Khoai Lang Ngào Đường

Khí lạnh ở thành phố Los Angeles của tiểu bang California cũng không khác với ở Hàn Quốc là bao, cả hai đều làm chóp mũi của Jungkook đỏ ửng và khiến hai bàn tay trở nên lạnh cóng.

"Jungkook, sao cậu trở lại sớm vậy? Chúng ta còn rất nhiều thời gian nghỉ đông mà."

Jungkook nắn nắn túi sưởi ấm trong tay, cậu hít hít mũi trả lời: "Cậu quên bài thi chúng ta phải đối mặt sau kì nghỉ này à?"

Park Jimin vừa đưa tay chỉnh nón vừa cười cười:

"Ừ nhỉ."

"Vì bài thi này mà mất luôn nửa kì nghỉ đông, phiền quá đi."

Jeon Jungkook vừa đi về phía thư viện vừa nghe Park Jimin oang oang miệng than thở. Nhưng thật đúng là phiền quá, còn chưa kịp "gạ" bác sĩ Kim xong mà đã phải trở về rồi.

Jungkook lấy điện thoại ra nhìn một hồi, Seoul bên ấy trời còn chưa sáng, không biết bác sĩ Kim có ca phẫu thuật nào xuyên đêm không nhỉ?

Park Jimin đang đi thì bỗng dừng chân lại, miệng cũng ngừng nói. Jungkook thấy vậy quay đầu nhìn y, hỏi làm sao vậy.

Park Jimin vẫn không nói gì, Jungkook liền nhìn theo ánh mắt y. Phía xa là một thanh niên cao ráo, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt điển trai còn có chút đểu cáng.

Sean.

Trong lòng Jungkook khi nhìn thấy người này liền cảm thấy bài xích, chán ghét biết bao nhiêu. Cậu và Park Jimin ung dung tiếp tục đi về phía trước, tỏ vẻ không quan tâm.

Đương nhiên cái người tên Sean mà Jungkook ghét cay ghét đắng thì không như vậy, gã nhếch môi cười rồi đến bên cạnh Park Jimin khoác vai thân mật.

Sức nặng trên vai khiến Jimin hơi lảo đảo, cả cái nón trapper (1) cũng lệch đi một tẹo.


Jimin nói với Sean: "Này, nặng quá, bỏ ra đi!" Lệch hết cả nón đẹp của y rồi.

Sean cười cười buông Jimin ra rồi nhìn về phía Jungkook, Jungkook cũng không thèm để ý nhìn điện thoại, nhắn cho chú bác sĩ Kim một tin:

Có người lấy tay che màn hình điện thoại của cậu, cũng khỏi cần phải nghĩ nghĩ suy suy đoán, đương nhiên là Sean, cái tên mà cậu hận không thể cắn gã một phát cho gã nhe răng ra.

Jeon Jungkook hơi khó chịu thu điện thoại về, nhét cả tay và điện thoại vào túi áo khoác, giọng bình bình nói: "Đừng có kiểu như thế."

Sean nhướng mày, còn nhếch môi, hỏi: "Kiểu thế nào?"

"Kiểu như tôi và anh thân lắm ấy?"

Nói xong Jungkook bước đi trước. Park Jimin nghe xong câu này liền cảm thấy sảng khoái, trong lòng thầm khà một tiếng rồi đi theo Jungkook, bỏ lại Sean có chút tức tối.

Cậu và Park Jimin đến thư viện tìm vài cuốn sách đọc, đến khi hoàn toàn chìm đắm vào những con chữ chi chít và Jungkook đã quên mất vụ tin nhắn của bác sĩ Kim thì "Ting".

Tiếng điện thoại của Jungkook vang lên trong phòng thư viện yên ắng trở nên rõ ràng hơn hết, cậu nhẹ giọng nói tiếng xin lỗi với người lạ kế bên, rồi lấy điện thoại ra.

Nhìn thấy người gửi tin nhắn là ai, Jungkook mới sực nhớ ra.

Chú bác sĩ Kim:

Tâm trạng của Jungkook trở nên vui vẻ, cậu nở một nụ cười nhưng sau đó lại chau mày.

Cậu thoăn thoắt nhắn lại một tin:

Jungkook nhìn nhìn mà hình điện thoại, lại soạn thêm một tin:

Bên kia thoáng không có động tĩnh nào, Jungkook đành quay sang nhìn vào cuốn sách đang lật dở.

Màn hình điện thoại loé sáng, nhảy ra thông báo, Jeon Jungkook ấn vào dường như ngay lập tức.

Bác sĩ Kim nói:



Chú bác sĩ Kim:

Jeon Jungkook cười mỉm, bật máy ảnh lên chụp những giá sách cao vút và đồ sộ, toan gửi đi nhưng lại nhấn xoá. Chụp lại một tấm ảnh không có mặt, chỉ có chiếc áo khoác lông dày khoác ngoài áo cổ lọ. Gửi đi.



Dù sao cũng đang cưa cẩm người ta, chụp giá sách gửi đi cũng thật khô khan như bánh mì thiếu mứt.

Chụp thêm một tấm quyển sách cậu đang đọc, gửi đi.



Bên kia nhắn lại: <Đọc qua.>


Jungkook lại mỉm cười.

Gửi xong rồi nhưng môi vẫn cứ cong lên, Park Jimin không còn chú ý đến cuốn sách dày trước mặt mình nữa, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

"Sao vậy?" Jungkook tắt điện thoại, hỏi.

"Khoé miệng sắp ngoác vào mang tai cậu rồi kìa, nói với ai vậy?" Cứ ngồi cười một mình mãi ấy!

Hình ảnh bác sĩ Kim mặc áo blouse trắng ngồi ở bàn làm việc hiện lên trong đầu khiến cả người Jungkook lâng lâng, cậu chớp chớp mắt.

"Một anh chú." Nói ông chú thì già quá, bác sĩ Kim sắp là của cậu cũng chỉ mới ba mươi lăm thôi mà.

"Anh chú là cái quỷ gì chứ, nhưng cậu dòm trúng người ta à." Park Jimin nói, đẩy đẩy vai cậu.

Jungkook lật lật sách: "Ờm."

"Cậu đổi gu sang kiểu chững chạc thành thục à."

"Gu tớ trước giờ như vậy mà."

"Gì chứ, tên Sean kia nhìn một chút cũng không giống. Anh ta nhìn giống bad boy trong bộ suit trắng, hình như không phải giống nữa mà chính là kiểu vậy."

"Shit ý, cậu đừng nhắc cái tên đó với tớ." Jungkook lườm y một cái, lúc đó cậu đúng là trúng bùa mới thích gã ta.

Jungkook cầm sách và balo đứng lên: "Về thôi."

Park Jimin cũng im miệng không nhắc đến nữa, y cũng thật ghét tên kia, đúng là đồ đểu.

Dọn đồ đạc, mượn sách, ra khỏi thư viện. Trên đường đi, Park Jimin lại nói tiếp:

"Giáng Sinh tớ về một chuyến, năm nay ở lại một mình đừng có nhớ tớ mà khóc nha."

"Tớ không có chút thời gian nào để nhớ cậu." Jungkook thở ra hơi lạnh, đem áo cổ lọ kéo lên che đi chóp mũi.


"Cậu về làm gì vậy?"

Nói đến đây Jimin cười cười, tay đưa lên vuốt vuốt chất vải mềm mịn của chiếc nón trapper: "Cậu biết rồi còn hỏi."

"Đón Giáng Sinh với lão Min nhà cậu à?"

"Chứ gì nữa." Người ấy của Park Jimin họ Min, lớn hơn y cũng kha khá, làm "quản lý toà nhà cao hai mươi tầng" ở gần trung tâm thành phố Seoul.

Jeon Jungkook nhìn nhìn điện thoại, lẩm nhẩm một hồi: "Tớ cũng về."

Park Jimin mở lớn mắt: "Cậu mới bay về đây thôi đấy!"

"Thì sao chứ, tiền của tớ để đó cũng không biết làm gì." Bây giờ đổ vào vé máy bay bay về nhìn chú bác sĩ Kim một chút còn ý nghĩa hơn.

"Ôi ôi, xem cậu nói chuyện kìa, đừng có mà hung hăng nha." Con nhà giàu nói chuyện đều ngứa tai.

Jeon Jungkook mặc kệ, Giáng Sinh cậu sẽ về nhìn bác sĩ Kim một chút, cậu quyết định rồi.

Chú thích:

(1) Nón trapper:

.

iamchloe

Giáng Sinh an lành nhé mọi người ơi <3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận