Khoai Lang Ngào Đường

Trở về nhà lúc bảy giờ tối với cả người lẫn tinh thần mệt lả không còn chút sức sống. Jungkook đưa tay bật đèn phòng khách lên, chú vẹt Blue nhanh như chớp cất giọng:

"Hoàng tử bé trở về rồi, các nô tỳ sao còn chưa ra tiếp đón?" Đây chính là thành quả từ buổi răn dạy hôm trước.

"Im lặng." Jeon Jungkook uể oải lên tiếng, hiện tại cậu không có tinh thần đùa giỡn với con vẹt này.

"..."

Vứt bừa cặp sách xuống sàn, Jungkook ngả người nằm xuống sopha nhắm mắt dưỡng thần. Gần đây tiết học dày đặc, còn có đồ án và ti tỉ bài tiểu luận khiến cậu sức cùng lực kiệt, cộng thêm việc mắc mưa hôm trước, Jungkook thật sự đuối rồi.

Im lặng nhìn cậu chủ không động đậy hơn mười phút, con vẹt vỗ cánh bay tới đậu lên lưng cậu, lải nhải:

"Người cũng đã chết rồi, vĩnh biệt cụ."

Jeon Jungkook ngóc đầu dậy, cao giọng mắng: "Blue!"

Con vẹt không chút sợ hãi: "Hoàng tử bé trở về rồi, các nô tỳ sao còn chưa ra tiếp đón?"

Từ trên sopha lồm cồm bò dậy, xua tay đuổi Blue đi, Jungkook lết thân đi tắm rửa, cho con vẹt hư hỏng kia ăn rồi tự đút no bản thân. Đến lúc nằm trên giường và được nghe giọng bác sĩ Kim cậu mới lên tinh thần được một chút.




Jungkook chôn nửa mặt vào gối đầu, ngắm khuôn mặt đẹp trai trong điện thoại không chớp mắt, cậu lầm bầm trả lời: "Tại em nhớ chú còn gì."



Jungkook khịt khịt mũi gật đầu, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của hắn thì bĩu môi: "Chú đừng mắng em, em đã uống thuốc rồi."



"Dạ."



Jeon Jungkook trong lòng ấm áp nhưng ngoài mặt lại lầu bầu nói: "Chú như mẹ em vậy đó."

<Ừm, mẹ em đang rất nhớ em đây.>

Câu nói này như một liều thuốc hồi sinh, khiến Jungkook bừng bừng sức sống trở lại.

"Em muốn gặp chú."



"Không chịu gặp thế này."



Jeon Jungkook bĩu môi, ngoan thì ngoan.

"Nhớ ra rồi, để em kể cho chú nghe chuyện hôm nay."

<Ừm.>

"Sáng nay lúc đi trong khuôn viên trường em đã nhặt được hai mươi đô-la, đúng lúc có một giáo sư đã nhìn thấy. Chú thử nghĩ xem, nếu bây giờ em bỏ vào túi ông ấy sẽ nghĩ thế nào về em chứ, kiểu như đứa nhỏ này thật là xấu tính và bủn xỉn chẳng hạn. Nhưng nếu em cho ông ấy tờ hai mươi đô thì thật không công bằng, rõ ràng là em đã nhặt được cơ mà. Cuối cùng em quyết định vào căng-tin mua cho em và giáo sư mỗi người một ly cà phê, ông ấy bảo em không cần làm vậy nhưng nhìn ông rất vui, còn khen em rất nhiều nữa."




Kim Taehyung trên màn hình mỉm cười ôn nhu, tông giọng trầm ấm cộng thêm lời khen vừa nãy làm cho hai má Jungkook ửng hồng. Cậu gật đầu: "Đương nhiên rồi."

"Còn có chuyện này nữa, là về..."

Đêm nào Jeon Jungkook cũng thao thao bất tuyệt kể cho Kim Taehyung nghe ngày hôm nay của cậu như thế nào. Cho dù những câu chuyện mà cậu kể không lôi cuốn hay thậm chí nhạt nhẽo, Jungkook biết rằng bác sĩ Kim vẫn luôn lắng nghe không bỏ sót một chữ nào trong câu chuyện của cậu.

"Sao chú lại tốt như vậy?"



"Còn muốn nghe chú nói nữa."



"Không chịu..."

Dưới sự dỗ dành bằng giọng nói trầm ấm dễ nghe của hắn, Jungkook đành phải nhắm mắt ngủ. Hôm nay quá mệt, cậu vừa nói ngủ liền ngủ không biết trời đất.

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ nhắm nghiền mắt ngủ say trong màn hình điện thoại, ngón tay cái không kìm được vuốt ve lên gương mặt nhỏ nhắn kia. Cuối cùng vẫn không nỡ tắt, cuộc gọi cứ kéo dài đến khi chiếc điện thoại rơi vào tình trạng hết pin sập nguồn.

...

Tháng một tiếp tục trôi qua hơn mười ngày, Jungkook hoàn thành xong đồ án và tiểu luận, chính thức kết thúc quãng thời gian bận bịu như một con cún. Nguyên một tháng này trôi qua không chậm như cậu tưởng, bởi cậu bận đến không ngóc đầu dậy được huống chi ngó ngàng đến thời gian.

Vị giáo sư tốt bụng hiền lành cho sinh viên nghỉ hai ngày, Jeon Jungkook vui mừng như một chú nai con, cậu biểu hiện sự sung sướng bằng cách nhảy nhót lung tung, cuối cùng nhảy đến sân bay luôn...


Được nghỉ hai ngày là cơ hội hiếm có, đương nhiên là phải bay đến thăm người yêu của cậu, bởi Jungkook nhớ bác sĩ Kim đến phát điên luôn rồi!

Jungkook không định nói cho hắn biết, cậu muốn tạo cho hắn một bất ngờ.

Chuyến bay này cô tiếp viên trùng hợp gặp lại bạn nhỏ muốn nhảy xuống máy bay ngày trước, tuy nhiên lần này thay vì buồn tủi bạn nhỏ này lại hớn hở vô cùng.

"Đồ ăn lần này thế nào ạ?"

Jeon Jungkook gật đầu: "Ngon lắm." Tâm trạng cậu đang vô cùng tốt, đồ ăn trên máy bay cũng biến thành mỹ vị nhân gian.

Nói xong, cậu mỉm cười bồi thêm một câu: "Cô đừng lo, lần này tôi không có thắc mắc gì đâu."

Cô tiếp viên mỉm cười, trong lòng thở phào một hơi: "Vâng, nếu có vấn đề gì ngài có thể gọi chúng tôi."

"Được."

.

iamchloe

Ôi dạo này nhớ bé "Điềm Điềm" nhà ba Thái Huân nhỉ =))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui