Kết quả thử nghiệm khả năng phân tích của chiếc máy rất là khả quan làm Phong mừng thầm, quả nhiên là đắt xắt ra miếng giờ thì hắn đã không còn phải chịu kiếp trâu bò nữa rồi, khửa khửa.
Sẵn đà thành công Phong gợi ý Solas thì điều chế một loại thuốc có độ khó cao để thử luôn khả năng của chiếc máy này.
Solas hưởng ứng ngay, ít khi nào mà cả hai lại có được sự nhất trí cao đến như vậy thế nên tên đại ác ma hào phóng cho Phong chọn một phương thuốc không có trong danh mục, vừa là để chứng tỏ tài năng của ác ma đại tài vừa là kiểm nghiệm cỗ máy luôn.
suy nghĩ một hồi thì Phong nhớ ra việc mà “con nợ” kia đã nhờ mình, hắn liền nói ngay ý tưởng này cho Solas.
Tên ác ma nghe xong thì đồng ý cái rụp nói “việc này đúng là có tính khiêu chiến”.
Thế là Phong lôi đống dữ liệu về cổ ngữ “hỏa” ở máy ra đọc cùng với Solas, sau một hồi ngâm cứu tên đại ác ma có chút hài lòng nói:
- Nói chung là cổ ngữ hỏa này là một dạng pin tổng sạc và cung cấp năng lượng và sức cho cơ thể.
Giờ bạn ngươi muốn chuyển từ cơ thể sang cung cấp cho bộ giáp mình mặc, từ đó vẫn đạt được sức mạnh cần thiết mà không gây áp lực lên cơ thể.
Ý tưởng hay đấy, thế giờ hắn muốn đưa cổ ngữ vũ trang vào kiểu kim loại như thế nào?
- Không biết.
- Sao lại không biết, không biết kiểu kim loại thì ta chế sao ra được thuốc.
- Ủa ta tưởng ngươi bảo việc chế thuốc này chỉ cần đáp án là ngươi sẽ suy ra được phương trình cơ mà?
- Đấy là khi ngươi cho ta đáp án chính xác và duy nhất.
Chứ giờ có hàng vạn kim loại khác nhau tương đương với hàng vạn đáp án, ngươi bảo ta phải tính ra thành một phương trình kiểu gì với đống đáp án đấy hả?
- Ờ ha.
Nghe cũng có lý, thôi giờ chúng ta đến nhà tên tóc xanh tóc đỏ kia một chuyến để hỏi, tiện thể nhắc nhở hắn nhanh chóng làm kiếm cho ta luôn.
Nói rồi Phong sửa soạn thay quần áo để chuẩn bị đến “căn cứ” của nợ để chào hỏi hắn.
Nhưng đến lúc nhìn vào gương để chải chuốt thì Phong bỏ ngay ý định ban đầu đi thay bằng kế hoạch mới: Đi cắt tóc.
Ở sâm lâm thì xuề xòa thế nào cũng được, nhưng giờ lên thành phố rồi mà để quả đầu bù xù như thế này ra đường coi bộ không được lịch sự lắm.
-------------------------------------------------
Điểm cắt tóc Phong chọn là một quán to nhất trong khu phố, dù gì hắn cũng là người có tiền , cắt quả tóc cũng phải kiếm nơi nào hoành tráng tí mới đáng.
Nhìn cái bảng hiệu của tiệm to bằng cả cái tầng nhà thế kia là Phong thấy uy tín rồi, hắn tràn trề niềm tin rằng cái quả đầu như tổ quạ của mình sẽ được nhanh chóng giải quyết mà thôi.
Ngay khi Phong bỏ cái mũ trùm đầu của mình xuống thì chủ quán kiêm thợ chính đã nhảy dựng lên kèm theo một câu chửi đổng:
- Cái quái gì thế này? *** ***.
Nói đi, thằng nào.
Thằng khốn nạn nào dám làm thế với anh.
Nhìn cái đầu mà xem, có khác gì đội một cây súp lơ xanh to tổ chảng lên đầu không? Thẩm mỹ ở đâu? Hài hòa ở đâu?
Nhìn thấy ánh mắt bất thiện đến từ Phong, ông chủ quán vội hạ giọng:
- Xin lỗi, xin lỗi ngài.
Cơ mà mái tóc của ngài nó kì dị quá, 20 năm trong nghề mà tôi chưa bao giờ thấy quả đầu nào nó lại như thế này.
Phong nhăn nhó:
- Nó tệ đến vậy ư?
- Thực ra là kiểu tóc cũng không tệ lắm.
Nhưng mà kết hợp với màu tóc của anh thì nó tệ thật.
Anh bạn nhuộm kiểu gì ra cái màu tóc cực phẩm như thế này vậy.
Thường thường người ta nhuộm kiểu xanh nhạt hay kiểu phớt phớt thôi, còn của anh thì...xanh quá.
Như kiểu nhúng cả đầu vào thùng sơn ấy.
Không nhắc thì thôi, cứ nhắc đến là Phong cảm thấy đau đầu vì cái màu tóc này của mình.
Ông chủ quán dường như cũng đã bắt được ý chớp luôn thời cơ giới thiệu với Phong gói combo kết hợp cắt gội nhuộm giá cực kì ưu đãi.
Phong nghe vậy thì gật đầu cái rụp rồi bonus thêm một câu rằng chỉ cần xử lý được cái đầu này thì bao nhiêu tiền hắn cũng mất.
Đầu tiên là phải cắt trước xong mới đến phần nhuộm.
Sau khi đổ một đống dầu xả để làm mềm tóc (tóc của Phong nó khá xù và cứng), ông chủ đưa ra một catalog về kiểu tóc cho Phong lựa chọn.
Chỉ vào một mái đầu kiểu bát úp ngược ông nói:
- Kiểu này là phổ biến nhất với giới trẻ bây giờ.
Anh bạn trông chắc cũng chỉ tầm trên 20 tuổi, cắt kiểu này là hợp mốt nhất đấy.
“Đầu moi!” Phong nhận ra kiểu này ngay khi nhìn thấy, không ngờ thanh niên ở thánh giới lại chuộng kiểu đầu moi như thế này.
Tất nhiên là hắn không chọn nó, nhìn quả tóc này trẻ trâu quá, giờ hắn cũng đã quá tuổi trẻ trâu rồi.
Phong chọn cho mình kiểu undercut, kiểu này vừa trẻ trung lại chả bao giờ lỗi mốt, hồi ở Trái Đất hắn cũng thích cắt kiểu này nữa.
Ông chủ nhìn lại kiểu undercut lại một lượt rồi búng ngón tay đến “tách” một cái kêu “chốt đơn”.
Nói đoạn ông bắt đầu vận nội năng điều khiển hơn chục cái kéo bay quanh đầu khách hàng để bắt đầu cắt tóc.
Thường thường với kiểu undercut thì mấy tên gà mờ sẽ sử dụng tông-đơ để xử lý phần gáy và hai bên mái.
Ông chủ tiệm tóc không dùng đến cách này, đúng hơn là ông ta khinh thường dùng đến cách đó.
Với kinh nghiệm 20 năm trong nghề cùng với khả năng dùng nội năng nhuần nhuyễn, với bất kỳ mái đầu nào thì chỉ cần kéo là đủ.
Mười cây kéo từ to đến nhỏ bay xung quanh đầu của “thượng đế” bắt đầu làm công việc của mình, bụi tóc nhỏ li ti theo đó bắt đầu rơi như mưa xuống áo choàng cổ Phong đang mặc.
Chỉ một loáng là quả đầu undercut đã được hoàn thành, ông chủ quán còn miễn phí khắc thêm lên hai bên mái hình lá phong cách điệu cho thượng đế coi như là quà gặp mặt.
Phong soi gương hài lòng vuốt vuốt mái đầu mới của mình, dù quả lá phong cách điệu ở hai bên mái có phần hơi “chất chơi” nhưng về tổng thế vẫn là được của nó.
Tạo hình xong rồi giờ đến phần quan trọng thứ hai: Nhuộm tóc.
Ông chủ tiệm lui ra sau nhường phần nhuộm này cho nhân viên của mình.
Phong có phần nghi ngờ khi nhìn thấy mái tóc đen mượt của anh chàng thợ nhuộm:
- Có uy tín không đấy anh bạn, tóc tôi là thuộc dạng khó nhuộm đấy.
Mà sao tóc anh lại trông như kiểu còn zin thế?
- Uy tín luôn anh bạn.
Nhìn tóc tôi thế này thôi chứ thực ra trước nó là màu xanh đấy chứ không phải đen đâu.
Anh chàng này cũng không phải người thường mà là một nội sư hệ thủy, bí thuật của anh chàng này là khả năng hòa trộn màu cùng với thuốc nhuộm đồng thời làm thuốc nhuộm có thể ngấm trực tiếp vào tóc mà không phải qua phần tẩy.
Nghe phần giới thiệu như vậy Phong cũng yên tâm phần nào mà phó mặc cái đầu của mình cho anh thợ nhuộm.
Đúng như những lo lắng của Phong, tóc của hắn chẳng bắt màu đến lấy một chút.
Bao nhiêu thuốc nhuộm ngâm vào cả tiếng đều bị trôi tuột đi sau một lần gội.
Anh chàng nhuộm tóc lần này đã đổ mồ hôi hột, ca này là ca khó nhất gần đây, kiểu này có khi anh phải mang tuyệt kỹ áp đáy hòm ra sử dụng rồi.
Một tiếng nữa trôi qua, cả thợ lẫn khách lúc này đều thở hồng hộc mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Nhìn vào người ta còn tưởng hai người đang đấu vật với nhau chứ chẳng phải là đi nhuộm tóc.
Anh chàng thợ nhuộm kia lúc đầu còn tự tin mười phần bây giờ đã rưng rưng muốn khóc, cả tuyệt kỹ áp đáy hòm mang ra dùng mà cũng chỉ trụ được đến lần gội đầu thứ 3 là đã bắt đầu phai màu.
Ông chủ quán đứng bên cạnh nhìn vào thì thở dài, thảo nào vị thượng đế kia vẫn chịu được quả đầu giống súp lơ xanh, hóa ra là cố nhuộm màu khác cũng không được a.
Kết cục sau vụ cắt tóc này là Phong được miễn phí toàn bộ tiền cho combo cắt tóc vừa rồi coi như là lời xin lỗi chân thành đến từ tiệm.
Hắn cũng thông cảm cho quán mà bỏ qua không để tâm đến, dù gì thì cũng đã cắt được kiểu tóc ưng ý rồi, thuốc nhuộm từ từ tính sau cũng được, cùng lắm là Phong nhờ tên ác ma của mình điều chế.
Trước khi đi anh chàng thợ nhuộm còn quẹt dòng nước mắt nhắn lại với anh rằng tháng sau đến cứ đến, anh chắc chắn sẽ biến màu xanh lá trên đầu hắn thành màu xanh biển.
Phong nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ rồi ra về.
Ra khỏi quán là Phong bắt xe đến ngay căn cứ của Hỏa Thiết Khai.
Tên tóc xanh tóc đỏ đón Phong với một khuôn mặt bơ phờ như mười ngày chưa ngủ.
Không để Phong hỏi gì thêm tóc xanh tóc đỏ đã kéo hắn xuống phòng thí nghiệm bí mật dưới lòng đất.
Căn phòng bây giờ đã được Thiết Khai cơi nới ra rộng thêm gấp hàng chục lần so với trước, giờ nó rộng ngang với một sân vận động cỡ lớn.
Tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất: Làm nơi chứa và phân tách gốc phong cổ thụ.
Hỏa Thiết Khai dúi vào tay Phong một cái máy cắt thủy lực nói:
- Cắt nốt cái cành cây kia bao giờ xong thì gọi tôi nhé, tôi chợp mắt một chốc.
Rồi Thiết Khai mặc kệ ba bảy hai mốt gì mà chui vào lều ngủ cá nhân gáy khò khò.
Phong dở khóc dở cười nhìn vào máy cắt trong tay mình, tưởng rằng đến đây với cương vị chủ nợ nào ngờ chớp mắt lại biến thành chân sai vặt cho tên kia rồi.
Có vẻ như con nợ của chúng ta phải làm việc cật lực nên mới biến thành thế này, thường thường Phong lúc nào cũng thấy hắn loi nhoi không biết mệt là gì (trừ lúc luyện võ ở vạn thụ sâm lâm ra).
Trong đầu nghĩ thầm “thôi coi như là làm phúc giúp con nợ một phen”, Phong cầm máy cắt thủy lực lên tiến về phía cành cây phong đang cắt dở.
Gọi là cành cây chứ thực ra đây là một nhánh của một nhánh cành cây trong gốc phong cổ thụ.
Tuy thế nhưng chu vi của nó cũng phải tầm gần một người ôm là ít.
Nhánh này đã được Thiết Khai cắt được non nửa lộ ra thớ gỗ đỏ au bên trong.
Bên cạnh nhánh cây cắt dở là một thùng giấy chứa đầy những cục pin của máy cắt thủy lực cùng một thùng khác tương tự nhưng trống không.
Có vẻ như để cắt được chừng này nhà khoa học gia kia đã phải mất kha khá nhiều sức cùng pin năng lượng.
Máy cắt thủy lực có nguyên lý hoạt động như máy cắt tia nước ở Trái Đất, đều sử dụng nước được nén qua áp suất cao để cắt vật phẩm.
Khác ở chỗ ở Trái Đất máy cắt bằng tia nước đều thuộc dạng máy công nghiệp, cái nào cái nấy to bằng cái bàn chuyên dùng cho CNC.
Còn ở Thánh giới máy dùng tia nước chỉ cỡ máy khoan bê tông cầm tay và dùng pin thay cho dùng điện, vòi cắt có thể kéo dài ra đến hai ba mét hỗ trợ cho việc cắt những vật thể có kích thước lớn.
Cách sử dụng máy cắt này khá là đơn giản nên chỉ cần vài phút làm quen là Phong có thể bắt tay ngay vào công việc còn đang dang dở kia.
Nhưng khi làm rồi hắn mới biết là món này nó “khoai” đến cỡ nào, không dưng gì mà tên tóc xanh tóc đỏ kia lại như xác khô như vậy.
Vì độ cứng gấp vài chục lần kim loại thông thường nên ngay cả máy cắt tia nước cũng phải đổ mồ hôi hột với nó.
Chế độ cắt thông thường không si nhê gì với loại gỗ này, thế nên Phong chuyển nấc lên chế độ cắt cao nhất theo như ghi chú của Thiết Khai để cắt.
Chế độ này được nhà sản xuất khuyến nghị hạn chế sử dụng, ở chế độ này máy sẽ hoạt động với 200% công suất dẫn đến nóng máy, hao hụt pin nhanh đồng thời gây áp lực lớn lên cơ thể người dùng.
Chỉ hai mươi phút là cục pin với thời lượng sử dụng cơ bản ba tiếng đã cạn sạch.
Phong hồ hôi nhễ nhại hạ máy cắt xuống thay pin tiện thể nghỉ lấy sức.
Chế độ cắt cực mạnh tuy rằng hiệu quả cao nhưng cũng cực kỳ bào sức, đến nội sư như Phong mà còn có chút khó tiêu khi dùng chế độ này.
Cơ mà với sức hồi phục trâu bò của mình thì Phong chỉ cần nghỉ vài phút là có thể tiếp tục, hắn dư sức làm việc cắt gọt này cả ngày..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...