Giang Yểm Ly những ngày tiếp theo khi mở mắt ra thì thứ chờ đợi cũng chỉ là màn đêm u tối, bác sĩ khuyên cô phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, đừng kích động. Dù đã cố gắng nhưng quả thực điều này quá khó khăn.
Cô bây giờ không có người thân, ở bệnh viện chẳng biết khi nào thì sẽ bị đuổi đi nữa.
Vì thị lực đã mất nên các giác quan khác trở nên nhạy bén, cửa phòng được mở ra, dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy có người bước vào.
"Ai vậy? ".
"… ".
Đối phương không trả lời, cô lại càng thêm dè chừng mà tiếp tục hỏi:
"Ai? ".
"À, ờm… Giang tiểu thư, sau này việc chăm sóc cô sẽ do nữ y tá và… và người này phụ trách, đây là nhân viên điều dưỡng mới của bệnh viện ".
Người lên tiếng là bác sĩ, nhìn thấy gương mặt của cô mang theo đề phòng và biểu cảm chưa hài lòng của người đàn ông đang đứng bên cạnh, bác sĩ bất lực gãi gãi đầu rồi tiếp tục lên tiếng:
"Cậu ấy không nói được, nhưng khá tỉ mỉ, nếu có việc gì thì cô cứ nói với cậu ấy ".
Giang Yểm Ly thở dài một hơi rồi nhỏ giọng:
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh ".
"Vậy… hai người làm quen với nhau đi nhé, tôi ra ngoài đây ".
Bác sĩ nói xong liền cúi đầu rồi rời đi.
Không gian nhất thời im lặng, người đàn ông vẫn đứng ở đó không di chuyển, hắn nhìn quanh trán cô vẫn còn quấn một lớp băng gạt thì muốn tiến lên xem thử nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên thôi.
Giang Yểm Ly dường như cũng chẳng đề tâm gì đến hắn, cô quấn mình trong chăn và bất động hệt như một con búp bê không có linh hồn.
Cho đến khi cảm thấy khát nước mới đưa tay lần mò sang bàn cạnh giường, vừa chạm đến cái ly thì có ai đó đã nhanh tay cầm lên, cô nghe thấy tiếng nước được rót vào, tiếp đó bàn tay liền chạm vào thuỷ tinh mang theo chút lạnh.
Cô có chút ngạc nhiên rụt tay lại nhưng giây tiếp theo liền tiếp nhận, đối phương dường như không có ý chạm vào cô, điều này khiến cho người bị tổn thương như Giang Yểm Ly phần nào yên tâm.
Những ngày tiếp theo đó thái độ của cô đối với cậu nhân viên điều dưỡng bị câm đó vẫn như cũ, không lạnh không nhạt. Còn hắn ta thì vẫn chu đáo lo cho cô.
Vào một đêm nọ, cô sốt cao đến mức mê man nhưng lại cảm nhận được có người đang ở bên cạnh giúp cô đo thân nhiệt và chườm đá, dần dần cô cũng bắt đầu loại bỏ những thành kiến và hỏi chuyện.
"Câu tên là gì thế? ".
"… ".
Cô xoè bàn tay ra, gương mặt mang theo chút mong đợi:
"Nếu như không nói được thì có thể viết lên đây ".
Người đàn ông lúng túng, hắn muốn tiến đến gần nhưng lại lui về sau, Giang Yểm Ly nghe thấy tiếng bước chân có thể đoán được tâm tư của hắn, cô vẫn đưa tay ra.
Cho đến khi bàn tay to lớn ấy nắm lấy tay mình thì ý cười thoáng hiện lên trên gương mặt.
Đầu ngón tay to lớn mang theo chút nóng vẽ lên mu bàn tay khiến cho cô có chút nhột.
Có chút nghi hoặc, Giang Yểm Ly hỏi:
"Vô? Tên của anh sao? ".
Đối phương lại viết tiếp chữ ‘Ừ’.
Cô cười:
"Tên của anh thật kỳ lạ đấy, nhưng mà tên của tôi cũng không mang theo ý nghĩa đẹp đẽ gì. ‘Ly’ trong ly tán ấy, mẹ tôi trước khi mất đã đặt cho tôi cái tên này, bà ấy mãi mãi cũng không muốn gặp lại tôi ".
Trong câu nói của cô mang theo chút mỉa mai cùng chua chát, người đàn ông hí hoáy tiếp tục vẽ vẽ vào tay cô.
/ Khiến cô nhớ đến chuyện không vui rồi, xin lỗi /.
"Đây đâu phải lỗi của anh, đừng bận tâm quá ".
Không hiểu lý do vì sao dù người câm trước mặt là người xa lạ nhưng cô lại có một cảm giác thân thuộc, thực sự rất khó giải thích.
Sau khi cô ngủ sau, Dương Nghiêm bước ra khỏi phòng, hắn sợ cô phát hiện cho nên đã đổi mùi nước hoa đang dùng.
Người quanh năm chỉ sử dụng đồ hiệu như hắn mà nói đổi một loại nước hoa rẻ tiền thì cơ thể liền không quen, bắt đầu nổi những nốt sần và ngứa ngáy.
Dù như thế nhưng hắn vẫn tiếp tục sử dụng.
Một là vì hắn lúc này đang ở vai trò một người điều dưỡng nghèo.
Hai là hắn muốn thông qua việc này, cùng cô cảm nhận nỗi đau.
Về phần của Giang Văn Chương, khi hắn biết tin cô được đưa đến bệnh viện và hung thủ chính là ông ta thì đã cho người giải quyết, đưa ông ta vào nhà giam.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...