Giang Yểm Ly đã ở bệnh viện được gần 1 tháng, tuy sức khoẻ đã tốt hơn nhưng đôi mắt lại chẳng có chút tiến triển gì.
Cô đã tập dùng gậy dành cho người mù, dù không chấp nhận sự thật nhưng cũng phải tập làm quen thôi, nếu sau này có thể khoẻ lại đương nhiên là việc tốt, còn không thì chí ít cũng phải có thứ gì đó để dễ di chuyển.
Dương Nghiêm lúc nào cũng ở bên cạnh cô, có người bầu bạn đương nhiên tốt hơn là cô độc.
Hôm nay hắn dìu cô ra bên ngoài đi dạo, thị lực đã mất, giác quan khác trở nên nhạy bén.
Làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cho cô cảm nhận được một mùi hương rất tươi mát, Giang Yểm Ly tận hưởng hít một hơi, dạo này chẳng có ai đến làm phiền cả, trái ngược hoàn toàn so với trước đây.
Cô hơi ngẩng mặt lên, ý cười lộ rõ trong mắt:
"Nếu như có thể bình yên thế này mỗi ngày thì tốt biết bao ".
Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn cô, lòng nặng trĩu mang theo tự trách, hắn đưa tay định lấy chiếc lá đang nằm ở trên mái tóc đen nhánh hệt như gỗ mun của cô nhưng giây tiếp theo lại rụt rè thu lại.
Hắn có tư cách gì chứ?
Lúc này hắn chỉ là muốn ở bên cạnh chăm sóc cô, không thể quá tham lam.
Đi được một lúc thì chợt nghe thấy hai nữ hộ lý lướt qua đang trò chuyện vui vẻ:
"Nghe nói gì chưa? Nhà họ Dương và họ Phạm hình như đang hoãn tiệc đính hôn ".
"Hoãn lại? Hề hề, vậy thì có lẽ tôi vẫn còn hy vọng nhỉ? ".
"Đừng có nằm mơ, cô đã gặp thiếu gia nhà họ Dương bao giờ chưa mà lại nói thế? ".
"Ai nói tôi muốn mơ tưởng đến anh ta? Người tôi muốn tiếp cận là Phạm Vũ Châu nha ".
"… ".
Cô nghe thấy cuộc trò chuyện thì tạm ngừng bước, trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng rồi.
Hoãn lễ đính hôn vì lý do gì? Liệu hắn có vì chuyện này mà lại đến tìm cô hay không?
Lần trước còn tìm đến sự giúp đỡ của Tần Xuyên, nhưng lúc này cô không nhìn thấy, nếu như bị bắt thì chỉ có một kết cục mà thôi.
Người đàn ông thấy cô đứng yên như tượng, biết cô đang suy tư, hắn liền vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý.
Giang Yểm Ly ngay sau đó cũng tỉnh táo lại, cô hơi xoay người về phía hắn, giọng nói mang theo u buồn:
"Tôi chỉ là suy nghĩ đến một số chuyện nên ngẩng ra, chúng ta đi dạo tiếp thôi, thời tiết hôm nay khá đẹp, thực sự không muốn về phòng ".
"… ".
Hắn biết cô nghĩ gì, hắn muốn nói với cô nhưng việc kinh khủng trong quá khứ sẽ không bao giờ lặp lại nữa, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng từ đâu.
Hắn sợ khi cô nghe thấy giọng nói của hắn thì chưa kịp nói hết câu đã khiến cho cô sợ khiếp vía.
Dương Nghiêm nhìn thấy y tá đang tiến đến, liền nhẹ ngoắc cô ấy lại, tiếp đó hắn giơ màn hình điện thoại ra.
Nữ y tá nhìn thấy dòng chữ được soạn sẵn liền tinh ý đọc lên:
"Thiếu gia nhà họ Dương nghe nói đã đi công tác ở nước ngoài, dự án lần này khó khăn nên có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể trở về nước ".
Người đi bên cạnh cô ấy cũng nhạy bén mà nói tiếp:
"Anh ta là tài phiệt, nếu như về nước, chắc hẳn sẽ nhanh chóng có tin nhỉ? ".
"Đúng vậy, thật sự muốn gặp một lần nha ".
Đoạn đối thoại đó vừa dứt thì gương mặt ủ rũ của cô gái lại lần nữa tươi tỉnh.
Dương Nghiêm thở phào nhẹ nhõm, vấn đề khó khăn trước mắt tạm thời đã giải quyết được rồi.
Những ngày tiếp theo đó, khi không nghe thấy bất cứ tin tức gì của hắn thì Giang Yểm Ly hồi phục càng nhanh hơn.
Thiện cảm của cô đối với người điều dưỡng câm ngày càng tăng cao.
Thỉnh thoảng cô sẽ cùng hắn đi dạo, những điều khiến cho cô buồn bã cô cũng sẽ nói cho hắn nghe.
___________
Ở trong phòng bệnh, Giang Yểm Ly đứng ở trước khung cửa sổ, tuy không nhìn thấy nhưng cô có thể cảm nhận được làn gió mát đang thổi đến, sắp lập đông rồi, cũng sắp đến ngày sinh nhật của cô.
Giang Yểm Ly cầm trên tay cốc nước ấm, ánh mắt hơi nhìn xuống, trong khi nụ cười lại hơi cong lên:
"Anh biết không, lúc trước tôi đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, tôi cực kỳ ngưỡng mộ một người, anh ta… luôn thân thiện và biết cách quan tâm mọi người, cũng là người đầu tiên bắt chuyện và khiến cho tôi đỡ cảm thấy cô đơn lạc lõng ".
Cô ngập ngừng một hồi, nụ cười cũng tắt lịm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...