Cô gái tóc bạch kim này tên là Như Huyền, con gái của thứ trưởng bộ khoa học, học viên của trường đại học Thiên Tinh và là… hôn thê của Phong.
Đừng hỏi Phong tại sao tự dưng ở đâu lại mọc lên một vị nữ tử có đính ước với hắn, đến chính hắn còn to đầu khi nhận được thông tin này.
Hắn chỉ vào mũi mình hỏi lại lần nữa cho chắc chắn: - Cô chắc là không nhầm tôi với ai chứ? - Sao muội lại có thể nhầm hôn phu của mình được chứ.
Huynh tuy đã đổi kiểu tóc với màu tóc nhưng còn lâu mới đánh lừa được muội.
Huynh yên tâm muội đang mạnh lên rồi, sau này huynh nhớ lại muội chắc chắn sẽ đánh bại được huỵnh để làm đám cưới.
Nói rồi Như Huyền vung tay lên, một đoàn chất lỏng màu bạc từ tay nàng tuôn ra bao phủ lấy bộ con robot cùng cái chân đứt của nó.
Con robot bị bao phủ ngay lập tức hòa tan vào dòng chất lỏng màu bạc rồi tất cả được Như Huyền thu hết vào lòng bàn tay.
Xong việc nàng quay qua đỏ mặt nói với Phong: - Để muội mang con robot này về nâng cấp.
Lần sau chắc chắn sẽ đánh thắng được huynh.
Nói rồi Như Huyền phi thân ra ngoài biến mất, nhanh như cách nàng xuất hiện để lại Phong vẫn đang ngây ngốc từ nãy đến giờ.
Phong vò đầu bứt tai hỏi tên ác ma trong đầu: - Solas chuyện này là sao? - Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai! Ở cái thế giới này thì những gì ta biết cũng bằng ngươi thôi.
Muốn hỏi thì đi mà hỏi cái linh hồn chính chủ của cái thân xác này ấy, việc này chắc chỉ có tên “Phong” biết thôi.
Phong nghe vậy thì nhún vai, tên “Phong” có lẽ đã siêu thoát từ lúc hắn đưa thanh kiếm đến cho công chúa rồi.
À, nhắc đến công chúa hình như là nàng đã nhắc đến cái tên Như Huyền lúc hai người mới gặp lần đầu ở hoàng cung rồi.
Thế nên Phong nhấc máy lên gọi ngay cho công chúa hỏi về cái tên Như Huyền.
Câu chuyện của “Phong” và Như Huyền có thể gọi là “như truyện” qua lời công chúa kể.
“Phong” gặp Như Huyền lần đầu tiên là khi hắn làm nhiệm vụ cứu nàng khỏi tay bọn bắt cóc.
Chẳng biết diễn biến ra sao, cuối cùng thì chính Phong lại là người mang Như Huyền dấu đi khỏi tổ chức mất nguyên một tháng.
Về sau khi kẻ chủ mưu đích thực là chú của Như Huyền bị Ngũ Hành Thiên vạch trần thì Phong mới thả nàng ra.
Không biết trong khoảng thời gian một tháng kia tên Phong cũ đã làm những gì mà lại khiến Như Huyền say như điếu đổ, nhất quyết nhận hắn làm hôn phu.
Đã thế sau khi trở về nhà lại còn vùi đầu vào nghiên cứu cũng như luyện tập để làm mình mạnh hơn.
Nàng bảo “Phong đã nói chỉ cần đánh bại huynh ấy là huynh ấy sẽ chấp nhận việc đính hôn này.
Huynh ấy rất mạnh nên mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để bắt kịp”.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy Như Huyền thực sự cố gắng như vậy đấy.
Đúng là tình yêu có sức mạnh to lớn thật.
Công chúa kết thúc câu chuyện của mình bằng một câu cảm thán còn Phong thì cười khổ.
Tình yêu kiểu gì mà ngay lần gặp đầu tiên đã cho con robot phá tanh bành biệt thự của người yêu rồi, đã thế còn hẹn một ngày sẽ chiến thắng không xa nữa chứ.
Yêu đương kiểu gì kì cục quá.
Vì cả cái nhà đã bị phá tang hoang, muốn ngủ lại cũng không ngủ được nữa.
Phong đành phải đến khách sạn Mạc Phỉ đã chuẩn bị trước qua đêm, vẫn là công ty Vạn Sự chu toàn a.
Sáng hôm sau Phong được Mạc Phỉ mời đến để thị phạm việc phá dỡ công trình.
Hắn hứng thú đứng bên ngoài quan sát xem vị “đại sư” chuyên môn về việc phá dỡ những công trình lớn được Mạc Phỉ đặc biệt mời về sẽ làm trò gì với căn biệt thự của mình.
Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Phong không mảy may vấn vương, căn biệt thự này tính ra ở được có hai ba lần nên chả có tí cảm xúc hay kỷ niệm nào lưu lại cả, có vấn vương thì vấn vương vạn thụ sâm lâm mà thôi.
Vị đại sư này là một nội sư thổ hệ, ông ta có những ngón tay to bè thô kệch cùng râu tóc lởm chởm, quần áo lôi thôi.
Nếu mà gặp ngoài đường thì đến tám mươi phần trăm người ta sẽ nghĩ ông là một gã vô gia cư chứ chẳng phải là một vị đại sư chuyên về phá dỡ công trình.
Sau khi đi quanh biệt thự hai, ba vòng rồi áp tai vào vách tường nghe ngóng các kiểu vị đại sư mới ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài đến khoảng cách an toàn để ông làm việc.
Khi thấy mọi người rút hết, đại sư liền đặt tay lên tường nhà rồi bắt đầu vận nội lực.
Nội năng màu nâu đất bắt đầu tràn ra từ lòng bàn tay ông rồi từ từ bao phủ trọn lấy cả căn biệt thự.
Phong từ xa quan sát chặc lưỡi thán phục, thường thường một nội sư cấp 2 mới ra trường với lượng nội năng tiêu chuẩn chỉ bao phủ được tầm một chiếc xe hơi là kịch kim.
Bao phủ được cả tòa biệt thự thế này thì nội năng của vị đại sư này có khi phải gấp cả trăm lần người thường chứ chả đùa.
Nội năng màu nâu nhạt bao phủ lấy tòa nhà sau khoảng chục phút thì dần dần rút lại vào tay vị đại sư, hút lại nội lực xong vị đại sư cũng vội vã chạy đến nơi an toàn rồi phát cho mỗi người một chiếc khẩu trang rồi nói: - Tòa nhà này cũng lâu rồi nên cũng hơi bụi, mọi người chịu khó đeo khẩu trang vài phút nhé.
Nói xong một đôi găng tay lớn làm bằng đất bao phủ lấy đôi bàn tay của vị đại sư, ông quay lại về phía căn biệt thự giơ tay cao quá đầu rồi nện thẳng xuống mặt đất.
Một cơn địa chấn nho nhỏ từ cặp găng tay truyền qua lòng đất đến thẳng căn biệt thự khiến nó rung lắc nhè nhẹ.
Tuy cường độ chấn động không cao nhưng như thế cũng đủ làm những bức tường nứt toác, rồi từ từ những viên gạch trên đỉnh giống như dính hiệu ứng domino đều thi nhau rời ra rơi xuống đất vỡ vụn.
Chỉ trong vài phút căn biệt thự đã hóa thành một đống gạch vụn khổng lồ bụi bốc lên mù mịt.
Vị đại sư bỏ khẩu trang phủi phủi tay báo hiệu công việc của mình giờ đã xong, giờ là đến phần của dọn dẹp của đống máy móc đến từ công ty Vạn Sự.
Nhìn mọi người ai cũng chú tâm làm, Phong thấy có chút lạc lõng.
Thế nên Phong bắt đầu đi loanh quanh xem có gì mình có thể làm không.
Khi lượn đến chỗ cỗ máy phân tính dược tính hắn mới nhớ ra rằng Hỏa Thiết Khai vẫn đang chờ mình mang dung dịch phụ trợ cho cổ ngữ “hỏa’ đến.
Kiếm được việc để làm, Phong vui vẻ mang bình dung dịch tiện thể mang luôn thanh [Phong Nha Đao] đến gặp thằng bạn để làm bao kiếm mới.
Nhìn thấy bình dung dịch trên tay Phong cùng vẻ dương dương tự đắc của hắn, Hỏa Thiết Khai đoán ngay được hợp chất bên trong cái bình kia là gì.
Hắn hớn hở mở cửa cho Phong rồi đoạt luôn lấy cái bình trong tay thằng bạn xoay đó quay người đến phòng nghiên cứu mà chả buồn tiếp khách.
Phong cũng chả thấy phật lòng, hắn biết tính cách của mấy tên “khoa học gia” này, bị thu hút một cái là quên hết trời trăng đến dí súng vào đầu còn chả ngăn được họ nghiên cứu.nữa là tiếp khách.
Mở cửa tủ lạnh lấy một quả táo, Phong tháo kiếm rồi thả mình xuống sô pha vừa gặm rột rột quả táo vừa quan sát Hỏa Thiết Khai đang chăm chú thực nghiệm.
Một luồng suy nghĩ xẹt qua đầu làm Phong cảm thấy thú vị, hắn cầm lấy quả táo giờ chỉ còn lõi ném về phía Thiết Khai hô to: - Hây, anh bạn! Khi cái lõi táo sắp sửa đáp trúng đầu thì bị Hỏa Thiết Khai nhẹ nhàng chộp lấy rồi tiện tay quẳng vào thùng rác, cậu càu nhàu: - Có việc gì mà giật giọng thế, không chờ chút được sao? Phong có chút bất ngờ về tốc độ phản ứng của Hỏa Thiết Khai: - Ồ! Dạo này phản xạ nhanh phết ấy nhỉ.
- Chuyện, học võ mấy tháng trời ở Vạn Thụ Sâm Lâm có phải là trò đùa đâu.
Mà cậu định hỏi cái gì thì hỏi nhanh đi, sắp đến bước quan trọng rồi.
Nói rồi Thiết Khai lại quay lại chỗ máy móc lúi húi làm việc.
Phong cũng không phật ý mà nói luôn suy nghĩ trong đầu: - Theo như lời cậu nói thì cổ ngữ “Hỏa” sẽ cung cấp năng lượng cho mấy cái đồ găng tay kia.
Quang thạch cũng cung cấp năng lượng, tại sao cậu lại không dùng nó.
Hỏa Thiết Khai nhỏ một giọt dung dịch Phong đưa đến vào cổ ngữ “Hỏa” được khắc trên máy, bật chương trình chạy tự động lên rồi mới quay ra kéo cái ghế ở gần ngồi xuống giải thích cho Phong: - Điều đầu tiên là phải nói về độ cường độ, cái mà Quang Thạch hạn chế nhất dẫn đến lý do nó không được đưa vào sử dụng trong những ngành công nghiệp nặng.
Lấy số liệu biểu thị ra cho dễ hình dung, Quang Thạch tích trữ năng lượng được một triệu nhưng mỗi giây nó đưa ra chỉ được có một trăm, nếu mà máy móc cần một ngàn năng mỗi giây thì tất nhiên không thể dùng Quang Thạch mà phải dùng loại nhiên liệu khác có khả năng cung cấp hơn hoặc bằng đề sử dụng.
Cái găng tay và sau này là hẳn cái bộ giáp của tôi cần một lượng năng lượng bùng nổ rất lớn, Quang Thạch tất nhiên là không thể đáp ứng.
Hỏa Thiết Khai đẩy cái ghế quay một trăm tám mươi độ về phía bảng hiển thị rồi gõ vài câu lệnh lên bàn phím, vài giây sau một mô hình bộ giáp ảo hiện lên trên màn hình.
Cậu chỉ vào vài điểm trên đó rồi nói tiếp: - Cái lý do thứ hai tôi chọn cổ ngữ “Hỏa” để là bộ giáp vì tính hòa hợp với cơ thể.
Đừng nghĩ là làm được bộ giáp rồi lắp vài thứ động cơ vào đó giúp chạy nhanh, đấm nhanh, bắn đạn… rồi mặc vào là anh thành siêu anh hùng, không dễ đến thế đâu.
Anh và bộ giáp là hai chỉnh thể không thể đồng bộ hoàn toàn nếu chỉ đơn giản là mặc lên, trong chiến đấu thì không phải là anh chạy mà là bộ giáp kéo anh chạy.
Với một cơ thể không phải là nội sư thì rách cơ, giãn gân hay nội tạng chấn động… vì cơ thể không theo kịp bộ giáp là điều hiển nhiên.
Thế là chưa kịp bảo vệ bên ngoài thì cơ thể bên trong đã bị phá hủy bởi bộ giáp rồi, Mô hình ảo trên màn hình cũng bắt đầu hoạt động đấm, đá, chạy, nhảy… càng lúc càng nhanh.
Cơ thể con người bên trong bộ giáp cũng bắt đầu thâm tím rồi chảy máu ở các bó cơ, cuối cùng không chịu được nữa mà nổ tung đến bùm một cái.
Phong đang chăm chú xem bị dọa đến giật nảy cả người trên sô pha: - Đù, man.
Có cần phải cường điệu đến thế không.
Hỏa Thiết Khai tắt màn hình đi cười he he nói: - Có chút quá, cơ mà nếu mà cứ cố chấp hoạt động thì tổn thương là điều không tránh khỏi.
Phong gật gật đầu đồng ý rồi thắc mắc thêm: - Vậy thì bộ giáp dùng cổ ngữ của cậu có gì khác biệt với xăm trực tiếp? - Khác nhiều chứ.
Điều đầu tiên, dễ thấy nhất là về mặt thẩm mỹ, khuôn mặt đẹp trai của tôi mà phải xăm mấy hình thù quái dị thì khác gì hủy dung đâu.
Thứ hai, cổ ngữ “hỏa” có cơ chế “khóa”, nó chỉ cung cấp sức mạnh đến ngưỡng chịu đựng giúp tránh đi tổn hại đến cơ thể.
Nếu dùng cổ ngữ vụ trang lên bộ giáp, có thể đánh lừa cổ ngữ này rằng đống sắt thép nó đang phụ thể kia là cơ thể tôi, gián tiếp tăng cường độ sức mạnh.
Sau này nếu có thời gian rảnh bộ giáp sẽ được trang bị thêm vài thứ hai ho như là động cơ phụ trợ cho việc bay, vũ khí tầm xa, vân vân và vân vân.
Cơ mà phải là lúc nào rảnh cơ.
Phong lôi thêm một quả táo nữa ra để gặm rồi tò mò hỏi: - Ủa, ngươi có việc gì bận nữa sao? Hỏa Thiết Khai nghe vậy thì thở dài thườn thượt: - Quên vụ thanh kiếm rồi tàu sân bay rồi sao.
Mấy ngày nữa tôi sẽ phải đứng trước cả hội đồng để giải trình về việc đấy, sau đó sẽ chính thức bị kéo vào việc tranh giành quyền lực với các anh trai dù muốn hay không.
Thế nên là bận lắm anh bạn ạ, có khi méo có cả thời gian ngủ đâu.
Phong nghe vậy thì lật đật lôi thanh [Phong Nha Đao] ra trước mặt Thiết Khai: - Thế thì làm cho tôi cái vỏ bao kiếm này trước đã.
Nhanh nhanh không thì mấy hôm nữa lại bận quá hóa mất trí nhớ.
Hỏa Thiết Khai lườm hắn: - Vỏ kiếm của cậu làm xong từ hôm qua rồi.
Quên sao được.
- Ồ, nhanh như vậy sao.
Mới hôm qua nói chuyện chơi chơi mà hôm nay đã làm xong rồi.
- Bản vẽ thiết kế có hết trong máy, chỉ cần chính sửa một lúc là được.
Phần thi công với hoàn thiện cứ để máy móc lo, không nhanh mới là lạ.
Nói rồi Hỏa Thiết Khai mang bao kiếm ra cho Phong xem.
Bao kiếm mới này nhỏ hơn và cũng nhẹ hơn cái cũ, phần vỏ tiếp giáp với đốc ở sống kiếm đã đã cắt gọt đi giúp bộ hóa khí lộ ra ngoài, khu vực lưỡi cũng được mài sắc.
Về tổng thể cái bao này sẽ làm cho [Phong Nha Đao] trở lên nặng hơn, dày hơn, ít sắc bén hơn, khó sử dụng hơn bù lại là ít nguy hiểm cho người dùng hơn.
Cảm nhận được thanh đao nặng thêm ít nhất là năm cân, Phong nhăn mặt: - Thế này thì có khác gì lấy đá buộc vào chân mình đâu.
- Lấy đá buộc vào chân cũng là một cách luyện tập.
Bao giờ ngươi cầm thanh đao này múa được một bài cho ra trò thì mới mong ta phá mở khóa cái vỏ kiếm này ra nhé.
Giờ mang về nhà từ từ mà tập đi, bao giờ đủ thông thạo thì đến đây, giờ ta phải soạn thảo kế hoạch cho ngày mai rồi.
Phong nghe nói vậy thì cũng không lấn ná thêm nữa mà rời đi, trước khi về hắn cũng không quên chúc ông bạn mình ngày mai gặp may mắn.
Hỏa Thiết Khai ậm ờ cho qua rồi lại cau mày nhìn vào màn hình vừa thở dài thườn thượt vừa nghĩ đến buổi chất vấn ngày mai..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...