Khoa - Ma - Mộng giới


Đông Thiên Quốc
Tô Dịch đang ngồi ở góc đường uống rượu, một mình, một góc, một chai rượu, không cần bạn uống chung và cũng chả cần mồi.

Vừa uống hắn vừa khen rượu ngon, trước đây hắn chả bao giờ uống lấy quá ba chén rượu và cũng chẳng ham hố đi sưu tập từng bình, từng bình rượu như những ông bạn của hắn đã và đang làm.

Bởi thế hắn chả bao giờ định nghĩa được thế nào là rượu ngon; là loại rượu tinh khiết, có độ cồn vừa phải hay rượu phải đượm mùi vị cùng độ cồn cao mới tính là rượu ngon? Hắn chả quan tâm.

Bây giờ với hắn là rượu mà vị cay xé cổ của nó lấp đi được nỗi uất hận trong lòng là rượu ngon, rượu uống vào mà hơi men chuếnh choáng của nó làm người ta quên đi thực tại là rượu ngon, rượu làm máu nóng và sự giận dữ của hắn thoát ra ngoài cũng là rượu...!Và tất nhiên chai rượu rẻ tiền hắn mua được ở quán tạp hoá kia hội tụ đủ các yếu tố ấy, thế nên nó là rượu ngon.

Tô Dịch cứ ngồi uống một mình như thế từ nửa đêm, uống vào thì lại nghĩ, càng nghĩ càng cay cú thế nên phải uống tiếp để chửi để tống cái sự cay cú ấy ra khỏi mồm, cứ thế đến gần sáng thì chai rượu đã cạn gần sạch.

Cơn say và sương gió khiến hắn nằm gục ra ở góc đường mặc người qua lại, trong cơn say hắn nhớ lại chuỗi ngày tồi tệ của mình.


Giống như 80% người trên thánh giới, Tô Dịch là một phàm nhân.

"Phàm nhân" là cách gọi chung chỉ những người không tương tác được với ma năng bắt nguồn từ "Thánh giáo", ngoài từ đó ra còn rất nhiều từ với nghĩa tương đồng như "hạ nhân", "hạ đẳng", "vô năng"...!Giống như bao người thường khác, Tô Dịch tốt nghiệp đại đại học, ra trường, lăn lộn đủ các nghề cuối cùng cũng tìm được một công việc tạm gọi là chấp nhận ở văn phòng.

Năm nay hắn đã 32 tuổi, vừa cưới vợ năm ngoái và dự định năm nay sẽ có con.

Với mức lương 10 đồng bạc cùng 300 tiền đồng của hắn cộng thêm lương của vợ, thì hai vợ chồng có thể gọi là dư dả nếu mà không tiêu sài phung phí.

Tô Dịch đã tính toán cùng với vợ để ra một khoản tiết kiệm, tháng nào hai vợ chồng cũng gửi vào đấy một ít để sau này có tiền để mà lo cho con ăn học sau này.

Hắn định sau này con mình lớn sẽ đưa nó đến Cựu Thiên Quốc, ở đó nền giáo dục tốt hơn ở đây nhiều, con hắn sẽ có cơ hội phát triển và tương lai sẽ rộng mở chứ không như ông bố cà tàng của nó.

Mà biết đâu, con của hắn may mắn được thần quang soi chiếu đạt được năng lực của nội sư hay thậm chí là ma sư thì sao?
Ở Tân Thiên Quốc, đãi ngộ của quốc gia với người có "năng lực" rất là tốt.

Ngay từ nhỏ, chi phí học hành đã được miễn phí từ A đến Z, nếu mà có tài năng khi ra trường còn được các công ty lớn săn đón, cơ hội tìm được việc làm gần như là bằng 100%.

Hơn thế, gia đình phàm nhân nào mà sinh được một đứa trẻ có "năng lực" thì địa vị gần như được tăng một bậc, nếu sinh được tận hai đứa có "năng lực" liên tiếp thậm chí còn được nhà nước tặng tiền và gửi thư chúc mừng.

Câu nói trên trái đất "con cái là niềm hy vọng của cha mẹ" gần như là đúng 100% ở đây, với người phàm.


Mọi ngày cứ thế mà bình bình trôi đi, Tô Dịch cũng muốn ngày nào cũng bình bình như thế.

Hoài bão tuổi trẻ sau bao năm lăn lộn đã bị sóng gió cuộc đời giờ đã bị hắn vùi sâu trong giấc mộng, tham vọng làm cao thì hắn cũng không có.

Mà nếu mà có thì với chức danh "phàm nhân" và không có chỗ dựa thì muốn cũng chả lên được, đến cái ghế hắn đang ngồi cũng phải dùng tiền chạy chọt mới ngồi vào đấy được.

Rồi đùng một cái, hắn bị đuổi việc.

Không, đúng ra là bị thay thế, thay thế bởi một thằng nhóc con mới ra trường vắt mũi chưa sạch.

Trong lúc tức giận hắn đã lên tận phòng giám đốc để hỏi cho ra nhẽ, một đống tiền giữ chỗ cùng năm năm trời, cho dù hắn không có công thì cũng bỏ sức.

Giám đốc điều hành chỉ đáp lại một câu gọn lỏn "chức vụ anh đang làm cần người có năng lực nắm giữ để phát triển".

Tô Dịch bị đuổi ra ngoài với sự cay cú và bất mãn, chỉ khi phòng nhân sự lén cho hắn xem hồ sơ của tên oắt kia Tô Dịch mới vỡ lẽ, **** Đến cái tên cũng còn vần với nhau thì Tô Dịch đúng là không có cửa thật.

Từ trước đến giờ hắn vẫn thắc mắc cái chức của mình thừa cũng không thừa mà thiếu cũng không thiếu mà tại sao mình vẫn dậm chân ở đây được.

Giờ hắn mới hiểu, chức vị hắn đang giữ tuy chả phải quan trọng nhưng nó lại là đòn bẩy tuyệt vời nếu muốn thăng quan tiến chức, mình ngồi ở cái ghế này cốt chỉ để giữ chỗ cho một thằng "con ông cháu cha".

Đến khi cần công ty chỉ cần ném hắn đi như ném một bao rác, không hơn.


Mấy tháng nay Tô Dịch cứ nộp hồ sơ, đi phỏng vấn, chờ đợi rồi lại tiếp tục nộp hồ sơ.

Cái vòng tuần hoàn đấy diễn ra từ tuần này đến tuần khác, cảm tưởng như nếu Tô Dịch không dừng thì nó sẽ mãi chạy đến đoạn "chờ đợi" rồi lặp lại vậy.

Hắn biết, tuổi của hắn bây giờ cũng không phải trẻ, chỉ bằng vào tí kinh nghiệm ít ỏi đầu không ra đầu đuôi không ra đuôi thì chả bao giờ hắn là lựa chọn ưu tiên của các công ty cả.

Thế nhưng hắn vẫn đi nộp hồ sơ, phỏng vấn, và chờ đợi, chờ đợi một phép màu nào đó từ thần quang sẽ giúp hắn thoát khỏi cái hoàn cảnh tăm tối này.

Và chẳng có phép màu nào xảy ra cả, đến tháng thứ ba sự thất vọng hầu như đã đánh gục hắn.


Thế là hắn từ bỏ việc xin làm vào công ty, nghe theo lời vợ quyết định lấy hết vốn liếng mở một quán bán bánh mì bên đường, thầm động viên trong lòng rằng không làm nhân viên thì ta làm ông chủ mình tự làm chủ mình.

Quán ăn ban đầu buôn bán cũng rất là khá khẩm, đam mê từ trước của hắn là đầu bếp bây giờ đã có dịp triển lộ, cho dù chỉ là rán trứng xắt giò nhưng được đứng bếp là thành đầu bếp rồi.

Thế nhưng số phận trêu ngươi, chỉ vài ngày sau khi hắn khai trương cửa hàng bánh mì thì phía đối diện mở cửa hàng bán đồ ăn.

Lỗi cũng không phải do cửa hàng bên kia, do là hắn đen thôi, người ta đã lên kế hoạch mở quán ăn từ năm ngoái rồi.

Vì đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nên cái hàng ăn đó to hơn quán bánh mì của hắn, cách trang trí của nó cũng đẹp hơn, món ăn cũng đặc sắc và phong phú hơn, đến cả chủ quán cùng cái bếp bên kia cũng ra dáng đầu bếp hơn.

Quán bánh mì của hắn càng ngày càng ít, từ hàng chục người một ngày đến vài người rồi đến khi chẳng còn ai cả.

Nguyên nhân cũng rất dễ để nhận ra, quán hàng ăn đối diện đã hút hết khách của hắn.

Theo lời của một vị khách, món ăn ở đấy sang chảnh hơn, menu cũng đa dạng hơn và hơn hết...ngon hơn quán bánh mì của Tô Dịch.


Tô Dịch không phục nên đã đến quán đối diện ăn thử, và rồi cay đắng thừa nhận nó ngon hơn món mình nấu thật, thậm chí là ngon hơn hẳn.

Đặc sản của quán là món "cơm rang hoả long", món cơm rang này được quảng cáo trên băng rôn là "món cay đến mức bạn thổi ra được hoả long", và đúng thật là vị cay đặc biệt của nó khiến người ta cảm tưởng rằng mình có thể thổi ra một con rồng lửa thật.

Món nào ở đây cũng sở hữu chất vị riêng, từ cơm rang, rau xào, nước chấm cho đến cả bánh mì kẹp thịt quán ăn bán kèm.


Thất bại ê chề làm Tô Dịch mất hết ý chí, nếu về phương diện khác như hàng quán thì còn chấp nhận được, đây đến cả chất lượng món ăn điều mà hắn vẫn cảm thấy tự tin nhất mà còn thua kém thế này thì...!
Đến hơn tuần sau, khi mà quán ăn đối diện nổi tiếng đến mức có phóng viên nhà đài đến quay phim chụp ảnh đưa lên tivi; hắn mới vỡ lẽ ra tại sao những món ăn đó có chất lượng hơn hẳn món ăn mình nấu.

Đơn giản là ông chủ kiêm đầu bếp ở đấy là một nội sư hệ hoả, ông ta đã thành công trong việc đưa chất "lửa" của mình vào các món ăn, khiến cho món cơm rang và các món khác sở hữu vị cay nồng đặc biệt hấp dẫn.

Để minh chứng ông ta mời đoàn làm phim vào bếp để xem ông ta biểu diễn, món cơm rang được chế biến rất bình thường như bao món cơm rang khác; nhưng khi gần xong thì ông đầu bếp giờ tay phải ra, một ngọn lửa lập loè rồi từ từ cháy bừng bừng trong bàn tay ông.

Nhanh như chớp ông ta ném ngọn lửa vào chảo cơm rang rồi nhanh tay đảo đều, cơm trong chảo bắt lửa cháy bừng bừng cộng thêm tài múa chảo của đầu bếp biến cơm rang trong chảo thành một cái đầu rồng hoa mĩ, đến khi lửa tan thì món cơm rang cũng đã hoàn thiện mang theo chất "lửa" đặc trưng.

Những người chứng kiến ở đấy lập tức vỗ tay reo hò, báo đài ngay lập tức tung hô cửa hàng đến tận mây xanh vì màn biểu diễn vừa rồi.

Tô Dịch chán nản tắt tivi đi, chua xót thừa nhận thất bại của mình, hắn thua là đúng, so với đĩa cơm rang kia thì cái bánh mì của hắn chỉ đáng là rẻ rách.


Cũng may hắn còn có vợ ở bên, sau bao ngày động viên và khuyên bảo cuối cùng Tô Dịch cũng đã lấy lại tinh thần của mình.

Kèo vừa rồi chẳng qua là hắn quá đen thôi, người thường nào gặp phải hoàn cảnh tương tự thế thì cũng bó tay chịu chết thôi, chênh lệch giữa nội sư và người thường nhiều khi là khó có thể bù đắp được.

Hắn quyết định làm lại, lần này hắn sẽ chơi lớn đặt cược hết một phen.

Tô Dịch dự định đổi cửa hàng sang chỗ khác xa hơn và đông dân hơn, cửa hàng cũng phải lớn hơn, chỉn chu hơn và nhiều món ăn hơn nữa.

Về địa điểm, hàng quán và menu hắn đã lên kế hoạch và nhắm được một nơi ưng ý rồi, nhưng vấn đề đầu tiên cũng là quan trọng nhất vẫn là một chữ: TIỀN.

Số tiền hai vợ chồng tích góp đã đổ sạch vào tiền thuê quán cũ và tiền hàng rồi, hơn tháng nay không bán được gì số tiền còn lại cũng chỉ đủ để trả tiền mặt bằng.

Muốn thuê quán mới phải trả trước tiền cọc, rồi tiền sửa sang quán, tiền mua hàng, mua bát đĩa, bàn ghế...tính ra thì thành cả thiên văn.

Người thân quen xung quanh cũng không có ai đủ số tiền lớn đến thế để cho hắn vay, thế nên hắn quyết định vay vốn ngân hàng.

Thế nhưng vay vốn ở Đông Thiên Quốc đâu phải là dễ, hắn không có nhà, không có xe, không có tài sản nào để thế chấp, ngân hàng nào hắn vào vay mà nhìn hồ sơ của hắn cũng lắc đầu đùn qua đẩy lại rồi cuối cùng phán một câu "vì cậu là phàm nhân lên không thể nhận bất kì ưu đãi gì của ngân hàng cả".


Mẹ kiếp, người phàm không phải là người à.

Tại sao những người có năng lực có thể vay không cần thế chấp mà hắn lại không được? Hắn thậm chí còn thấy sự khinh miệt hiện rõ lên trên mặt mấy bà mập làm ở ngân hàng lúc hắn cầu cạnh họ.

Tối đó trong lúc cay cú hắn tìm đến rượu để giải sầu.

Bước vào trong quán bách hoá, Tô Dịch tiến ngay đến quầy bán rượu bỗng nhiên bị gọi giật lại, người lên tiếng gọi là chủ quán- một người đàn ông lớn tuổi:
- Này cậu trai, chọn nhầm hàng rồi, rượu bên đấy chỉ dành cho những người có năng lực thôi.


Tô Dịch nghe vậy thì quay phắt lại, ánh mắt bùng lên sự giận dữ:
- Có năng lực, vậy ông coi tôi là cái gì.

Một thằng vô năng à?
- Không, tôi coi cậu là phàm nhân.


Tô Dịch nghe được sự khinh miệt trong giọng điệu của ông ta tức giận định lao đến ăn thua đủ, bỗng anh khựng lại khi thấy ngọn lửa đang cháy rừng rực trên tay người chủ quán.

Ông chủ quán lạnh lùng nhìn hắn nói:
- Ở đây có gắn máy quay.

Nếu cậu tấn công thì tôi có đủ quyền và thừa sức hạ cậu, mấy thằng như cậu tôi gặp nhiều rồi không thằng nào chịu nổi quá một đòn đâu.

Giờ rẽ trái lấy một chai rượu bất kì, trả tiền rồi cút đi.

Đừng để tôi nổi nóng.


Quay trở lại hiện tại, trời đã bắt đầu hửng sáng, trên phố bắt đầu lác đác những bóng người dậy sớm mưu sinh.

Một bóng người tiến đến chỗ Tô Dịch đang nằm, anh ta chép chép miệng tỏ ra thương hại đối với hắn.

Tô Dịch lúc này đang nửa tỉnh nửa mê xua xua tay ý đuổi người lạ mặt đi.

Bóng đen khoác áo choàng dường như chả quan tâm đến điều này, hắn ta chậm rãi hỏi Tô Dịch:
- Anh bạn, anh là người thường sao.


- Người thường hay người có năng lực thì liên quan quái gì đến anh.

Biến đi, tôi đây cần yên tĩnh.


Bóng đen không quan tâm đến sự cục cằn của Tô Dịch mà tiếp tục hỏi:
- Vậy theo cậu, liệu chúa sáng thế liệu có thật không?
- Có chứ, nhìn xung quanh đi, pháp sư với nội sư đi đầy đường kia kìa.

Ti vi ngày nào chả có mấy tên thần sáng đến thuyết giảng kinh thánh "chúa sáng thế toàn năng theo dõi và ban phước cho nhân loại..." gì gì đó.


- Hừ đúng rồi, một đấng sáng thế toàn năng và toàn thiện sao.

Chúa mang cho những người được chọn những năng lực.

Nhưng ngài lại không thể cho tất cả mọi người trên thánh giới, vậy là ngài không toàn năng.

Liệu ngài có thể, nhưng không muốn làm, vậy thì ngài không toàn thiện.


Nếu ngài có thể và đã muốn làm, vậy tại sao ngươi vẫn là người thường chứ không phải nội sư hay pháp sư.

Nếu ngài không thể và không muốn làm, tại sao lại gọi là chúa.

Nếu chúa chỉ ban phát năng lực cho một số người được chọn, vậy nếu ta có thể biến những phàm nhân ta chọn thành người có siêu năng lực, thì ta có phải là "chúa" rồi hay không.


- Anh bạn, lảm nhảm cái gì vậy.

Lượn đi đi cho tôi còn ngủ.


- Cái này sẽ giúp anh loại bỏ tấm màn ngăn cách giữa người thường và người có năng lực, ít ra là trên phương diện sức mạnh.

Từ từ cảm nhận nhé.


Nói rồi bóng đén nhét một viên thuốc tròn tròn to bằng đầu ngón tay vào tay Tô Dịch rồi để mặc hắn nằm đó rồi biến mất.


Tô Dịch tỉnh dậy lúc gần trưa, hắn chống tay đứng lên mặt nhăn nhó vì cơn đau đầu do chất cồn hắn uống tối qua.

Thấy cộm cộm ở tay hắn ngạc nhiên nhìn xuống, hoá ra đấy là viên thuốc người lạ mặt đưa cho hắn chứng tỏ cuộc trò chuyện ban sáng không phải là do hắn tưởng tượng ra.

Cầm viên thuốc lên hắn thầm nghi hoặc, viên thuốc nhỏ bé này mà giúp hắn ngang cơ với những người có năng lực sao? Cảm thấy nực cười, Tô Dịch định giơ tay đáp viên thuốc đi nhưng nghĩ thế nào hắn lại nhét trở lại vào trong túi.

Tô Dịch chợt nhớ ra chiều nay hắn còn phải đến ngân hàng quan trọng để vay vốn, vỗ trán thầm trách mình đãng trí hắn lật đật đứng lên trở về nhà chuẩn bị.

Ngân hàng này là ngân hàng vợ hắn đặc biệt nhắc nhở hắn đến để vay vốn, theo lời của nàng ngân hàng này có người nàng quen chuyên cho thường nhân vay vốn.

Vào đường cùng thì hắn cũng chặc lưỡi đưa chân, dù gì đây cũng là một phần tâm sức của vợ mình.

Ăn uống, tắm rửa, sửa soạn xong rồi đến ngân hàng cũng phải quá giờ trưa.

Tô Dịch bắt một chiếc taxi đến ngân hàng phía trung tâm thành phố, ngân hàng này có vẻ bề thế hơn mấy ngân hàng trước hắn từng vào.

Đẩy cửa bước vào, hiện ra trước mặt hắn là hàng ghế chờ được đường vào phân làm hai, một bên dành cho nội sư vào pháp sư bên phải, một bên là dành cho người thường bên trái.

Hắn im lặng bước đến hàng ghế bên trái im lặng ngồi chờ, hàng chờ ở đây có vẻ đã lâu ngày không được bảo dưỡng sơn đã tróc hết ra, một vài cái ghế khi ngồi xuống còn phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trái ngược với sự cũ kĩ bên này, hàng ghế bên kia bóng loáng như mới còn được thiết kế cả chỗ để cốc lẫn đệm ngồi; nhân viên bên đấy cũng trẻ trung, tươi tắn, miệng lúc nào cũng nở nụ cười với khách.

Nhân viên trực bên hàng hắn ngồi là một phụ nữ trung niên với cặp kính dày cộp, bà ta trông có vẻ chán nản và uể oải khi tiếp bất kì ai, thi thoảng bà ta còn mãi tám chuyện mà quên cả khách hàng đang chờ.

Đến giữa buổi mới đến lượt hắn, sau khi xem xong bà ta chỉ vào một phòng ở cuối dãy hành lang rồi phẩy phẩy tay đuổi hắn đi như đuổi ruồi.

Nén cơn bực tức Tô Dịch bước nhanh đến căn phòng, sau khi chờ đợi nửa tiếng mới đến lượt hắn; quả thật đúng như lời của vợ Tô Dịch nhân viên phòng này đúng thật là người quen hơn nữa còn có thể giúp anh vay được vốn.

Tưởng thế là xong nào ngờ hắn còn phải đi hết phòng này đến phòng khác để xin dấu, đủ dấu thì hồ sơ của hắn mới xin được tiền.

Đến phòng cuối cùng thì cũng đã xế chiều, bà cô đậm người chuẩn bị về sớm thì thấy Tô Dịch bước vào thì tỏ ra khá khó chịu ngồi lại bàn.

Bà ta vừa đọc hồ sơ vừa nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt như muốn nói: hoá ra là đi cửa sau để vay vốn.

Bỗng một người khác bước vào, người này mặc một bộ trường bào màu trắng, đi một đôi giày màu trắng, chiếc mũ người này cũng màu trắng nốt.

Nhìn huy hiệu đôi cánh chim màu trắng trên ngực Tô Dịch biết ngay người này là một thần sáng, hắn khá ngạc nhiên khi mà một thần sáng lại đến đây vay tiền, thường thường thì thần sáng chả bao giờ thiếu tiền.

Bà nhân viên khi thấy thần sáng đến thì thái độ thay đổi so với Tô Dịch, bà ta vội vàng đứng dậy cung kính đón vị thần sáng này, sau khi nhận được hồ sơ từ tay vị thần sáng bà ta quay sang hắn lườm nguýt rồi nói:
- Đi về đi, mai đến.

Vị thần sáng này là vị khách cuối cùng ngày hôm nay rồi.


Hắn tức giận hỏi vặn lại:
- Rõ ràng là tôi đến trước ngài ấy cơ mà.

Sao lại không giải quyết cho tôi chứ?
Lập tức bà nhân viên đứng lên xỉa xói vào mặt hắn:
- Ý kiến cái gì, có biết ngài đây là ai không.

Là thần sáng, thần sáng đấy.

Cái ngữ như ngươi lấy cái tư cách gì mà so với ngài ấy.

Biết điều thì cút đi, mai bà đây nể tình còn đóng dấu hộ vào cái hồ sơ cho.

Phàm nhân đi vay vốn mà cứ làm ra vẻ ta đây lắm.


Vị thần sáng thấy ồn ào như vậy liền bước ra hoà giải rồi kéo bà nhân viên đến bàn làm việc.

Lão ta làm vậy cốt là để cho xong chuyện chứ chả tốt lành gì, đến Tô Dịch lão còn chả thèm liếc một cái.


Tô Dịch nghe vậy cũng chỉ biết cúi gằm mặt xuống chịu trận, hắn cố ngồi nán lại thêm một chút nữa cầu may, rằng sau khi vị thần sáng kia xong việc thì hắn có thể xin xỏ mụ béo kia, hoặc ít ra mất thêm ít tiền để xong việc trong hôm nay.


Hắn cứ thế ngồi gục trên ghế nghĩ lan man, càng nghĩ về những việc hắn trải qua hắn càng thấy tức giận.

Tại sao hắn lại phải trải qua những việc tồi tệ thế này, tại sao chúa sáng thế lại luôn bất công với hắn đến thần sáng-người đại diện cho chúa còn cướp đi cơ hội cuối cùng của mình.

Bỗng Tô Dịch nhớ đến viên thuốc trong túi áo mình và lời nói của tên lạ mặt ban sáng.

Hắn cầm viên thuốc lên ngắm nghía, viên thuốc này hình tròn to bằng ngón tay cái và có màu xám nhạt, trên viên thuốc không có chạm khắc hay mùi hương gì.

Tô Dịch nghi ngờ nhìn nó, có thật là viên thuốc nhỏ bé này có thể giúp hắn có sức mạnh ngang với người có năng lực hay không? hay chỉ là lời bốc phét của gã thần côn nào đó thôi.

Mặc kệ hắn vẫn lựa chọn uống viên thuốc xuống, hắn muốn thử một lần có sức mạnh của người có năng lực.

Viên thuốc vào miệng rồi trôi xuống dạ dày, nó rất nhanh được dịch vị hòa tan rồi ngấm đến các nơi trong cơ thể.

Tô Dịch cảm thấy một luồng khí nóng như lửa chảy từ trong bụng lan ra đến các cơ quan khác nhau, nơi nào luồng khí đi qua thì nơi ấy như được đánh thức, bùng dậy và kêu gào.

Hắn cảm nhận được sức mạnh lan tỏa ra khắp cơ thể, một nguồn sức mạnh phi nhân loại mà trước đây hắn chưa bao giờ được cảm nhận, nó cuồng nộ và đói khát, nó kêu gào chủ nhân của mình- là hắn cho nó ăn và nó sẽ cung cấp sức mạnh vô tận cho hắn.

Bà nhân viên béo phì lúc này đang tiễn vị thần sáng ra khỏi quầy khi đã làm xong mọi thủ tục, trong hấy Tô dịch cả người đang run lẩy bẩy thì tiến đến gần lay vai hắn kèm theo chất giọng chua loét:
- Nãy, dậy đi hết giờ làm việc rồi.

Bảo đi đi từ nãy đến giờ mà không nghe thấy à?
Tô Dịch ngẩng đầu lên nhìn bà nhân viên làm bà ta hoảng sợ lùi lại vì dáng vẻ của hắn.

Mắt hắn bây giờ đỏ ngầu và long sòng sọc, trong miệng hắn nhều nhễu nước dãi cùng bốn chiếc răng nanh mọc dài ra đến bất thường.

Bàn tay và cẳng tay của hắn cũng dài ra hơn so với trước trông thấy, da thịt ở đó xám xịt teo tóp lại, móng từ ngón tay dài ra, nhọn hoát và cực kì cứng cáp.

Vị thần sáng bị hắn dọa đến mức bỏ chạy, nhưng hắn chưa kịp thoát ra ngoài đã bị mụ béo kéo chân lại, hắn vừa cố chạy ra ngoài vừa đẩy mụ béo ra.

Mụ ta van nài:
- Ngài phải cứu tôi, tôi là một con chiên ngoan đạo, ngài phải cứu tôi.

Ngài là một thần sáng cơ mà, phải làm gì đi chứ.


- Cút ra khỏi người tôi đi, tôi không phải thần sáng đâu.

Bộ quần áo này chỉ là tôi đi thuê để lừa người khác cho dễ dàng thôi.


Tô Dịch chầm chậm đứng lên và bước đến hai người.

Lừa đảo, tất cả đều là lừa đảo, giờ liệu hắn còn tin vào được cái gì nữa đây.

Nếu mà thần sáng không phải là thật rồi thì liệu hắn có cần tin vào chúa sáng thế hay không.

Nhưng những thứ này cũng không còn quan trọng nữa, giờ điều cần thiết nhất là hắn phải thỏa mãn cơn đói đang gào thét trong người.


Không biết lấy đâu ra sức lực, tên thần sáng giả mạo kia đạp văng mụ béo rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.

Tô Dịch lao đến túm cổ hắn rồi gầm lên đập tên giả mạo xuống đất, trong tiếng hét chói tai của mụ béo thì hắn nhe răng cắn nát cổ họng của tên cổ họng vị thần sáng fake rồi uống máu.

Nghe thấy tiếng hét đội bảo vệ vội vàng vũ trang rồi chạy đến, nhưng khi đến tất cả đã muộn.

Tô Dịch lúc này đã cắn cổ và hút sạch máu hai nạn nhân đầu tiên, móng vuốt và răng nanh cũng đã hiển lộ ra rõ ràng, sắc bén và nguy hiểm.

Cánh tay gầy trơ xương đã bắt đầu đầy đặn trở lại, lông bắt đầu mọc dày ra phủ kín mu bàn tay và cổ tay, xương ở hai cẳng chân cũng bắt đầu kéo dài, bàn chân cũng bắt đầu thô to hơn và mọc vuốt.

Nhìn thấy vết máu trên miệng và tay của Tô Dịch đội trưởng đội bảo an lập tức biết là vấn đề nghiêm trọng đến như thế nào, ông quát gọi hai người chay nhanh nhất của đội quay lại sơ tán nhân viên và khách hàng đồng thời báo cho đội trị an thành phố đến.

Khi hai người đi rồi ông mới rút súng ra chĩa về tên quái vật đang đứng trước mặt mình, những bảo an khác của ngân hàng sau khi nghe thấy báo động cũng đã chạy tới mang theo vũ khí làm ông cẩm thấy an tâm phần nào.

Vì ngân hàng này chưa bao giờ bị cướp hay những thứ đại loại như thế nên nhân viên ở đây chỉ được trang bị vũ khí hữu hạn, chỉ có khoảng 4-5 khẩu súng ngắn được phát ra cho đội trưởng và phó đội trưởng, còn đâu là súng và dùi cui điện.

Tô Dịch đang mải cảm nhận thứ sức mạnh mới đang chảy trong người sau khi hút máu xong nên chả quam tâm đến mọi việc xung quanh, chỉ khi đội trưởng hô “giơ tay lên” hắn mới để ý đến là có khá nhiều người mang vũ khí đang quây quanh mình, thậm chí có vài người có cả súng.

Nếu là hắn lúc trước thì đã sợ đến té đái rồi nằm rạp xuống đất từ lâu rồi, nhưng bây giờ thì KHÔNG, dòng máu chảy rần rật trong cơ thể cho hắn sức mạnh, sự tự tin, liều lĩnh… và cả khát máu nữa.

Hắn gầm lên bất chấp những viên đạn bắn về phía mà lao thẳng vào người gần nhất, hai người kia cũng chỉ kịp giơ súng lên đã bị bắn tóm lấy cổ họng rồi bóp vụn nó, chết không kịp ú ớ.

Hắn giơ hai cái xác lên làm khiên chắn đạn rồi tiếp tục lao về một nhóm tiếp theo.

Đội bảo an bắt đầu trở lên hoảng loạn khi từng người, từng người bị hắn giết chết mà không kịp phản kháng, gậy và súng phóng điện quá chậm và vô hại với con quái thú này, súng thì chỉ bắn được phát một và quá vô dụng khi hắn tiếp cận.

Trong lúc sợ hãi cả đội trưởng lẫn đội phó đều bất chấp xả đạn vào Tô Dịch mặc cho những viên đạn ấy có thể trúng vào đồng đội của mình.

Nhưng tất cả đều không có kết quả, dường như những viên đạn trúng đích chẳng thể làm con quái vật kia chậm lại chứ đừng nói là đau đớn mà rút lui.

Đội trưởng và toàn bộ thành viên của mình đều bị tàn sát, một số người cố bỏ chạy nhưng kết cục vẫn là không thoát được nanh vuốt của Tô Dịch, thậm chí đội trưởng còn bị chính cây súng của mình bắn chết khi chạy gần đến cửa.

Nhìn những xác người la liệt cùng máu vương vãi khắp nơi, cơn đói lại bắt đầu xuất hiện trong người Tô Dịch, hắn hú lên một tiếng rồi lao đến cắn vào cổ một cái xác nằm cạnh.


Tô Dịch lững thững đi qua hành lang sau khi xử lý xong mấy cái xác.

Cơ thể hắn lúc này đã biến đổi cực kì khác so với nguyên bản do đã hấp thu rất nhiều máu thịt, bộ lông lúc này đã dày lên và bao phủ hết phần tay và chân, tay và chân đều có những móng vuốt sắc nhọn.

Phần đầu của hắn biến đổi trông gần giống như đầu sói, lông ở trên mặt mọc dài ra và rậm hơn, tai cũng mọc dài nhọn hơn và vểnh lên, bộ hàm cũng dài ra răng trở lên sắc nhọn như dao găm.

Cả cái ngân hàng giờ chỉ còn mình hắn, mọi người trong tòa nhà đã được nhanh chóng di tản đi nơi khác nên hắn cảm thấy khá là hụt hẫng, bụng hắn cũng thấy hơi đói nữa.

Bất chợt hai sợi dây xích hàng khủng từ đâu hiện ra quấn vào tay hắn rồi kéo giật lại, hai người mặc đồng phục từ cuối dãy hành lang bước ra.

Đây là hai nhân viên thuộc đội bảo an cấp cao của thành phố, một người là pháp sư hệ kim, một người là nội sư hệ thổ, hai người là cặp bài trùng với nhau.

Sợi xích kia là do pháp sư hệ kim tạo ra, phép thuật “xiềng xích” này được hắn rất ưa dùng, ngoài khả năng xuất kỳ bất ý ra thì lượng ấn chú để dùng cũng khá là ít còn độ chắc chắn thì khỏi phải bàn.

Xiềng xích được tạo ra có một đầu ghim vào điểm cố định (mặt đất, bờ tường, hòn đá…) còn một đầu quấn vào cơ thể nạn nhân, nếu pháp sư cấp cao thi triển một lúc có thể tạo ra được hơn chục sợi dây xích.

Cặp bài trùng của đội bảo an có phương án tác chiến khá là đơn giản và hiệu quả khi tấn công một mục tiêu, nếu lên kế hoạch từ trước thì pháp sư sẽ xích tội phạm lại rồi để cho nội sư hệ thổ hành hắn ra bã, còn nếu bất ngờ phải đánh ngay thì nội sư hệ thổ sẽ quấn lấy mục tiêu cho pháp sư hệ kim có thời gian kết ấn.

Nhìn con quái vật đang gào thét giãy giụa trước mặt, pháp sư hệ kim tỏ vẻ khinh thường rồi quay qua đồng nghiệp nói: đến lượt anh đấy, chơi vui vẻ nhé.

Tên nội sư hệ thổ này cũng thuộc dạng to cao, hắn vừa bước đến phía Tô Dịch vừa giơ hai tay lên vận nội năng.


Nội năng màu nâu bắt đầu bao bọc hai cánh tay rồi hóa hình,chỉ phút chốc hai chiếc giáp tay to bản bao bọc lấy hai tay của nội sư.

Bí kĩ tạo giáp tay này rất hữu dụng với người dùng quyền cước, nó vừa có thể tấn công lại vừa có thể làm khiên đỡ, hơn nữa với khả năng tăng trọng lượng tức thời từ nội sư hệ thổ mỗi cú đấm từ chiếc giáp tay sẽ nặng như búa bổ.

Bước đến gần Tô Dịch, tên nội sư hệ mộc nhìn hắn từ đầu đến chân, tỏ vẻ kinh tởm rồi cất giọng hỏi:
- Người không ra người, thú không ra thú.

Rốt cuộc mày là cái gì thế hả.


Rồi không đợi Tô Dịch trả lời tên nội sư đã thụi ngay một cú vào bụng làm Tô Dịch đau đớn gập người xuống.

Nhưng tên nội sư không buông tha, thuận đà hắn làm một cú đấm móc làm đầu anh vừa cúi xuống lại bị đấm ngửa ra sau, tiếp theo đó là một chuỗi liên hoàn quyền vào ngực, bụng, mặt...Khi tên nội sư kết thúc chuỗi đòn thì Tô Dịch đã gục xuống như một cây chuối mục.

Đang định quay đi thì hắn nghe thấy tiếng lầm bầm từ phía sau, hắn quay lại ngửa đầu Tô Dịch lên rồi quát vào mặt anh:
- Mày nói cái gì, sủa to lên cho tao nghe xem nào.


- Yếu! yếu quá.

Mày là nội sư mà đấm yếu hơn cả mấy thằng phàm nhân thế sao.


Nói xong thì Tô Dịch ngửa đầu ra sau lấy đà rồi cụng thẳng đầu vào đầu tên nội sư làm hắn ngã ngửa ra ngoài, rồi hắn ngửa đầu lên tru một tiếng dài.

Tiếng tru này biểu hiện cho việc Tô Dịch rút hết sinh lực cơ thể ra để tăng sức mạnh cho mình, nếu không có chất dinh dưỡng kịp thời hắn sẽ cạn kiệt mà chết, nhưng bù vào đó sức mạnh của hắn sẽ tăng nhanh đột biến.

Tô Dịch lúc này đã hoàn toàn biến thành người sói, cơ bắp trên người căng phồng cùng bộ lông phủ kín người.

Hắn gồng cơ giật mạnh một cái, hai sợi xích đính trên tường bị giật phăng ra rơi dưới nền, Tô Dịch cười khằng khặc rồi lao về phía pháp sư hệ kim.

Tên pháp sư hệ kim giật mình bởi sức mạnh bá đạo của Tô Dịch vội vàng kết ấn, nhưng Tô Dịch nào để hắn có thời gian, chỉ một cái nhún chân anh đã lướt qua người pháp sư và để lại một vết cào sâu hoắm ở cổ hắn.

Thấy pháp sư hệ kim ôm cổ gục xuống, tên nội sư hệ thổ gào lên lao vào Tô Dịch quyết sống mái.


Trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về Tô Dịch.

Tên nội sư hệ thổ lúc này bị Tô Dịch bóp cổ và giơ lên như xách một con gà, hai tay được bọc giáp đã bị đứt lìa vứt sang một bên, hai chân đã bị Tô Dịch đánh nát không còn nhìn ra hình dạng, cơ thể cũng tan nát chẳng kém.

Tô Dịch lúc này đã hoàn toàn biến thành người sói, hắn cười khằng khặc rồi tham lam hít mùi máu chảy ra từ tên nội sư.

Hắn dí sát tên nội sư đến gần mặt rồi hỏi:
- Ngươi nói xem, điều gì đang sợ hơn, nửa người nửa thú hay là sống suốt đời là một phàm nhân.


Rồi không để đối thủ trả lời Tô Dịch đã đập mạnh hắn xuống dưới đất, rồi dùng trảo xuyên thủng ngực nạn nhân mà móc ra trái tim nóng hôi hổi vẫn còn đang đập rồi cho vào miệng nhai sống.

Sau khi chén sạch hai cái xác, Tô Dịch thỏa mãn liếm mém rồi đi ra ngoài hành lang, vừa đi hắn vừa thầm khen mấy tên có năng lực quả là chất lượng, chỉ một tên nội sư và pháp sư là đã đủ thỏa mãn cơn đói khát do tiến hóa, hắn thầm nghĩ lần sau sẽ ưu tiên chỉ ăn thịt mấy tên ma sư này thôi.

Nếu Tô dịch để ý thì lúc hắn đang ăn thì đã có mấy sợi dây leo màu tím nho nhỏ mọc ra từ tường rồi bò lên các máy quay rồi bẻ gãy chúng.

Và tất nhiên chủ nhân của những sợi dây leo này không ai khác ngoài thành viên mới của Ngũ Hành Thượng- Thượng Mộc.

Lúc Thượng Mộc đến ngân hàng thì Tô Dịch đã đánh tên nội sư hệ thổ kia không ra hình người nữa rồi thế nên anh không đến cứu, mà anh cũng chẳng có ý định cứu người, mục đích của anh là đến xử lý tên người sói kia mà thôi, vì thế mà Thượng Mộc tận dụng thời gian điều khiển dây leo đi phá tất cả những máy quay và kho dữ liệu của ngân hàng.

Xong xuôi hết mọi việc Thượng Mộc mới đứng ra đối đầu với Tô Dịch, nhìn người đứng chắn trước mặt mình Tô Dịch tỏ vẻ kiêng dè, giờ đây kẻ dám đứng trước mặt hắn chỉ có hai người, một là quá ngu ngốc hai là quá tự tin vào bản lĩnh của mình.

Nhưng có hề gì, đối thủ càng mạnh thì uống được máu của hắn thì Tô Dịch sẽ càng mạnh, cơn điên cuồng khát máu gào thét thôi thúc hắn tiên lên xé xác kẻ địch trước mặt.

Không nói một lời Tô Dịch phóng thẳng vào đối thủ rồi tung ra một trảo, dù đã dự liệu và né tránh từ trước nhưng tên người sói này quá nhanh nên Thượng Mộc cũng chỉ kịp tránh chỗ hiểm và để lại một cánh tay.

Tô Dịch thấy một chiêu đắc thủ thì đắc chí cười khằng khặc:
- Tưởng nguy hiểm thế nào, hóa ra là không chịu nổi một kích.

Ta sẽ xé xác và hút sạch máu mày nhanh thôi.


Nói rồi Tô Dịch đưa cặp trảo lên tay định thưởng thức máu của đối thủ nhưng trên bộ vuốt chỉ dính một ít máu trên đó làm hắn khá là bất ngờ.

Phía sau hắn Thượng Mộc mỉa mai:
- Hút sạch máu á, cả người ta máu không không được quá một bát đâu.


Những dây leo màu tím từ chỗ cụt bắt đầu mọc ra và nhanh chóng tái tạo cánh tay, Thượng Mộc lẩm bẩm nói một mình: lần này lại phải đánh cẩn thận rồi.

Nói rồi hắn hít một hơi sâu vận nội lực, cơ bắp bắt đầu phồng ra căng chật quần áo,Thượng Mộc trong chớp mắt đã “biến thân” xong rồi lao về phía Tô Dịch.

Với “nội năng phụ thể” Thượng Mộc dễ dàng chiếm thế thượng phong, tên người sói này coi bộ cũng chỉ biết chiến đấu theo bản năng nên dễ dàng bị võ công của người ngang đẳng cấp lấn lướt.

Không chỉ so quyền, Thượng Mộc còn tận dụng bí kĩ của mình để chiếm ưu thế bằng cách dùng dây leo quấn lấy tứ chi của đối thủ.

Với bộ móng vuốt sắc nhọn, Tô Dịch dễ dàng cắt nát mấy sợi dây leo đồng thời tặng cho Thượng Mộc vài đường cào sâu hoắm.

Nhưng với khả năng hồi phục đỉnh cao những hết thương đấy chẳng đem lại khó khăn gì cho Thượng Mộc, anh cứ thế tiếp tục triền đấu với tên người sói trước mắt để bào dần sức lực của hắn.

Với bản lĩnh của mình Thượng Mộc dễ dàng hạ gục tên người sói trước mặt này chỉ bằng vài chiêu bí kỹ, nhưng anh muốn tìm hiểu xem tên này có khả năng gì mà Thượng Huyền Hạ giao nhiệm vụ cho hắn, đã thế còn “cố gắng bắt sống”.

Bị dồn vào đường cùng, Tô Dịch quyết định dùng chiêu cuối của hắn, hắn bắt đầu tru lên lần nữa để dồn ép tiềm năng.

Từ người sói hắn đã chuyển hoán gần như hoàn toàn thành một con sói khổng lồ, giờ những gì thuộc về loài người chỉ còn là dáng đứng thẳng, cánh tay có năm ngón và đống cơ bắp.

Hắn lao vào tấn công liên tiếp vào Thượng Mộc, bị choáng ngợp với tốc độ của Tô Dịch, Thượng Mộc đành phải đập mạnh xuống đất tạo ra một bức tường chặn con sói này lại.

Lúc Tô Dịch phá hủy bức tường xong thì đối mặt với hắn là vô số dây leo từ tay Thượng Mộc phóng đến, cùng dây leo mọc dưới đất trói chặt rồi bao bọc cả người hắn.

Thượng Mộc thở ra một ngụm trọc khí rồi vỗ vỗ vào cái kén đang bọc tên người sói kia, cuối cùng tất cả cũng đã xong.

Dây leo tử đằng của hắn tuy sát thương không ra gì nhưng có hạng trong việc bắt giữ và phong ấn, nội sư cấp 2 chuyên về lực lượng cũng khó có mà phá phong ấn từ bên trong.

Sau khi liên hệ với đội Ngũ Hành Hạ để giải quyết đống hỗn loạn ở ngân hàng xong thì Thượng Mộc vác chiếc kén lao ra ngoài rồi biến mất vào trong bóng chiều nhá nhem cuối ngày.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận