Vy ngăn lấy Tiến Anh đang giận dữ, cô khuyên bảo cậu bình tĩnh lại.

Sau đó, cô quay sang nhìn tên Tùng, lên tiếng đàm phán: "Nếu như hôm nay cậu đến đây là vì tôi, thì tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu, còn những người khác đều không liên quan.

Như vậy được không?"
"Ha" Tên Tùng bật cười thành tiếng, ánh mắt tán dương nhìn cô: "Đúng là anh đến đây là vì em thôi đấy! Hà Vy à, là vì em cứ thích trêu ngươi anh thôi.

Em biết là anh và cái thằng nửa mùa này không đội trời chung rồi còn gì, sao em lại cứ làm anh phải cáu thế nhờ!"
"Mày nói ai là thằng nửa mùa đấy, mẹ kiếp mày có giỏi lên đánh với tao một trận!" Tiến Anh đứng một bên đã cáu không thể chịu nổi nữa rồi, một đám chó đẻ lại dám sỉ nhục cậu trước mặt của Hà Vy, cậu hôm nay phải sống chết với bọn chúng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui