Khó lắm phải không anh?

Bộp.
Ngọc Di đang ung dung đi sưởi nắng trong khuôn viên đầy hoa của trường học thì bị một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy vai cô, kéo lùi lại.
Nhưng...
Uỵch.
Vì bất cẩn, cô té ngã ra phía sau. Cũng may, có cánh tay vững chắc ấy đỡ lấy toàn thân Ngọc Di.
_Đứa nào vậy hả? - cô hét toáng, quay ra sau lưng, giơ tay định đánh người vừa cứu mình.
Cô khựng lại.
Gương mặt tươi như hoa này... Quen lắm!
_ Cái anh Kiệt này! - cô trách, đánh nhẹ vào vai anh.
_ Dù sao thì anh cũng đỡ em rồi còn gì? - Kiệt đưa tay vén mấy ngọn tóc loà xoà trước mặt cô.
_ Ai là người làm em té? - Ngọc Di vênh mặt lên.
_ Thôi! Thôi! Tôi chịu thua cô rồi. Là lỗi của tôi. Được chưa? - Kiệt lắc đầu, kéo tấm thân lười nhác của cô đi theo anh.
_ Lâu lắm rồi mới gặp lại anh. Dạo này lịch anh kín hết rồi hả?
_ Ừ! Anh mới nhận vai chính của bộ phim Tết. Bây giờ là gần giữa đông rồi nên anh phải tăng giờ quay cho kịp. - đúng lúc có dải nắng chiếu thẳng vào mặt cô nên Kiệt vừa nói vừa lấy tay che cho Di.
_ Cảm ơn. - cô nhận ra việc đó, vội cám ơn ríu rít - Mà anh học lớp nào vậy? Sao em không biết?

_ Em không biết là lẽ thường thôi. Lớp anh đặc biệt mà. Nếu em muốn tìm anh thì cứ việc lên tầng 3, đi thẳng đến khi thấy cánh cửa màu đỏ thì mở cửa bước vào, ngồi đợi trong đó chắc chắn anh sẽ xuất hiện. - Kiệt che miệng, cười lén.
Cô bé này lâu lâu ngốc hết mức!
_Vài tháng nữa là em ra trường rồi đó anh! - cô dừng lại trước bụi cúc dại, nhìn nó bằng ánh mắt bình lặng.
Bỗng nhiên trong lòng thấy buồn vời vợi.
_ Anh biết rồi. Em được phép ra trường sớm phải không? - Kiệt chăm chú nhìn Ngọc Di.
_ Sao anh biết? - cô ngẩng đầu nhìn anh, tia tò mò lẫn ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt buồn như mặt nước mùa thu.
_ Anh mà. - Kiệt vỗ ngực, cười tủm tỉm.
_ Ừ! Anh là siêu nhân.
Đi một lát thì chân đã mỏi, cô kéo anh ngồi lên chiếc ghế đá.
_ Mà Ngọc Di nè.
_ Dạ?
_ Anh hỏi em chuyện này, em đừng buồn nha!
_ Em đâu có biết đánh vần chữ "buồn" đâu, nên anh khỏi lo. - cô bông đùa.
_ Khánh Phong....- anh ngập ngừng vì hàng mi dài khẽ cụp xuống - Em không định tìm nó sao?
Ngọc Di không trả lời. Cô quay mặt sang hướng khác, tránh né ánh mắt của Anh Kiệt.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Mọi cảm xúc mà cô cố gắng giấu nhẹm đi đều bị nó bán đứng hết.
Ngọc Di sợ anh phát hiện ra trong lòng cô vẫn còn hình bóng của Phong.
Nhoà dần.
Bồn hoa trước mặt cô dần nhoè đi. Nước mắt sắp chảy ra rồi. Nó đang ngân ngấn ở mi mắt.
Ngọc Di ngước mặt lên nhìn trời xanh bao la, rộng lớn.
Nước mắt lại chảy ngược vào lòng.
Trong hoàn cảnh này, không thể tuôn ra.
Đành chịu vậy!
_ Thôi! Em về đi. Đừng ở lại trường trễ quá. Mẹ em sẽ lo đó. - thấy cô buồn như vậy, anh khẽ nói. Mong là chặn được nỗi buồn đang dần tăng lên.
_Dạ. - Ngọc Di nhẹ nhàng đứng dậy, gật đầu, cố tình giấu đi gương mặt ướt nước. - Vậy em về!
Cô xoay lưng.

_ Khoan đã. - Kiệt gọi lại. - Anh đưa em về nhé!
Ngọc Di chạy vụt đi. Bỏ lại anh với nỗi đau cắt xé da thịt.
Được một khoảng xa. Cô dừng lại. Hai tay chống lên gối. Vừa thở hồng hộc vừa khóc.
Không kìm nổi nước mắt.
_ Tại sao anh lại tốt với em như vậy chứ? - Ngọc Di hét toáng.
Cô muốn tống khứ cái tâm trạng đau buồn, tội lỗi, cho nó bay theo tiếng hét.
Mệt lã.
Cô ngồi luôn trên vỉa hè. Thân thể nghỉ ngơi nhưng nước mắt thì vẫn hoạt động.
Mi mắt sưng húp. Đôi đồng tử long lanh. Hàng lông mi dài quá đỗi, cong vút, dính bết lại với nhau làm nhột nhạt mắt cô. Ngọc Di dùng hai tay dụi dụi.
Một chiếc Audi A6 đen tuyền khẽ khàng đỗ trước mặt cô.
Cánh cửa bật mở. Người con gái lạ lôi cô vào trong xe.
_ Ơ? - cô ngơ ngác - Mấy người làm gì vậy?
_ Không sao đâu cô bé à! - cô gái lạ phát ra giọng nói ấm áp - Chúng tôi chỉ muốn mượn em một lát thôi.
Ngọc Di trố mắt.
Nhưng rồi....
_ Thả tôi ra! Thả tôi ra! - cô vùng vẫy trong vô vọng tựa như con cá bị mắc cạn ở trên bờ.
_ Rảnh hơi! - người con gái nhìn cô bằng ánh mắt "cũng rảnh lắm" rồi cúi đầu đọc báo.
Ngọc Di dừng mọi hoạt động khi thấy biểu hiện của người bắt cóc mình.

Có vẻ cô không thể làm gì được bọn họ!
Haizzz...
Cô thở dài.
_ Có thể mở cửa sổ cho tôi một lát được không? - cô chọt chọt tấm kính.
Người con gái ngẩng mặt lên nhìn Ngọc Di.
_ Tôi có nên tin là cô sẽ không hét lên?
Ánh mắt Ngọc Di tràn đầy sự van xin. Dễ thương, hệt như chú cún con!
_ Mở cửa cho cô bé đi!
_ Yeah.
Tấm kính dần trượt xuống.
Khí trời sảng khoái, mát rượi ập vào trong xe.
_ Oa... - Ngọc Di thò đầu ra ngoài, miệng cười toe toét.
_ Ê ê! - cô gái khẽ hắng giọng.
Di rất hiểu chuyện. Lập tức rút đầu vào. Vẻ mặt tiếc nuối vô cùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận