Khó lắm phải không anh?
Tít... Tít.... Tít.....
Máy đo điện tim thong thả phát ra những tiếng tít bình thản, chậm chạp, khiến người ta dễ đi vào giấc ngủ nhưng lại đánh thức Ngọc Di.
_ Ưm... - cô nhăn mặt, nheo mắt - Chói quá!
Cô đang ở đâu mà toàn một màu trắng không vậy nè?
_ Tỉnh rồi à? Khát không? Em uống nước đi. - Phong đưa ly nước cho cô.
_ A! Anh đã đi đâu vậy? Em lo cho anh lắm đó. - nhẹ nhàng cô đón lấy ly nước, cười tít mắt.
_ Anh luôn ở cạnh em mà. Tại em không thấy thôi! - Tóc Du rơi loà xoà trước mặt sau cái xoa đầu của anh.
_ Là ý gì đây hả? - cô lườm yêu.
Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng đó mà nhìn cô nhưng trong mắt anh là những ý cười.
Ngọc Di mặt đỏ ửng.
Bỗng nhiên cô mở to mắt như vừa nhớ ra chuyện gì rất quan trọng, cô vội hỏi:
_ Anh à! Em...
_ Em đột nhiên ngất nên mọi người đưa em đến bệnh viện rồi em ngủ suốt. - Phong như đi guốc trong bụng cô.
_ Vậy em bị...
_ Không sao cả! Bác sĩ nói do em thiếu ngủ thôi. - anh lại chen ngang.
Di ngơ mặt, chưa thích ứng kịp với anh.
Hôm nay anh bị làm sao vậy?
_ Ăn cháo thôi! Em thấy đói rồi phải không? - Phong từ tốn múc cháo ra chén. Trông anh như bảo mẫu chuyên nghiệp.
_ Em không ăn đâu! Em ghét cháo nhất trên đời này đó! - cô lắc đầu, phụng phịu.
_ Cứ xem như anh là cháo đi. Vậy em ghét anh luôn đúng không? - đùa giỡn nhưng trên mặt anh không có chút gì hài hước.
Chẳng lẽ anh đang nghiêm túc? ...
_ Nếu là anh thì em không nỡ ăn đâu! Thương anh lắm cơ! - Ngọc Di rất vô tư như trẻ con.
_ Được! Giỏi lắm! Em càng lúc càng hư mà!
Anh múc một muỗng cháo, cho vào miệng nhưng không nuốt vội mà lại tiến về phía cô.
Ngọc Di lạnh sống lưng.
Anh định mớm cho cô sao?
Lần này Ngọc Di cô tiêu chắc!
Phong nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên.
Chậm chạp đưa môi xuống như muốn cho cô thời gian suy nghĩ..
Cô vội đưa tay lên che mồm.
Phong khựng lại. Vậy là vài giây anh dành cho cô đã hiệu quả.
_ Em ăn mà! Ăn mà! - cô lí nhí, không dám cử động vì gương mặt điển trai của anh chỉ cách cô không đến 2cm.
_ Ngoan! - anh đặt chén cháo vào tay cô rồi đi ra ngoài, bỏ lại cô đang cứng đơ người.
Thời gian như ngừng trôi.
Cạch.
Tiếng đóng cửa khiến cô bừng tỉnh.
Ngọc Di thở gấp.
Mọi chuyện thật khó hiểu!
--------------
_ Con ngồi đi! - bà Linh Đan (mẹ cô) nghiêm nghị bảo anh ngồi xuống.
Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt khi có mặt của anh.
Vị bác sĩ lấm tấm mồ hôi trên trán. Hình như ông ta đang rất căng thẳng. Tay cứ nắm chặt lấy tập tài liệu.
_ Hứa Ngọc Di... - bác sĩ bắt đầu cuộc họp riêng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...