Hắn đành hỏi: "Vậy muốn ăn gì?"
Jeon Jungkook: "Bim bim."
Kim Taehyung mặt không chút biểu cảm nào, lát sau hắn nói với Jungkook:
"Đi theo tôi." Nói rồi quay người đi trước.
Jeon Jungkook vẫn chưa kịp hiểu. Lúc sau mới mừng rỡ mà cười toe toét, xuống giường xỏ dép lê vào, đi theo sau bác sĩ Kim.
Chú dẫn cậu đi mua bim bim, thật vui.
Kim Taehyung không để ý đứa nhỏ đằng sau nắm lấy góc áo blouse của mình, hắn sải dài bước chân đi về phía trước.
Jeon Jungkook vừa đi vừa nhìn xung quanh hành lang bệnh viện, tầng này là khu vực VIP, không nhiều người lắm.
Kim Taehyung đi đến thang máy, nhấn tầng cao nhất.
Jungkook nhận thấy thứ gì không đúng, giật giật góc áo hắn.
"Chú, căn tin dưới lầu mà." Muốn đi căn tin thì phải đi xuống lầu, rồi quẹo bên trái, bên trái đó, tay mà không cầm viết ấy!
Kim Taehyung không nói gì, vẫn đi tiếp. Jeon Jungkook hết cách, đành lẽo đẽo đi theo.
Cậu chưa từng đi lên tầng này vì đây là khu vực không phận sự không được phép vào. Trên đây không một bóng người, còn có chút lạnh...
Đi đến cuối hành lang, bác sĩ Kim dừng lại trước một căn phòng có cửa đóng chắc chắn.
Jeon Jungkook ngẩn ngơ nhìn bảng đề trên cửa: Morgue.
Jeon Jungkook: "..."
Kim Taehyung nắm lấy cổ tay của đứa nhỏ đứng bên cạnh, kéo nhẹ. Hắn hỏi: "Muốn vào không?"
Jeon Jungkook tái mặt, lắc lắc đầu.
"Không phải muốn ăn bim bim sao?" Kim Taehyung nói.
Hắn lại kéo tay cậu rồi bước lên phía trước một bước, như đang muốn vào thật vậy.
Jungkook bị doạ sợ đến không dám thở mạnh, cậu rụt tay lại, lắc lắc đầu. Run rẩy nói: "Không vào, không vào đâu mà."
Kim Taehyung không kéo cậu nữa, chậm rãi nói: "Ăn bim bim thì tương lai cậu phải nằm trong đó đó, hiểu không?" Đứa nhỏ này chắc đã quên lý do mình nhập viện rồi nên mới đòi hắn ăn bim bim.
Jeon Jungkook bị doạ sợ đến sắp khóc, cậu lắc đầu lia lịa: "Không ăn nữa đâu, chú dẫn tôi về đi..."
Hắn đưa mắt nhìn đứa nhỏ bị doạ đến xanh mặt, hai mắt long lanh đầy nước. Kim Taehyung nắm lấy góc áo blouse của mình cho cậu, nói: "Về ăn cháo."
Jeon Jungkook một giây cũng không dám ở lại đây nữa, sợ chú kéo mình vào bên trong thật. Vội vã nắm lấy góc áo rồi để bác sĩ Kim dẫn về phòng.
...
Buổi tối trước khi xuất viện trở về nhà, Jeon Jungkook trong lúc đợi dì Hwa sắp xếp đồ liền chạy đi tìm người đã doạ mình sợ hồi sáng.
Chị gái đã chỉ cho cậu phòng làm việc của bác sĩ Kim.
"Cốc...cốc..." Phải nhớ là gõ cửa trước khi vào, đây là một phép tắc.
Bên trong vọng ra giọng nói trầm ấm: "Mời vào."
Jeon Jungkook cứ lo lắng vì sợ bác sĩ Kim có ca phẫu thuật. Thật may quá, còn ở đây.
"Cạch."
Jeon Jungkook ló đầu vào: "Chú!"
Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ đang cười lém lỉnh ở đằng kia. Nụ cười này mặc dù có chút tinh nghịch, nhưng vẫn đẹp. Đúng hơn là đứa nhỏ này cười kiểu gì cũng đẹp...
Hắn không nhìn nữa, cúi đầu nhìn giấy tờ cầm trên tay.
"Đến tìm tôi đòi bim bim sao?"
Jeon Jungkook đóng cửa phòng lại, cậu lắc đầu.
"Không có." Cậu sợ rồi, sau này không dám đòi bác sĩ Kim ăn bim bim nữa, cho dù không bị bệnh.
Taehyung ra dấu nói cậu ngồi xuống đối diện hắn, chỗ dành cho bệnh nhân.
Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ngồi xuống liền nhìn chằm chằm hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lại cậu. Cứ như vậy cho đến khi bác sĩ Kim lên tiếng:
"Đến tìm tôi chỉ để nhìn như vậy?" Người trẻ bây giờ thật rảnh rỗi.
Jeon Jungkook không nói gì, vẫn nhìn hắn. Cậu khoanh tay, nằm lên bàn. Lát sau thốt ra một câu:
"Chú đẹp trai thật đó..."
Kim Taehyung nhướng mày.
Jeon Jungkook nói thêm: "Còn đúng kiểu người tôi thích."
Kim Taehyung không nói gì.
Jeon Jungkook lại gọi: "Chú."
"Ừm?"
"Tôi sắp phải về trường rồi..." Ở California, nơi cách Seoul của chú xa ơi là xa...
"Thì?"
Jungkook có chút ỉu xìu ngồi thẳng dậy, cậu chu chu môi: "Chú chưa trả cho tôi khoai lang ngào đường mà." Không lẽ bác sĩ Kim định quên luôn!?
Không định để Kim Taehyung nói, Jeon Jungkook tiếp tục:
"Bảy giờ tối ngày mai, hẹn gặp chú ở cổng bệnh viện."
Nói xong, Jeon Jungkook quay lưng bước đi. Trước khi đóng lại cánh cửa còn để lại một câu:
"Không gặp được chú tôi không về đâu!"
.
iamchloe
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...