Jeon Jungkook kéo ghế ngồi đối diện với người đang lườm mình cháy mặt, sau đó cười trừ:
"Tại tuyết rơi nhiều quá nên kẹt đường đó chứ..." Lý do này vô cùng hợp lý.
Hwang Eunsang hừ một tiếng rồi không nói gì, giơ tay gọi phục vụ.
Cha mẹ của cậu rất thân thiết với cha mẹ của Hwang Eunsang, thành ra cậu và gã ta chơi với nhau từ nhỏ.
Gã ta lớn lên cao hơn cậu, cũng đô hơn cậu. Vậy nên ngày nhỏ khi bị bắt nạt, Jungkook vô cùng tự tin mà hất cằm lên trời, chờ Hwang Eunsang đến xử đẹp bọn chúng.
Đến khi cậu sắp lên đường đi du học, tên này bảo hắn là gay, còn giới thiệu người yêu với cậu. Cho nên chuyện trúc mã nảy sinh tình cảm trong mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn không có xảy ra. Mà cậu cũng không mong nó xảy ra.
Jeon Jungkook dựa lưng vào ghế, hỏi một câu:
"Min Seho không đến hả?" Min Seho là người yêu bé nhỏ của Hwang Eunsang, nhỏ hơn gã một tuổi.
Hwang Eunsang lắc đầu: "Đi với bạn rồi."
"Nói chuyện của cậu đi, thằng khốn Sean dạo này vẫn yên ổn chứ?" Gã ta cười cười.
Jeon Jungkook khi nghe đến cái tên xém hại mình mất đời trai năm mười bảy liền đen mặt. Cậu chẹp miệng:
"Tôi đã trù hắn suốt đời rồi, yên ổn làm sao được." Tự nhiên Hwang Eunsang nhắc đến cái tên này làm tâm trạng cậu tuột dốc ghê gớm. Hừ hừ.
"Mà Sean là chuyện của tôi hả?" Jungkook rút một tờ khăn giấy ném hắn.
Đồ ăn đã ra rồi, Jungkook không thèm nói nữa, toàn tâm toàn ý ăn.
Ăn xong, Jeon Jungkook còn gọi thêm đá bào.
Hwang Eunsang nghe xong nhăn nhó mặt mày, hỏi cậu: "Cậu nghiêm túc đó hả?" Mùa đông mà ăn đá bào, đúng là hết thuốc chữa.
Jeon Jungkook gật gật đầu cầm muỗng xúc một miếng cho vào miệng. "Mùa đông ăn đá bào mới đúng bài chứ!" Ngon tuyệt cú mèo!
Cứ như vậy nhìn cậu ăn hết ly đá bào cỡ lớn, Hwang Eunsang mắt thấy cậu ăn xong thì định gọi phục vụ thanh toán.
Ai mà ngờ phục vụ vừa đến, Jeon Jungkook đã nhanh miệng nói:
"Cho tôi một kem vani, một kem chocolate size vừa. Anh này tính tiền." Nói xong còn chỉ chỉ Hwang Eunsang.
Gã ta nghe xong choáng váng.
"Cậu bị ấm đầu hả? Còn định ăn thêm hai ly kem?"
Jeon Jungkook chớp mắt, không nói gì, mặt tỏ vẻ đây là chuyện rất bình thường.
Hwang Eunsang đến bó tay.
Đến khuya, Jeon Jungkook mặt tỏ vẻ hồn nhiên vào buổi tối đã không còn nữa, thay vào đó là Jeon Jungkook nằm liệt ra vì đau đầu và đau bụng.
Đau đến tê tâm liệt phế.
Lão cha đành đưa Jungkook đến bệnh viện...
...
"Jungkook à, chị mang cháo thịt nạc qua cho em nè."
Jeon Soyeon khoác áo blouse bước vào phòng bệnh, cô mang cháo dì Hwa nấu đến cho em trai.
Jeon Jungkook đêm qua mất ngủ vì phải ra ra vào vào phòng vệ sinh, đã thế còn bị cảm, mệt đến toàn thân rã rời. Sau một đêm nhìn người bơ phờ như sụt đi năm cân vậy.
Cậu cuộn mình trong chăn bông nhìn cháo để trong hộp giữ nhiệt liền mếu máo.
"Em không muốn ăn cháo đâu..." Giọng cậu còn có chút khàn vì bị cảm.
Jeon Soyeon đem rèm cửa kéo ra, không nuông chiều cậu nói. "Em đang bị bệnh mà. Ăn cháo thịt nạc còn hơn là ăn cháo trắng đấy biết không?" Em trai cô quên mất lý do vì sao mình phải nằm viện rồi à?
Jeon Jungkook bĩu bĩu môi, đi vào phòng vệ sinh.
Lúc cậu trở lại thì chị gái bận việc đi mất rồi, không ai trò chuyện cùng cậu hết. Buồn buồn chán chán.
Jeon Jungkook cả người mệt mỏi rã rời, nằm trên giường nhìn hộp giữ nhiệt đặt trên bàn.
Không muốn ăn cháo đâu...
Đúng lúc cửa phòng được ai đó mở ra, Jungkook ngẩng đầu lên.
"Chú?" Chú đến thăm cậu, thật vui.
Kim Taehyung một tay nhét vào túi áo blouse trắng, bước chân về phía cậu.
"Ừm, cha cậu nhờ tôi đến đây nhìn thử chút."
Jeon Jungkook bĩu môi, lão cha tại sao không tự đến nhìn chứ. Hết thương cậu rồi đúng không...
"Ông ấy hiện tại phải chỉ huy một ca phẫu thuật đến tận chiều." Kim Taehyung nói thêm một câu.
Jungkook trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt rồi mỉm cười một cái.
Nụ cười này làm người nào đó sững người trong chốc lát...
Kim Taehyung hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Jeon Jungkook chu chu môi như một thói quen, lắc lắc đầu.
"Tôi có cháo, nhưng không muốn ăn."
Kim Taehyung nói: "Cậu hiện tại chỉ có thể ăn cháo." Không thể ăn thứ gì khác được nữa.
Jungkook lắc đầu, nhăn nhó: "Tôi không thích ăn cháo." Cháo không ngon, cơm ngon hơn nhiều.
Kim Taehyung im lặng một lát, sau đó nói một câu.
"Một lát nữa cậu phải truyền nước, bây giờ không ăn lát nữa đói ráng chịu."
Jeon Jungkook hít hít mũi: "Không ăn cháo đâu mà."
Cậu nói xong liền chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cùng người trước mặt mắt đối mắt. Đôi mắt này thật sự làm lay động lòng người, Kim Taehyung trong lòng có chút động tâm.
Hắn đành hỏi: "Vậy muốn ăn gì?"
Jeon Jungkook: "Bim bim."
.
iamchloe
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...