Khoai Lang Ngào Đường

Kim Taehyung cúi đầu chỉnh lại vạt áo măng tô rồi sải chân bước đi. Nhưng vừa bước được hai bước, phía sau lưng áo bị ai đó níu lại.

"Y tá Lee?" Kim Taehyung nhướng mày.

Y tá Lee vừa gật đầu vừa thở dốc, có lẽ cô vừa chạy đến đây để có thể đuổi kịp hắn.

"Bác sĩ Kim để quên đồng hồ đeo tay ở phòng rửa tay này." Y tá Lee phải chạy nhanh lắm mới đuổi kịp để đưa chiếc đồng hồ đến cho hắn.

Kim Taehyung đưa tay nhận lấy, mỉm cười khách sáo: "Hôm nay không cần tăng ca, vội về nhà quá nên quên mất. Cảm ơn y tá Lee."

Y tá Lee lắc đầu tỏ ý không cần khách sáo, cô nói: "Vậy không làm lỡ thời gian của anh, tôi vẫn còn phải trực, tạm biệt nhé!"

"Ừm, tạm biệt."

Y tá Lee quay đi nhưng vừa chạy được hai bước, cô lại chạy ngược về phía bác sĩ Kim, gọi: "À phải rồi bác sĩ Kim!"

"Có chuyện gì nữa sao?" Kim Taehyung mỉm cười, quay người lại lần thứ hai.

"Có một bạn nhỏ vẫn luôn ngồi trước phòng làm việc của anh đó, có phải bác sĩ Kim quên mất mình có lịch hẹn không?" Chút nữa thì cô quên mất nói chuyện này rồi.

Bạn nhỏ?

"..."

"Cảm ơn y tá Lee, tôi quay lại nhìn xem."


"Vâng..."

Còn chưa khách khí nói lời tạm biệt lần nữa, bác sĩ Kim đã đi mất. Y tá Lee cũng không để tâm lắm, quay trở về làm việc.

...

Jungkook chăm chú nhìn hai chân đang đung đưa qua lại của mình, chốc chốc lại nhìn lên cánh cửa trước mặt.

Thôi được rồi, cứ nói cậu không có liêm sỉ đi. Người ta hôm qua còn mới từ chối lời tỏ tình của mình, hôm nay mình đã mò đến đây...

Cũng không phải hoàn toàn tại cậu, vốn dĩ liêm sỉ gì đó từ lúc gặp bác sĩ Kim đã không còn tẹo nào rồi...

"Jeon Jungkook."

Jungkook giật bắn mình, cậu đứng bật dậy khi nhìn thấy người vừa gọi tên mình.

"Bác sĩ Kim..."

Kim Taehyung thở ra một hơi lạnh, bước về phía cậu. Lúc nhấn thang máy lên đây, hắn thật sự đã hy vọng "bạn nhỏ" mà y tá Lee nói là đứa nhỏ họ Jeon này.

Thật không hiểu nổi bản thân hắn đang làm gì...Miệng nói một đằng, nhưng suy nghĩ và hành động lại một nẻo...

Vốn dĩ tàn nhẫn nói lời từ chối để cắt đứt hy vọng của người ta, nhưng hành động hắn làm hôm sau lại gieo cho người ta thêm hy vọng.

Ngoài ý muốn, Jungkook lúc này lại thấy hơi bối rối. Cậu vốn đã chuẩn bị sẽ nói gì nếu như gặp được bác sĩ Kim, nhưng khi nhìn thấy người thật, cả người như bị đóng băng...

"Cái kia...Chú nè..." Jungkook lắp bắp.

"Ừm?"

"Tôi thấy mình xuất hiện ở đây đúng là không cần mặt mũi, nhưng mà chú đừng có nghĩ chú từ chối tôi rồi thì tôi sẽ không bám lấy chú nữa..."

Jungkook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "...Tôi bám dai lắm đó."

Kim Taehyung: "..."

Im lặng một hồi, Jungkook nói tiếp:

"Chúc bác sĩ Kim Giáng sinh an lành."

Thật ra, cậu hy vọng mình được nói "Chúc bác sĩ Kim của em Giáng sinh an lành" hơn...

"Còn đây là quà Giáng sinh của chú."

Jungkook đem túi quà được mình cẩn thận gói ghém nhét vào tay người đối diện, rõ ràng là không muốn bị hắn trả về.


Kim Taehyung nhìn túi quà trong tay, sau đó khẽ nói: "Cảm ơn." Cậu cũng Giáng sinh an lành."

Jeon Jungkook gật đầu.

Gặp được rồi, chúc xong rồi, quà cũng tặng rồi...Nhưng Jungkook vẫn còn một chuyện muốn làm...

Một lát sau, Jeon Jungkook hít vào một hơi lấy hết dũng khí bước lên trước một bước, hai tay níu lấy vạt áo măng tô của Kim Taehyung, nhón chân lên...

...Nhưng khi đối diện với khuôn mặt của bác sĩ Kim trong gang tấc, dũng khí của Jungkook biến thành tro bụi theo gió bay đi mất.

Vì vậy, cậu cứ đứng nguyên trong tứ thế đó đờ người nhìn chằm chằm bác sĩ Kim...

Kim Taehyung: "..."

Hai giây sau, Jungkook buông hắn ra lấy hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Nhưng Kim Taehyung bước hai bước đã dễ dàng tóm được cậu.

"Xin lỗi chú..." Bị người ta tóm rồi, chỉ còn nước đầu hàng.

"Vừa nãy muốn làm gì tôi?" Bác sĩ Kim triệt để cạn lời, hắn không theo kịp hành động của đứa nhỏ này, một chút nữa đã bị cưỡng hôn...

Jungkook cúi đầu thật thấp, hai tay xoắn xuýt vào nhau. Giọng này là tức giận rồi sao? Bác sĩ Kim chuẩn bị ghét cay ghét đắng cậu.

"Tôi..."

Kim Taehyung nhìn đỉnh đầu của Jungkook, hỏi tiếp: "Cậu làm sao?"

"..."

Đợi một lúc mà vẫn không thấy đứa nhỏ họ Jeon có động tĩnh gì, đầu vẫn cứ cúi thấp xuống như vậy. Kim Taehyung hơi cúi người xuống, vừa vặn thấy được khuôn mặt đứa nhỏ ướt nhem vì nước mắt.

Bác sĩ Kim có chút bất ngờ, đây là lần thứ hai hắn làm cho đứa nhỏ này khóc...


Mỗi lần khóc mắt đều sưng thật lớn, Kim Taehyung cảm thấy hắn giống như là một ông chú chuyên bắt nạt trẻ nhỏ...

Taehyung cúi người nhìn rõ khuôn mặt vẫn còn lem nhem nước mắt rồi đưa tay nâng cằm cậu lên, khẽ nói:

"Đừng khóc."

Jeon Jungkook vậy mà ngừng khóc thật.

Chưa đầy cái chớp mắt, một bên má của bác sĩ Kim bị ai đó hôn cái "chóc" lên, hôn rất mạnh, cả người hắn còn hơi ngửa ra sau.

Không cho cơ hội để bác sĩ Kim tóm được lần thứ hai, Jeon Jungkook đã chạy như bay về phía thang máy, cứ như vậy chuồn mất...

Tất cả chuyện này xảy ra còn chưa đầy năm giây, Kim Taehyung có chút đờ đẫn đứng thẳng người lại.

Đứa nhỏ này...

"Đúng là ranh ma..."

Đêm Giáng sinh đó, bác sĩ Kim bị cưỡng hôn.

.

iamchloe

goodnight *khòoo*.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận