Khoai Lang Ngào Đường

"Được rồi, chú bật đèn lên đi!" Jungkook phấn khởi treo chiếc ngôi sao lên đỉnh cây thông, hoàn thiện bước cuối cùng của phần trang trí.

Kim Taehyung nhấn công tắc.

"Tách" một tiếng, đèn màu quấn quanh những tán cây thông sáng lên, kết hợp với quả châu màu đỏ và dây ruy băng, cây thông chớp mắt trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Jungkook nhảy cẫng lên thể hiện niềm vui của mình, ngây ngô giống hệt một đứa trẻ. À không, cậu vốn là một đứa trẻ mà, đứa trẻ của bác sĩ Kim còn gì.

Kim Taehyung cười, đỡ lấy đứa nhỏ đang quấn cả tay cả chân lên người hắn.

"Chú ôm em vào phòng bếp đi, em sẽ làm khoai lang ngào đường theo cách của mẹ chú chỉ." Jungkook ôm chặt cổ của bác sĩ Kim, hai chân quấn quanh eo hắn.

Kim Taehyung nuông chiều, bế người nhỏ vào nhà bếp.

Lần này thử lại này Jungkook rất quyết tâm, cả người hừng hực ý chí, cậu chắc chắn phải làm thành công món này bằng cách của mẹ bác sĩ Kim đã dạy!!!

Khoảng chừng 20 phút sau, Jungkook chạy ra ngoài phòng khách.

"Bác sĩ Kim, mau nhìn em làm ảo thuật!"

"Sao vậy?" Kim Taehyung rời mắt khỏi chiếc Kindle trên tay.

Hắn nhìn thấy người yêu nhỏ cầm theo đĩa khoai lang ngào đường còn đang bốc khói nghi ngút, hào hứng chạy đến trước mặt hắn.

"Chú nhìn nè."

Vừa dứt câu, hành động tiếp theo của Jungkook khiến hắn không thể tưởng tượng nổi.


Cậu vậy mà thản nhiên úp ngược chiếc đĩa trên tay!?

Trong một giây đó bác sĩ Kim thật sự đã giật mình, nhưng kì lạ thay điều mà hắn nghĩ đã không xảy ra...

Khoai lang không hề rơi xuống sàn như hắn nghĩ mà dính chặt vào chiếc đĩa một cách thần kỳ, thậm chí bị người nhỏ lắc qua lại cũng không hề hấn gì.

"Chú thấy ảo không?" Jungkook lắc lắc chiếc đĩa trên tay.

Như đã hiểu chuyện gì xảy ra, Kim Taehyung phì cười trước khuôn mặt khôi hài của người yêu.

Jungkook để đĩa khoai lang ngào đường, không, khoai lang hoá thạch lên bàn, bĩu môi ngồi vào lòng bác sĩ Kim:

"Em nhớ là mình cho ít đường lắm cơ mà?" Cậu đã làm đúng theo cách mà bác gái chỉ, thành quả bác làm ra rất ngon, nhưng sao đến cậu lại trở nên như vậy nhỉ?

"Lần sau tôi vào bếp làm cùng em nhé?" Kim Taehyung vươn tay xoa đầu cậu.

Jungkook lắc đầu rồi ngả lên vai hắn, ỉu xìu: "Vẫn là đợi mẹ chú làm cho em ăn thôi."

"Sao thế, em không tin tưởng tôi à?"

Jungkook nhìn hắn chằm chằm một lúc, hai chữ "không tin" đã dán hẳn lên mặt nhưng miệng nhỏ lại đáp: "Em tin mà."

Kim Taehyung nheo mày, tay vỗ vỗ mông cậu: "Em nói dối."

"Chú đừng có mà vu khống, á!"

Jungkook bị đẩy ngã trên sopha, tay che môi: "Chú cắn đau em!"


"Vậy bỏ tay ra rồi tôi thổi cho."

Cậu thừa biết nếu mình thả tay ra thì sẽ có chuyện gì nhưng vẫn làm theo lời hắn, chu môi: "Mau thổi cho em."

Quả nhiên như Jungkook nghĩ, bác sĩ Kim thổi được một cái rồi lại chuyển sang ngậm lấy môi cậu.

Hai cánh môi Jungkook được Taehyung bao phủ, đầu lưỡi nóng bỏng của hắn từng bước dẫn dắt, lôi kéo cậu vào một nụ hôn sâu ướt át.

Hai người quấn quýt trên sopha dây dưa một lúc lâu, trong phòng khách chỉ còn sót lại hai tiếng thở dốc chồng lên nhau, thi thoảng vang lên một vài tiếng sột soạt của quần áo.

Nụ hôn tạm thời kết thúc, cả hai chỉ yên lặng nhìn nhau thở dốc, không nói gì. Trong khoảnh khắc nào đó, dường như có một tia sáng đồng thời lướt qua trong mắt họ, Jungkook ăn ý vươn tay ôm lấy cổ bác sĩ Kim phối hợp để hắn ôm mình vào phòng ngủ.

Quần áo rải rác dưới sàn nhà, từ cửa phòng tới bên chân giường.

Jungkook trần trụi ngồi dưới thảm trải sàn, cật lực nhấp nhô đầu phun ra nuốt xuống, tóc mái loà xoà giữa trán được một bàn tay giữ lại.

Kim Taehyung thở dốc, tay dời xuống dưới ôm hai má ngăn lại động tác muốn ngậm vào của người nhỏ.

Jungkook ngẩng đầu, đem đôi mắt đầy nước mang theo chút thắc mắc, vành mắt ửng hồng nhìn hắn.

Bộ dạng này một mạch xuyên thủng trái tim bác sĩ Kim, hắn khàn khàn giọng, tay vuốt má cậu: "Em lên giường ngồi đi, tôi mở rộng giúp em nhé."

Jungkook tựa vào thành giường, tay ôm hai chân dang rộng sang hai bên. Cậu nghiêng đầu rúc sâu vào hõm vai bác sĩ Kim, lộ ra vành tai đỏ lựng.

Mỗi một động tác tay ra vào của bác sĩ Kim đều khiến Jungkook rùng mình, bên dưới vừa trương trướng vừa đem lại khoái cảm xa lạ. Cậu níu chặt vai áo hắn, khẽ thở dốc.


Nụ hôn vụn vặt của Kim Taehyung rơi trên gò má rồi tới thái dương lấm tấm mồ hôi của Jungkook, hắn kiên nhẫn từng chút từng chút làm công tác mở rộng cho người yêu nhỏ, mặc kệ bản thân hắn đang trướng đau khó chịu, động tác dưới tay vẫn chưa một lần nào thô lỗ hay vội vàng.

Nhưng có điều Jungkook lại không giống như vậy...

Qua một lúc lâu, không những bên dưới mà trong lòng ngày càng ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng cũng chịu không nổi, cậu bắt lấy cổ tay bác sĩ Kim, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, giọng nói mang theo chút run rẩy:

"Như vậy là đủ rồi, em muốn chú vào, được không?"

Vừa dứt câu, một nụ hôn như mưa rền gió dữ ập tới.

Tất cả mọi thứ xung quanh như bị nụ hôn vồ vập này cuốn trôi, chỉ còn sót lại duy nhất hai người họ quấn quýt trên giường cùng trải qua khoái cảm chưa từng có, cùng lắng nghe tiếng thở dốc hoà với nhịp tim đập vang dội của đối phương.

...

Kim Taehyung hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của người nhỏ đang nằm trong lòng mình, hắn chăm chú nhìn nhìn cậu một hồi, rồi lại nhịn không được hôn hôn lên đôi môi sưng tấy kia hai ba cái.

Dứt khoát xuống được giường cũng đã là năm phút sau.

Kim Taehyung cúi đầu nhặt hai chiếc bao đã thắt chặt nút và quần áo vương vãi trên sàn nhà, bỏ bao vào sọt rác, quần áo vào máy giặt, lại đi lấy khăn ấm lau sơ người cho người nhỏ.

Đợi đến khi Kim Taehyung trở lại phòng lần thứ bao nhiêu không đếm được thì Jungkook đã thay đổi tư thế khác, cậu ôm gối của hắn vào lòng, mặt vùi vào trong chăn.

Bác sĩ Kim cong môi cười, vươn tay sờ trán Jungkook, thấy nhiệt độ không thay đổi mới an tâm rút tay về.

Đoạn, hắn mở ngăn kéo lấy ra bộ cắt móng tay rồi ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng cầm tay người nhỏ lên, bắt đầu cắt giũa móng cho cậu.

Ban nãy trong lúc tắm, lưng bỗng đau rát khi bị nước ấm dội xuống bác sĩ Kim mới phát hiện ra lưng mình bị biến thành bàn cào móng, những vệt đỏ kéo dài từ bả vai xuống thắt lưng gần như chằng chịt. Lúc bị cào căn bản không thấy đau, bởi vì sao trong lòng cũng tự rõ.

Kim Taehyung cặm cụi giũa móng cho người yêu nhỏ gần nửa tiếng liền, hắn nâng niu thành quả của mình ngắm nghía, cuối cùng là hài lòng hôn lên mu bàn tay cậu một cái.


Ngón tay của Jungkook thon dài trắng trẻo, đặc biệt là các đầu khớp ngón tay hồng hồng nhìn rất đáng yêu.

Kim Taehyung sờ tay người yêu nhỏ hoài không chán, lúc tay hắn miết nhẹ tới ngón áp út của cậu thì khựng lại trong giây lát, sau đó đột ngột đứng dậy rồi đi tới vali hành lý.

Lúc quay lại, trên tay hắn cầm theo một chiếc hộp màu thiên thanh. Kim Taehyung thoăn thoát lấy từ trong hộp ra hai chiếc nhẫn bạc, một chiếc tự lồng vào tay mình, chiếc còn lại lồng vào ngón áp út của người yêu nhỏ đang ngủ không biết trời trăng gì.

Toàn bộ quá trình chưa đầy hai phút.

Nhẫn bạc có hoạ tiết in chìm đơn giản nhưng tinh tế, càng nổi bật trên bàn tay trắng trẻo của Jungkook. Chiếc cậu đang đeo giống hệt chiếc trên tay hắn, điều này khiến trái tim Taehyung vui vẻ lạ kì, mặc dù đây cũng không phải lần đầu hắn đeo nhẫn.

Thật ra bác sĩ Kim định một thời gian nữa mới đưa thứ này cho người nhỏ, nhưng càng để bên người càng nóng lòng, tới hôm nay thì không thể chờ thêm được nữa.

Hắn sốt ruột muốn mọi người biết Jeon Jungkook đã có chủ rồi và người đó là hắn.

Kim Taehyung chăm chú nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu, ngón cái đều đều vuốt nhẹ lên nó, sau đó hắn cúi đầu, khẽ khàng đặt lên mu bàn tay của Jungkook một nụ hôn đầy tình ý.

Hi vọng bạn nhỏ Jeon sẽ bên cạnh bác sĩ Kim thật lâu, giống như ý nghĩa của chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.


The End


lời đầu tiên mình cần nói đó chính là cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn luôn chờ đợi "khoai lang ngào đường", cảm ơn những lượt vote, những comment của mọi người nhiều thật nhiềuuu ♡

trong quá trình viết có rất rất nhiều chuyện xảy ra, hầu hết là từ chuyện cá nhân khiến mình không có tâm trạng nên mới khiến việc ra chap chậm trễ. ở đây mình gửi một lời xin lỗi chân thành vì đã để mọi người chờ mòn mắt huhuhu.

về phiên ngoại, chỉ có một phiên ngoại duy nhất và mình vẫn đang viết. nhưng lần này mình sẽ đăng sớm nên yên tâm nha, sớm nhất là chủ nhật, còn muộn nhất là kiếp sau.

mãi iu ♡

iamchloe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui