"Jungkookie vào đây ăn tối đi con." Park Sodam nghe tiếng cậu về vội vàng nói vọng ra.
Jungkook cũng nhanh chân chạy vào phòng ăn, rửa tay rồi kéo ghế của mình ngồi xuống. Mặc dù đã ăn tối cùng bác sĩ Kim nhưng lâu rồi mới có dịp cùng cả nhà ngồi quây quần trên bàn ăn, vậy nên cậu cũng vui vẻ ngồi xuống.
"Con báo một đằng về một nẻo thế?" Ba Jeon bắt đầu nói.
Jungkook nhe răng: "Surprise!"
Ba Jeon nhún vai: "Chả bất ngờ."
"..."
Park Sodam thăm dò: "Từ chiều đến giờ con đi đâu thế? Không phải gặp Eunsang đúng không?"
(Góc phục hồi trí nhớ: Eunsang là bạn từ nhỏ của Jungkookie, xuất hiện ở chương 5 - 6).
"Đừng nói với ba con yêu đương." Jeon Junghoon vừa nói vừa gắp đồ ăn vào chén con trai cưng nhà mình.
Jeon Jungkook ngồi bên này nhai nhai thức ăn làm một bộ dạng không để ý chuyện gì.
Biểu cảm này mẹ Jeon còn lạ gì, bà xác nhận lại: "Yêu đương thật đấy à?"
Đến nước này cũng không chối nổi nữa rồi, Jungkook chầm chậm gật đầu. Nhớ đến bác sĩ Kim khuôn mặt cậu nhiều thêm một tia sức sống.
Đây đúng là dáng vẻ của mấy người có tình yêu rồi.
Ba mẹ Jeon nhìn nhau, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Mẹ Jeon hỏi: "Từ bao giờ thế?"
"Từ Tết Dương lịch ạ."
Ba Jeon: "Quốc tịch gì?"
"Hàn Quốc ạ."
Mẹ Jeon: "Người đó làm việc ở đây à?"
"Vâng."
Ba Jeon: "Năng lực thế nào?"
"Siêu giỏi."
Mẹ Jeon: "Nam hay nữ?"
Nghe xong câu hỏi này của mẹ Jeon cả nhà đều rơi vào trầm mặc. Triệt để im lặng, không hề có một tiếng động nào.
Trong giây phút đó Jungkook vô cùng hoảng hốt, trái tim đập loạn xạ dường như muốn văng ra ngoài. Chuyện bản thân thích đàn ông chính cậu vẫn chưa nói cho ba mẹ biết, do chưa tìm được cơ hội thích hợp.
Tình huống hiện tại này có phải là cơ hội thích hợp hay không đây? Ba mẹ sẽ chấp nhận chứ?
Jeon Soyeon ngồi bên này cũng sốt ruột không kém. Cô biết em trai còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, cũng không biết cái nhìn của ba mẹ như thế nào về chuyện này.
"Lão cha, mẹ à...Thật ra con không có cảm xúc với người khác giới. Con không thích phụ nữ, người hiện tại con quen là đàn ông."
Jungkook thẳng lưng, cúi đầu cố gắng lắm mới nói ra trọn vẹn một câu như vậy, hai bàn tay xoắn xuýt dưới bàn cũng đang run rẩy không ngừng.
Trên bàn ăn lặng thinh một lúc rất lâu, mẹ Jeon là người lên tiếng trước:
"Jungkookie, con phải biết dù thế nào thì con vẫn luôn là con trai của ba mẹ. Chuyện đó thì có vấn đề gì chứ, con không làm sai gì cả, ngẩng mặt lên nào."
Jungkook rưng rưng muốn khóc ngẩng mặt lên nhìn mẹ Jeon rồi tới ba Jeon.
Ba Jeon cũng đang nhìn cậu, một hồi lâu sau nhún vai cười: "Con hạnh phúc thì ba mẹ cũng hạnh phúc, chị gái cũng vậy. Con nên nói điều này sớm hơn."
Sau đó Jungkook thật sự khóc, được ba mẹ và chị gái ôm vào lòng dỗ dành.
Ba Jeon còn bồi thêm một câu: "Ba mẹ già rồi nhưng tiến bộ lắm đó."
"Cảm ơn lão cha và mẹ, cảm ơn chị." Jungkook sụt sùi nói.
"Đừng cảm ơn, đó là việc cha mẹ phải làm."
Lúc bác sĩ Kim được gặp lại bạn nhỏ nhà mình là lúc cậu vẫn còn đang hít hít mũi, hai mắt sưng đỏ.
Kim Taehyung hoảng hốt kéo người nhỏ lại nhìn xem, hắn đem lòng bàn tay áp lên má cậu, ngón cái cẩn thận xoa nhẹ lên mí mắt.
"Sao em khóc? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"
Jungkook chui vào lòng bác sĩ Kim, dụi dụi ngực hắn: "Tối nay lúc ăn cơm em đã come out."
Bàn tay đang xoa tóc của Jungkook thoáng khựng lại, lát sau cậu nghe bác sĩ Kim nói:
"Kết quả hiện tại không tốt cũng..."
Câu còn chưa nói hết, đứa nhỏ trong lồng ngực hắn chui ra cười tươi như mặt trời nhỏ: "Ai nói với chú là kết quả không tốt thế?"
Kim Taehyung thở phào nhéo má cậu: "Thấy em khóc tôi tưởng tình huống rất tệ."
"Tại em vui nên mới khóc." Jungkook dụi mặt vào tay hắn.
"Vậy là kết quả rất tốt?"
"Chúng ta vừa đi vừa nói đi." Jungkook kéo tay bác sĩ Kim đi bộ dọc theo con đường trong khu nhà mình, đi thẳng đến gần cuối đường thì sẽ có một công viên rất đẹp.
"Kết quả rất tốt, ba mẹ còn nói muốn gặp người yêu em. Nhưng em còn chưa nói người yêu em là bác sĩ Kim."
Niềm hạnh phúc đó vẫn còn khiến cậu lâng lâng đến tận bây giờ. Hiện tại đem ra kể lại với người yêu, nó như được dịp bốc cháy trở lại.
Kim Taehyung cười: "Không cần vội, tìm một cơ hội thích hợp rồi tôi sẽ gặp ba mẹ em." Cơ hội tốt nhất thì mới có kết quả tốt nhất được.
Jungkook cũng cười: "Dù biết sớm hay muộn thì họ cũng đã thích chú từ lâu."
"Thích tôi nhưng không có nghĩa cũng thích tôi ở cùng chỗ với em."
Vừa nói xong câu này, người yêu nhỏ kế bên hắn "ồ" một tiếng, cười hớn hở nói:
"Chẳng lẽ bác sĩ Kim đang tự ti?"
Bác sĩ Kim chỉ nhìn cậu không đáp.
"Người yêu của Jeon Jungkook mà dám tự ti à?!"
Jungkook đột nhiên quát một tiếng như vậy khiến một vài người trung niên cũng đang đi tản bộ nhìn sang.
Kim Taehyung bật cười, vươn tay véo má cậu: "Miệng em gắn loa à?"
"Ba mẹ em sẽ rất thích chú!" Jungkook nói chắc nịch.
"Vậy thì tốt."
"Sao nhìn chú giống vẫn không tin em?"
Bác sĩ Kim chỉ xoa đầu cậu, lại không nói gì.
Jungkook bĩu môi: "Ba mẹ em chấp nhận việc em là gay dễ dàng như thế, chẳng lẽ lại không thích được người như chú sao?"
"Huống chi bác sĩ Kim với Jeon Jungkook chỗ nào cũng xứng, tuổi tác không phải quan trọng!"
Bác sĩ Kim bị giọng điệu của cậu chọc cho cười tiếp: "Cách 18 tuổi cũng được?"
Người nào đó cứng đầu: "Không thành vấn đề, vừa đẹp!"
"Tôi đẻ ra em còn được đấy."
"Không thành vấn đề!"
Kim Taehyung nói với người yêu nhỏ: "Gọi ba đi."
Người nhỏ nghe xong yêu cầu này thì khựng lại, quay sang nhìn hắn. Hắn cũng mỉm cười nhìn cậu.
Jungkook ngó nghiêng nhìn xung quanh sau đó nhón chân kề miệng gần tai bác sĩ Kim nói nhỏ:
"Daddy."
Tiếp theo thuận thế nghiêng sang hôn lên má hắn một cái: "Chụt."
Trái tim già nua của bác sĩ Kim run rẩy, hắn vươn tay nắm lấy tay người yêu nhỏ: "Ngoan."
Jungkook nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng sảng khoái không thôi.
"Đến công viên rồi."
Trước mắt là một công viên nhỏ tràn ngập cây xanh và ánh đèn. Buổi tối gần mười giờ cũng không còn bao nhiêu người, con nít càng không có.
Jungkook siết chặt bàn tay mình đang nắm lắc lắc, tay khác chỉ về phía cầu trượt. Đôi mắt long lanh treo ba chữ: Em muốn chơi.
Kim Taehyung nhìn theo rồi cũng chỉ về phía đó, nhưng là kế bên.
Cạnh cầu trượt treo một cái bảng, trên bảng viết: "Cha mẹ vui lòng không lên cầu trượt cùng con nhỏ."
Jungkook đọc xong dậm chân, nắm tay bác sĩ Kim đi về phía đó: "Em vừa gọi chú là daddy còn gì! Vậy suy ra em được lên, còn chú thì không."
Kim Taehyung cạn lời trước lập luận của người yêu, cuối cùng cũng cười nuông chiều nhìn "con nhỏ" nhà mình trèo lên cầu thang.
"Em chỉ trượt một lần thôi, chú đừng lo, không ai thấy đâu." Jungkook ngồi trước cầu trượt chuẩn bị sẵn sàng, vừa dứt lời thì trượt xuống.
Bác sĩ Kim nhìn màn này, trong đầu xuất hiện một câu hỏi: Người yêu nhỏ làm sao giống con trai mình thế này?
Jungkook trượt xuống lại chuẩn bị chạy lên trượt lần hai, đoạn đi qua chỗ bác sĩ Kim còn cười với hắn.
Kim Taehyung vươn tay kéo người lại: "Về nhà thôi, tôi mua bánh trên xe cho em rồi."
"Chú cho em chơi lần cuối đi!" Jungkook không chịu, giằng co, một mực đi về phía cầu trượt.
Taehyung mềm lòng, chỉ biết đứng đó nuông chiều nhìn người yêu trượt xuống thêm một lần.
Sau đó thấy Jungkook vừa chạm đất liền đỡ cậu đứng dậy, một mạch dắt tay dẫn về nhà tránh cho "con nhỏ" lại đòi trượt thêm lần thứ ba.
"Về ăn bánh đi."
Thật sự chẳng khác gì ba và con trai cả...
.
iamchloe
sleep ngon, khò khò ૮ - ﻌ - ა
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...