Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái 1 FULL


Hơn tuần rồi kể từ ngày Tử Lê tỉnh, hôm nay chính là lần đầu tiên anh gặp lại Tề Thiên Hựu, dáng vẻ của cậu lúc này đây trông không có sự tươm tất như ngày thường, đôi mắt thấm đẫm một tầng ưu thương, gương mặt phờ phạc đờ đẫn.

Thấy anh chăm chú nhìn mình, cậu chột dạ, lo lắng như đứa trẻ làm sai việc, lại lúng túng không biết làm thế nào mới phải.

"Cậu còn tới đây là có chuyện gì sao?" Tử Lê chậm rãi xoá tan sự im lặng từ nãy đến giờ của hai người.

"Em chỉ là muốn đến thăm anh." Tề Thiên Hựu bối rối.

"Vậy hiện tại cậu đã thấy rồi đó, tôi rất khoẻ, cậu có thể trở về." Tử Lê lạnh lùng.

"Em còn có chuyện muốn nói với anh." Cậu ta khó khăn mở lời.

Tử Lê nhướng mày ý bảo cậu ta tiếp tục.


"Trước đây chuyện của Dịch Tuyền là em không đúng, chúng ta dù gì cũng là anh em, anh có thể bỏ qua cho em không?" Cậu ta thấp thỏm nói từng câu.

"Từ giây phút đầu tiên đặt chân đến Tề gia cho tới bây giờ, tôi chưa bao giờ xem cậu là anh em." Tử Lê ngữ điệu vô cùng bình tĩnh, cứ như chuyện anh đang nói không hề liên quan đến bản thân mình.

Tề Thiên Hựu chấn động, không tin vào những gì mà cậu vừa nghe thấy "Vậy anh xem em là gì?"
"Trước đây là người tôi yêu, hiện tại là một người dưng không hơn không kém." Tử Lê mặt không chút biểu tình đáp.

"Sao lại có thể như vậy, anh nói cho em biết, tại sao giữa chúng ta lại thành ra như thế này." Lúc này đây Tề Thiên Hựu đã không còn vẻ bình tĩnh nãy giờ nữa, cậu tiến tới nắm lấy cánh tay y, vẻ mặt cầu xin.

"Trong chuyện này cậu hoàn toàn không có lỗi gì, chỉ trách bản thân tôi yêu sai người.

Hiện tại tôi đã buông tay rồi, cậu cũng nên đặt xuống quá khứ kia đi, chuyện đã qua thì không cần thiết nhắc lại nữa." Tử Lê an nhiên nói ra những điều đã không ngừng dằn vặt anh.

Tình yêu này với Tề Thiên Hựu làm anh quá mệt mỏi, anh đã đổ không ít xương máu và nước mắt của bản thân, chỉ để đổi lấy sự hiểu lầm và xa lánh của cậu.

Anh đã không ngừng trả giá, không ngừng nỗ lực, nhưng tất cả những điều đó cũng không bằng hai tiếng "Dịch Tuyền" trong lòng cậu.

Anh đã thua quá nhiều rồi, hiện tại cũng không muốn tiếp tục cược nữa, chấp niệm này, cũng đến lúc nên buông bỏ thôi.

Dạ Vũ vừa bước vào phòng, chợt thấy Tề Thiên Hựu đứng lên, chỉ thẳng vào mặt y: "Chính là vì cậu ta có đúng không? Vì cậu ta nên anh mới bỏ mặc tôi."
Dạ Vũ cũng lấy làm bất ngờ, thế mà Tử Lê đã từ chối Tề tra công rồi sao, chuyện này thật sự khó tin, xảy ra lúc nào vậy, y thế mà bỏ sót một màn kinh điển rồi.

[Khôn ca, ca có thể chiếu lại cảnh vừa rồi của bọn họ cho ta xem được không?] Dạ Vũ sử dụng sát chiêu với hệ thống.

Hệ thống tỏ vẻ bản thân đang offline, không muốn trả lời.


Thấy Tề Thiên Hựu kích động tiến tới Dạ Vũ, sợ cậu gây ra tổn thương cho y, anh lập tức lên tiếng: "chuyện của chúng ta không liên quan gì đến cậu ta."
Tề Thiên Hựu cảm thấy mình bị tức giận đến điên mất rồi, "không liên quan? Anh có thấy được ánh mắt của anh lúc này không? Toàn bộ đều là sự quan tâm dành cho tên nhóc này, anh còn bảo là không liên quan sao?"
Nói đoạn, cậu bước tới chỗ Tử Lê, nâng tay chạm đến gương mặt anh, "tôi sẽ không để cậu ta chiếm mất vị trí của mình trong lòng anh đâu.

Anh nhớ cho kỹ, anh chính là của tôi, anh trai yêu dấu à." Thành kính đặt lên trán anh nụ hôn, cậu ta rời khỏi phòng bệnh, khi đi ngang qua Dạ Vũ còn dùng ánh mắt hình viên đạn liếc y một cái.

Dạ Vũ cảm thấy rùng mình.

Y lại gần Tử Lê, bộ dáng rụt rè hỏi, "Anh thật sự có thể buông xuống cậu ta sao?"
"Đây không phải chuyện cậu vẫn luôn muốn sao? Còn có, cậu mà không giải thích cho tôi chuyện ở căn nhà hoang thì đừng mong quay về nhà." Tự nhiên Tử Lê chợt nhớ ra.

Dạ Vũ phun tào, anh thế mà còn chưa quên chuyện này, y còn chưa nghĩ ra kịch bản thích hợp a.

Dạ Vũ trong lòng đang khóc mấy chục dòng sông.

...!
Quay trở lại Tề gia tại B quốc, Tề Thiên Hựu chậm rãi từ cổng lớn đi vào.


"Thiếu gia đã trở về!" Lão quản gia có tuổi thấy cậu liền vui mừng.

"Lần này tôi chỉ về lấy ít đồ rồi sẽ đi." Tề Thiên Hựu nói với ông.

"Lão gia và phu nhân còn không biết cậu trở lại, hai người họ sáng sớm nay đã đi câu cá rồi, chắc lát nữa mới về." Lão quản gia tiếp lời.

"Ân.

Ông cũng đi làm việc đi, tôi tự đi lấy đồ là được." Nói rồi, Tề Thiên Hựu đi tới chỗ vườn hoa, lão quản gia không biết có phải ông lớn tuổi hoa mắt hay không, tại sao lần này nhìn tiểu thiếu gia có điểm không đúng, lại không thể giải thích được.

Bước vào vườn hoa tử đằng cuối hè, từng bông hoa tím biếc nở rộ rũ xuống dưới ánh nắng chói chang tạo nên cảnh sắc sinh động mê đắm lòng người.

Đã từng có một thiên sứ, tặng cho cậu nhánh tử đằng, nói với cậu rằng, người đó cả đời sẽ ở bên cậu, vĩnh viễn không rời như ý nghĩa của tử đằng kia "tình yêu vĩnh cửu", tiếc là cho tới tận sau này Tề Thiên Hựu mới hiểu được..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận