Trong căn phòng tại lầu 2 phòng trà Swing Lounge,
Thành Tú vục mặt xuống hôn hít bầu ngực tròn đầy của Đình Hương, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Dục vọng trong người hắn bắt đầu thay thế và lấn át cho nỗi bất an. Sau giây lát như không thể chịu được thêm trước sức hấp dẫn đến từ cơ thể của Đình Hương hắn ngồi bật dậy tách hai chân nàng ra tiến hành công đoạn chinh phạt quan trọng nhất.
Điều chỉnh một chút tư thế, Thành Tú muốn mạnh mẽ tiến hành xâm nhập có điều một là do hắn quá gấp gáp, hai là Đình Hương vẫn còn là thân xử nữ nên hắn gặp chút khó khăn.
Thành Tú cau mày loay hoay tìm cách xử lý thì đột ngột cánh cửa bị một thứ sức mạnh khủng bố đạp bay kèm theo một âm thanh va đập vào tường khiến cả căn phòng chấn động rung chuyển.
Thành Tú hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trên ngực đã truyền tới một cơn đau kèm theo tiếng xương vỡ, hắn chỉ kịp phun ra một bụm máu ra ga giường trắng muốt rồi bay ngược lại phía sau va vào bộ sa lông ngã sóng xoài ra đất. Trước khi vì quá đau đớn mà hôn mê Thành Tú chỉ kịp nhìn thấy bóng một người thanh niên với sắc mặt đang vô cùng giận dữ trừng trừng nhìn hắn, chút ý thức cuối cùng cho Thành Tú biết nếu hắn không bất tỉnh thì ánh mắt này thậm chí có thể thiêu chết hắn vậy.
Người vừa ra tay với Thành Tú không ai khác ngoài Lý Đông, mà thực ra cũng chỉ có hắn mới có thể đủ sức mạnh để một cước đạp tung cánh cửa bằng gỗ lim rắn chắc và nặng nề.
Khỏi phải nói cảm xúc của Lý Đông khi thấy tình cảnh trước mắt là phẫn nộ như thế nào, Lý Đông hoàn toàn có thể nhận ra kẻ đang nằm dưới đất kia là ai và cũng phần nào hiểu ra lý do tên khốn kiếp này lại làm ra chuyện bỉ ổi này với Đình Hương.
Tức giận thì tức giận nhưng nghe tiếng giày đinh đang dồn dập nện lên cầu thang, Lý Đông biết đội cận vệ của mình sắp lên tới đây nên hắn tạm bỏ qua cho Thành Tú không tiếp tục tấn công kẻ này. Theo đó hắn xoay người về phía giường nhẹ nhàng nâng Đình Hương lên sau đó lấy một chiếc chăn mỏng quấn quanh người nàng tránh Đình Hương bị lộ những bộ vị nhạy cảm trước mắt nhiều người.
Động tác của hắn khá nhanh do đó khi vừa làm xong thì đám cận vệ cũng chạy lên tới cửa, Đinh Dũng là người xông vào trước tiến tới trước mặt Lý Đông. Quan sát căn phòng một chút, hắn lên tiếng dò hỏi:
- Chủ tịch, chuyện này…
Lý Đông đặt lại Đình Hương xuống giường sau đó chỉ về Thành Tú đang nằm dưới đất lành lạnh trả lời:
- Thằng này muốn chuốc thuốc cưỡng bức người của tôi...
Đinh Dũng nghe tới đây thì trán nổi lên gân xanh cúi đầu nhìn Thành Tú giận dữ chửi tục:
- ĐM, đồ chó chết! Người của chủ tịch mày cũng dám động.
Nói xong, cũng không hỏi ý kiến của Lý Đông, Đinh Dũng lao tới vung chân đá một cước rất mạnh vào người Thành Tú khiến tên này lại tiếp tục lăn lông lốc sang một bên.
Thấy Đinh Dũng định tiếp tục xông tới Lý Đông đưa tay ngăn cản:
- Từ từ, đừng làm chết nó.
Đinh Dũng theo lệnh Lý Đông dừng lại, ánh mắt vẫn hậm hực nhìn chằm chằm kẻ nằm dưới đất. Hành động này của hắn ngoài một phần để thể hiện sự trung thành và lấy lòng Lý Đông, ở một mặt khác Đinh Dũng là cực kỳ căm ghét những kẻ cặn bã như thế này.
Thực tế, chuyện này vốn là cũng có chút tiểu sử, theo đó em con nhà chú của Đinh Dũng trước đây cũng từng bị một tên du côn trong huyện cưỡng hiếp nhưng gia đình thế cô lực bạc e sợ bọn chúng trả thù nên đành ngậm miệng không dám tố cáo. Đinh Dũng vốn là là một lính đặc công, trong một lần về phép biết được chuyện này thì nổi trận lôi đình. Hắn một mình ra mặt chặn đường đánh tên du côn tàn phế một chân. Cũng chính vì lý do này mà sau đó Đinh Dũng bị đưa ra toàn án quân sự xét xử. Cũng may tòa cũng xem xét thấu đáo nguyên do, lý lịch của tên du côn kia thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì lại có nhiều gia đình bị hại khác nhân cơ hội viết đơn tố cáo do đó Đinh Dũng chỉ bị kỷ luật dưới hình thức trục xuất khỏi quân ngũ.
Trở lại quê nhà Đông Thành, Đinh Dũng đang không biết nên làm công việc gì để kiếm sống thì được một người anh thân thiết trong quân giới thiệu với Đồng Thiết khi đó đang là đội trưởng đội bảo an của Kỷ nguyên mới. Tất nhiên với lý lịch và bản lĩnh của mình, Đinh Dũng rất nhanh vượt qua được các bài kiểm tra của Đồng Thiết. Trải qua rèn luyện và công tác, Đinh Dũng thể hiện ra được năng lực nổi bật của mình và được Đồng Thiết tin tưởng trao cho nhiệm vụ làm cận vệ thiếp thân của Lý Đông, có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lý Đông trong mọi trường hợp thậm chí là phải hi sinh cả tính mạng.
Từ ngày đi theo Lý Đông, càng tiếp xúc với người này Đinh Dũng đã chuyển từ khâm phục sang sùng bái. Vị chủ tịch này không những trí tuệ trác tuyệt mà thân thủ cũng siêu phàm không kém, không ít lần trong lúc rảnh rỗi thấy Đinh Dũng luyện tập Lý Đông đề nghị trở thành đối thủ cho Đinh Dũng rèn luyện. Ban đầu Đinh Dũng cũng từ chối vì sợ làm tổn thương Lý Đông nhưng dưới sự cương quyết và tự tin của vị chủ tịch trẻ, Đinh Dũng đành gật đầu xem như là giúp Lý Đông thư giãn gân cốt, giải tỏa phần nào đầu óc căng thẳng.
Những tưởng là một cuộc thao luyện nhẹ nhàng nhưng rất nhanh Đinh Dũng biết rằng mình đã sai lầm thậm chí là sai lầm cực lớn. Trước đó Đinh Dũng vốn tự tin vào võ nghệ của mình bao nhiêu thì khi đối chiến cùng Lý Đông hắn lại càng thất vọng bấy nhiêu. Mặc cho hắn tung ra đòn thế gì, hiểm hóc bao nhiêu thì Lý Đông đều có thể né tránh dễ dàng. Bộ dáng lại vô cùng bình thản cứ như một sư phụ đang đối phó với một đồ đệ mới vậy.
Điểm khiến Đinh Dũng sợ hãi hơn nữa ở Lý Đông chính là ngoài tốc độ xuất thần nhập hóa thì Lý Đông còn có một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Theo đó Đinh Dũng từng có một lần vì ham chiến tung ra một cú đá rất mạnh, cú đá này lúc bình thường có lực phá thạch xuyên kim ấy vậy mà Lý Đông không né tránh như mọi khi mà chỉ dùng một tay dễ dàng chặn lại sau đó đẩy mạnh cổ chân hắn lên cao khiến Đinh Dũng mất đà ngã chỏng gọng xuống đất. Sau lần đó, Đinh Dũng biết Lý Đông chắc chắn là một nội gia cao thủ, dĩ nhiên cũng không khó để hắn liên hệ việc này với các bài tập mà Lý Đông thường hay rèn luyện. Mức độ thần bí của Lý Đông trong mắt Đinh Dũng càng thêm dày đặc, ở bên cạnh Lý Đông, Đinh Dũng cảm thấy một sức lôi cuốn người khác vô cùng kỳ lạ.
Trở lại hiện trường khi này, thấy Đinh Dũng đã dừng tay, Lý Đông nhìn hắn nói:
- Đinh Dũng, gã kia đã ngất không điều tra được cái gì, anh xuống bắt tên quản lý quán lên đây cho tôi.
- Vâng, Chủ tịch!
Nói xong, Đinh Dũng lập tức quay người nói với hai người đứng sau:
- Anh em, theo tôi!
Ba người nhanh chóng biến mất rồi cũng nhanh chóng trở lại. Tất nhiên là có kèm theo cả người quản lý. Tên này biết có người xông vào phòng trà nên hấp tấp chạy lên xem sao thì bị cận vệ bắt giữ lại ở bên ngoài phòng, do vậy chỉ cần ra cửa là Đinh Dũng đã có thể tóm được hắn.
Lý Đông nhìn về gã quản lý hừ lạnh rồi nhếch mép:
- Mày là quản lý ở đây?
Gã quản lý liếc mắt nhìn thảm trạng của người đang nằm dưới đất rồi ngước mắt lên lại thấy Lý Đông ngồi bên giường sắc mặt âm trầm như muốn giết người thì hai chân muốn nhũn ra, hắn vội vàng lắp bắp:
- Dạ… dạ… đúng ạ!
- Hừm… Nếu là vậy thì bây giờ tao hỏi, mày trả lời. Tốt nhất đừng quanh co dối trá, nếu không mày sẽ không có cơ hội thứ hai để nói lời thật đâu.
- Dạ dạ, anh… anh hỏi gì em… em biết thì xin nói hết ạ.
Lý Đông gật đầu rồi chỉ tay về phía Thành Tú lạnh giọng:
- Mày biết thằng kia chứ?
Gã quản lý liếc mắt về phía Thành Tú rồi gật đầu:
- Dạ, em biết ạ! Người này là Thành Tú, bạn của chủ phòng trà.
- Hừ… vậy mày biết việc làm của thằng này tối nay chứ?
Biết không thể dấu được, gã quản lý không dám nói dối lý nhí thừa nhận:
- Dạ, biết ạ!
Lý Đông gằn lên:
- Hừ, biết! Vậy chứng tỏ mày cũng tham giao vào kế hoạch này?
Gã quản lý vội vã xua tay:
- Dạ, không… không! Em không có. Tất cả việc này đều là chủ phòng trà sắp xếp, em chỉ chịu trách nhiệm bố trí một phòng ngủ thôi ạ. Anh đại nhân đại lượng, bọn em cũng chỉ là đi làm thuê, chủ sai gì thì làm nấy để kiếm miếng cơm. Xin anh đừng hiểu lầm, tha cho em!
Nghe tới đây Lý Đông nổi giận quát lớn:
- Mẹ kiếp, đừng có kể lể dài dòng, vậy rốt cuộc chủ phòng trà này của mày là ai?
Gã quản lý vội trả lời:
- Dạ, phòng trà thuộc sở hữu của Công ty Bất động sản Phú Thịnh mà người chủ sau lưng nó là anh Trần Khanh, con trai của chú Trần Tài, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư của thành phố ạ.
Nghe xong đáp án, Lý Đông khẽ cau mày lẩm bẩm:
- Trần Khanh? Không phải tên Trần Khanh trong tiệc sinh nhật của chị Thủy Tiên chứ?
Gã quản lý nhìn biểu cảm trên mặt Lý Đông thì tưởng rằng việc mình nêu ra thân phận của chủ nhân phòng trà đã tạo ra được uy hiếp nào đó với người này, theo đó hắn cũng yên tâm lại phần nào. Có điều rất nhanh gã biết được mình phán đoán sai lầm bởi khi này Lý Đông đã lại lên tiếng:
- Thằng Trần Khanh hiện đang ở đâu?
Gã quản lý mặt méo xẹo không dám chậm trễ trả lời:
- Dạ, cái này em cũng không rõ. Anh Trần Khanh công chuyện nhiều, di chuyển liên tục, thường không có lịch trình cụ thể nên muốn biết thì phải gọi điện ạ.
- Vậy mày gọi đi, nhanh lên! Nhớ bật loa ngoài lên!
- Dạ… dạ! Em biết rồi ạ!
Gã quản lý lập tức rút điện thoại ra bấm số gọi cho Trần Khanh cũng không quên bật lớn loa ngoài. Sau vài hồi chuông, đã có tiếng trả lời đáp lại:
- Trịnh Vũ, có chuyện gì vậy?
Gã quản lý đảo mắt một chút rồi trả lời:
- Dạ, anh Trần Khanh, em đang muốn gặp anh để chốt lại sổ sách kinh doanh tháng vừa rồi với lại bàn thêm về việc thay đổi nhà cung cấp, mấy đơn vị hiện tại em thấy giá cả hơi cao. Uhm… Anh có ở nhà không ạ để lát em qua luôn!
- Hừ… sao phải gấp thế? Tao hôm nay về bên ông bà già, không có ở nhà đâu.
- A… vậy ạ! Thế thì mai em qua cũng được!
- Ừ… à vụ thằng Thành Tú thế nào rồi?
Khẽ liếc mắt nhìn Lý Đông một chút, gã quản lý trả lời:
- Dạ, hiện hai người đang ở trên phòng, còn thế nào thì em không biết ạ!
Tại đầu dây bên kia, Trần Khanh nghe xong cười lớn:
- Ha ha… tốt, tốt lắm. Thằng ngu đó tao dọn sẵn cho ăn rồi mà còn không ăn được thì quá thất bại rồi. Được rồi, tao cúp máy đây!
- Dạ, em chào anh!
Gã quản lý cúp máy sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Đông trả lời:
- Dạ, anh Trần Khanh đang ở cùng cha mẹ tại khu biệt thự dành cho lãnh đạo thành phố ở quận Thanh Ba.
- Mày biết địa chỉ cụ thể không?
- Dạ, địa chỉ em không nhớ rõ nhưng em có cùng đi với anh Trần Khanh một lần tới đó rồi.
- Hừ, tốt. Vậy lát nữa mày đi cùng bọn tao.
Gã quản lý biết vừa rồi có lẽ do mất bình tĩnh mà nhiều lời nhưng hối hận thì cũng đã muộn, theo đó đành phải ủ rũ gật đầu:
- Dạ, vâng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...