Khi hai thằng nhìn thấy thằng Văn thì cũng vừa đúng lúc thằng nhóc đang cố gắng tha một đống lớn linh kiện điện tử từ ngoài Đại Sảnh vào trong căn phòng cá nhân của mình. Đó là hàng tá những cái thùng kim loại đứng, không phải rất to nhưng đều cao quá đầu người. Những cái thùng với thành rất mỏng nhưng không biết được chế tạo bằng loại hợp kim nào mà nếu chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng cảm thấy sự vững trãi, khi chạm tay vào thì lại thấy vỏ ngoài mát lạnh. Ở một mặt bên được thiết kế bản lề với tay nắm tạo thành một cánh cửa đơn giản, mở nó ra có thể nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp những bảng mạch điện tử, những công tắc, những dây cáp, rồi những đường ống và cả rất nhiều giác kết nối hướng ra bên ngoài.
Sử dụng một thiết bị giống như bàn nâng đơn giản, Văn cố gắng chuyển đống thùng điện tử về phòng của mình. Không biết cái thiết bị nâng thô sơ kia là do hoán đổi từ hệ thống hay là thằng nhóc tự chế, thế nhưng, trong mắt của dân cơ khí như hai thằng thì chỉ đáng vứt vào kho phế phẩm. Cái thiết bị nâng chuyển mini đó có kết cấu đơn giản đến mức mà chỉ gồm 1 mặt bàn, vài cái xilanh thủy lực được gắn một cách tạm bợ lên bộ khung kim loại, cùng lắm thì thêm được cái động cơ vớ vẩn để di chuyển 4 cái bánh xe cút kít bố trí xung quanh. Để đánh giá tổng thể khách quan về cái thiết bị này, hai thằng chỉ có một câu duy nhất: “Vứt!”
Cái bàn nâng rất thấp, cõng cái thùng điện tử chênh vênh bên trên, bốn cái bánh xe cút kít khó nhọc lăn tròn, thằng Văn đang cố gắng lái thông qua một cái tay cầm giống như điều khiển từ xa của ô tô đồ chơi vậy.
Não bộ có khả năng tính toán không thua gì một chiếc siêu máy tính, thằng Văn có thể dễ dàng đưa ra một phương trình cân bằng tối ưu nhất, thiết lập lộ trình di chuyển thuận lợi nhất, tổ hợp thao tác điều khiển đơn giản mà lại hiệu quả nhất. Thế nhưng, lí thuyết giỏi không có nghĩa là thực hành cũng giỏi. Não bộ đưa ra mệnh lệnh nhưng cơ thể kém cỏi không thể nào hoàn thành, từ đó tạo ra sai lệch nghiêm trọng giữa tính toán giả thiết và kết quả đạt được trong thực tế. Chính vì lẽ đó mà quá trình điều khiển cái bàn nâng của thằng Văn trông vô cùng khó nhọc.
Đứng tặc lưỡi lắc đầu một lúc, rồi hai thằng cũng không nhịn được mà phải chạy lại giúp thằng Văn. Biết làm sao được, mình có việc nhờ người mà. Việc của mình đang cần nhờ gấp, mà lại cứ để cho thằng nhóc đánh vật với đống linh kiện điện tử kia thì có mà đến tết.
Có hai thằng tham gia, mọi việc liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều, nghề của bọn nó mà lị.
Không gian bên trong căn phòng cá nhân là tùy biến theo ý của người sở hữu. Chủ nhân muốn nó to, nhỏ, cao, thấp, gập ghềnh, bằng phẳng hay có hình thù gì cũng được. Duy chỉ có cánh cửa ra vào là bất biến, cả về hình dáng và kích thước bên ngoài. Mà mỗi cánh cửa đơn đều chẳng lấy gì làm lớn, vì lẽ đó mà mọi phương tiện vận chuyển cỡ to một tí đều không thể dùng. Có lẽ, chính vì lí do này nên thằng Văn mới buộc phải dùng một cái bàn nâng mini bé tí như thế.
Dứt khoát vứt cái bàn nâng thổ tả về một phía, sau khi đo đạc một lúc, bọn nó liền quyết định trực tiếp lắp một đường băng tải tạm thời từ ngoài Đại Sảnh vào thẳng trong phòng thằng Văn. Đường băng tải bò sát mặt đất sẽ dễ dàng đưa những cái thùng điện tử cao lọt qua khung cửa nhỏ, bọn nó chỉ tốn sức để đẩy từng cái thùng lên băng mà thôi.
Gần hai chục thùng điện tử chẳng mấy chốc đã bị chuyển vào toàn bộ. Hai thằng cũng quay ra, vừa tháo dỡ băng tải đem về vừa đánh tiếng với thằng Văn nhờ trợ giúp.
Đương nhiên, tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.
Ban đầu, thằng Văn còn chẳng phản ứng gì, tỏ rõ cái thái độ không hứng thú, cũng đếch quan tâm bởi vì từ đầu đến cuối, nó cũng chưa hề mở mồm nhờ hai thằng giúp. Thế nhưng gặp phải hai thằng chày cối thì cái kiểu bơ đi thế này không được đâu. Hai thằng khốn nạn giống như hai con ruồi mất dạy vậy, cứ liên tục vo ve xung quanh rồi bu chặt lấy bất cứ khi nào có cơ hội.
Dù trí não siêu phàm nhưng rốt cục Văn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó có cảm xúc, và nó thấy phiền. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, Văn đành phải nhận lời hợp tác chế vũ khí với hai thằng với điều kiện, trước đó phải giúp nó hoàn thành lắp đặt hệ thống siêu máy tính vừa hoán đổi vào phòng.
Tưởng gì chứ lao động chân tay bọn nó làm được, hai thằng vui vẻ nhận lời rồi lập tức bắt tay vào thực hiện.
Lắp đặt một siêu máy tính.
Vì có hai thằng giúp đỡ, nên mọi thứ đều khác đi nhiều, thằng Văn cũng mạnh tay hủy luôn bản sơ đồ cũ chỉ là dạng phẳng cơ bản nhất mà chuyển sang dạng không gian mạng lập phương.
Sử dụng một hệ thống giàn giáo gồm những thanh giằng kết nối với nhau thành vô số hình lập phương. Sau đó, từng phần linh kiện của siêu máy tính được lắp ráp lên bộ khung đó thông qua hàng loạt cơ cấu giữ kẹp. Một số chỗ còn được trang bị thêm cả cơ cấu thanh trượt hoặc khớp chuyển động để tiện cho việc di chuyển, sửa chữa hoặc thay thế nâng cấp sau này. Một hệ thống tuần hoàn Nitơ lỏng chạy dọc theo toàn bộ khung kết cấu, đi kèm với nó là vô số lá tản nhiệt ép trực tiếp vào từng bo mạch.
Theo bản thiết kế mới của thằng Văn, hai đứa bọn nó sẽ phải tháo toàn bộ những cái thùng điện tử cũ ra, tách riêng từng phần linh kiện và làm lại gần như từ đầu. Cầm bản sơ đồ thiết kế to như cái chiếu trải giường, hai thằng hết xoay ngang lại xoay dọc, nhòm ngó các kiểu nhưng vẫn hoa hết cả mắt lên với hàng đống kí hiệu lít nha lít nhít, rậm rạp như rừng. Mặc cho việc hai đứa bọn nó cũng là dân trong nghề, chẳng lạ lẫm gì với các dạng bản vẽ kĩ thuật, vậy mà nhìn vào vẫn còn cảm thấy hoa hết cả mắt, váng hết cả đầu. Mới đầu hai thằng còn cố gắng đọc hiểu một chút nhưng ai ngờ, thằng Văn lại tương ngay một câu làm bọn nó buông xuôi hẳn:
- Đây chỉ là bản vẽ giản lược thôi đấy.
Nghe vậy, hai thằng lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là giao tiếp với người không cùng đẳng cấp có khác… Khó! Thế nhưng, dù khó vẫn phải cố tỏ ra trâu chó. Thấy cái vẻ lắc đầu thở dài như thể không trông mong được gì của thằng Văn, máu tự ái của hai thằng lại nổi:
- Bản vẽ giản lược thôi à? Thảo nào đọc dễ hiểu phết… - Thằng Minh híp mắt, vê cằm nói.
- Ui tưởng gì chứ cái này dễ, anh làm được… - Thằng Thi vỗ ngực tuyên bố.
- …
- Sao? Cái gì? Chú không tin bọn anh á…?
- …
- Chú nói thế nào chứ nhìn mặt anh như này có giống đang chém gió không? Có cái việc cỏn con này mà cũng không làm được thì tư cách thằng đàn ông của bọn anh để đâu?
- …
Đây là một công trình lớn, nếu để hai thằng tự mò mẫm thì không biết bao giờ mới xong, mà có khi chưa xong đã bị bọn nó phá cho tanh bành toàn bộ cũng nên. May mắn, thằng Văn vẫn còn tỉnh nên tuyệt đối không để vào tai những câu chém gió của hai thằng, nó sẽ tiến hành bóc tách bản vẽ ra từng phần nhỏ một, sẽ trực tiếp giám sát và hướng dẫn tỉ mỉ trong toàn bộ quá trình.
Theo thiết kế của thằng Văn, khối siêu máy tính này phải rộng bằng ba, bốn cái sân bóng chuyền và cao phải đến sáu, bảy mét, mà chiều cũng không còn sớm, sắp đến giờ ăn tối rồi nên bọn nó chỉ kịp chuẩn bị xong nguyên liệu để dựng phần khung kết cấu. Sau đó thì bỏ đấy, ba đứa kéo nhau đi ăn cơm.
Do luôn ở trong trạng thái chạy đua với thời gian nên đứa nào đứa nấy đều có một lịch trình luyện tập khá là nặng. Hoạt động nhiều thì năng lượng tiêu thụ cũng cao, nhanh đói và điều tất yếu là ăn cơm sớm.
Sáu giờ tối, cả tiểu đội đã tập trung đông đủ không thiếu đứa nào. Hàng đống thức ăn được đổi ra và lập tức bữa ăn được bắt đầu. Bao giờ cũng thế, thời gian ăn cơm cũng là thời gian giải trí, bữa cơm vui vẻ hòa trộn với những tiếng hi ha cười đùa, đứa khoe thành tích luyện tập mới vừa đạt được, đứa thì lại kể chuyện cũ của mình.
Không vội vã như bữa sáng, không dám ăn no như bữa trưa, bữa tối bọn nó được quyền xả láng, thoải mái ê a và muốn dùng bao nhiêu cũng được miễn là có thể, bởi vì buổi tối là thời gian dành cho nghỉ ngơi, thực sự nghỉ ngơi. Như hai thằng Minh, Thi nói với bọn nó “Thứ gì nhiều quá cũng không tốt. Luyện tập cả ngày rồi, tối bắt buộc phải nghỉ ngơi. Bởi vì, sự căng thẳng và mệt mỏi là không tránh khỏi. Việc luyện tập ròng rã với cường độ cao như vậy, trong một thời gian ngắn, hiệu quả chưa chắc đã tới đâu nhưng con người thì chắc chắn là sẽ hỏng, không về thể xác thì cũng là tinh thần”.
Ăn uống chơi bời, quá bảy giờ rưỡi mới coi như là xong. Thằng Thi định gỡ bé Ni trên cổ ra trao cho cánh chị em để cùng thằng Minh về lắp cho xong cái siêu máy tính.
Thế nhưng không được.
Như một đứa bé đòi quấn cha mẹ mỗi khi trời trở tối, cô bé cứ nhất quyết ôm chặt lấy cổ nó không rời. Đừng nhìn cơ thể nhỏ bé non nớt mà nhầm tưởng, Akuma, dù có yếu ớt nhất thì chỉ số thể lực cũng cao gấp mấy lần người thường. Mỗi lần thằng Thi cố gỡ em ra là bé Ni lại càng siết chặt lấy cổ nó hơn, cả cơ thể nhỏ bé nép sát vào lưng nó và những tiếng kêu “Ni…! Ni…!” đáng thương cũng phát ra liên hồi.
- Chậc! – Thằng Thi tặc lưỡi. Đã bó tay với con Akuma nhí, giờ lại thêm cả bé Lan cũng vòi vĩnh tị phần. Con yêu hồ nhỏ không biết làm cách nào mà chui tọt được vào một bên nách, vòng tay ôm chặt lấy eo nó, dụi cả khuôn mặt lẫn bộ ngực mới nhú cưng cứng vào người. Như vậy vẫn còn chưa hết, chỉ mới quay đi quay lại thôi, thằng Thi đã thấy Cỏ May đứng sau lưng mình từ lúc nào, mái tóc phủ quanh người làm thấp thoáng bộ váy dài mềm mại. May cúi đầu, mắt vẫn nhắm và đôi môi hơi mím lại, không trẻ con như hai đứa kia, chỉ có một bàn tay vươn ra, lặng lẽ níu lấy tà áo nó.
Thằng Minh đã đi trước được cả vài bước rồi, nhưng bỗng nhiên, như có linh tính mách bảo, nó quay đầu và nó thấy… Thằng bạn khốn nạn của mình vậy mà đang “Khổ sở” giữa bốn bề trùng vây. Thương bạn lắm nhưng không biết làm sao được, thằng Minh xót xa đến chảy cả nước mắt khi nghĩ về bản thân. Rồi bất giác, nó hơi quay lại, nghiêng đầu nhìn về một phía bên cạnh. Nó bắt được ánh mắt hốt hoảng của Thủy như thể một bé gái làm chuyện xấu nhưng bị người khác nhìn. Không chậm trễ, nó lập tức nhoẻn miệng cười, phô ra hai hàng răng thưa để cho một rặng mây đỏ hiện lên trên gò má người con gái.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Ngượng chết thôi…!” Cô gái đảm nhiệm vị trí Tanker chủ lực của nhóm, cái vẻ hiên ngang, khí phách mỗi khi lâm trận không hiểu sao bay đâu hết, chỉ để lại một cô bé ngượng ngùng. Mới chỉ vô tình bị bắt khi đang nhìn trộm thôi mà trong lòng đã loạn lên hết cả. Bị thằng Minh nhìn, cả người cứ có cảm giác không được tự nhiên, quay đầu về hướng khác nhưng ánh mắt lại cứ bất giác hướng về phía đó, ngón tay không tự chủ được vân vê tà áo còn hai trái tim cũng gia tốc lên không ngừng.
Có vẻ như, Minh không đủ tinh tế để đọc được hết những biểu hiện cảm xúc của Thủy. Thấy Thủy đỏ mặt, nó lại càng thêm phần khẳng định về cái vẻ đẹp trai vô đối của mình. Thế nên, nó liền lập tức chìa mặt về phía Thủy mà thực hiện một loạt các tư thế và điệu cười mĩ cảm của mình khiến cho cô bé Lala ngồi xem gần đó phải bật cười khúc khích.
…
Không thoát được khỏi mấy cô gái nhỏ, thằng Thi liền kéo cả đám vào luôn. Mà một khi đã gọi người là phải gọi đông, thế là toàn bộ chương trình buổi tổi của cả tiểu đội đều bị hủy, tất cả kéo hết vào phòng thằng Văn.
Không có gì ngoài phụ việc.
Với năng lực của Nhân Thần, thằng Văn lại một lần nữa kết nối ý thức của vài đứa lại với nhau. Bằng mô thức của kênh chia sẻ thông tin đa chiều, mọi việc trở nên đơn giản hẳn.
Mấy thằng con trai lo phần giàn giáo, còn mấy cô gái khéo tay thì xử lí đống linh kiện điện tử rườm rà.
Đêm nay, lại có vài đứa chỉ ngủ được gần bốn tiếng.
…
“Nhiều người thì nhanh xong, không góp sức thì cũng có công đứng xung quanh cổ vũ.”
Đối với một giống loài có tập tính bầy đàn mãnh liệt như nhân loại thì câu vừa rồi bao giờ cũng đúng.
Huy động nhân lực của cả tiểu đội luân hồi, hơn chục đứa chứ đâu có ít, một buổi tối vân vê, nguyên liệu và trang thiết bị thì cứ về xưởng của hai thằng khuân sang, không thì hoán đổi trực tiếp từ hệ thống, cuối cùng, cái siêu máy tính của thằng Văn cũng thành hình. Công việc còn lại thì nhẹ nhàng, nhưng yêu cầu hàm lượng kĩ thuật cao hơn, cái này thằng Văn phải tự làm, những đứa khác không giúp được.
----- KDL---------
Ngày thứ tư.
Đúng 4 giờ 20 phút sáng, khi những giấc mộng đẹp vừa gõ cửa thì cả lũ bị dựng dậy.
- Nào mấy đứa. Phấn chấn lên, dậy thể dục buổi sáng nào…
Vẫn căn phòng của thằng Văn, ngay bên dưới dàn máy tính, hai thằng trời đánh Minh, Thi đêm hôm qua rõ ràng là đi ngủ muộn nhất nhưng bây giờ đã hưng phấn bừng bừng chạy khắp nơi vỗ mặt từng đứa một.
Đêm qua, không biết bọn nó đã làm đến mấy giờ, căn bản là cứ đứa nào thấy mệt là kiếm bừa một chỗ nào đó mà lăn ra ngủ thôi. Mấy cô gái còn biết ý nằm chung vào một góc, lại dựng vài tấm vách mỏng lên coi như ngăn cách với bên ngoài. Còn mấy thằng con trai thì bất biết, bạ đâu ngủ đấy. Thậm chí thằng Nam điên đến bây giờ vẫn còn đu vắt vẻo trên giàn giáo.
Mặc dù vẫn còn vô cùng quyến luyến với giấc ngủ chưa đẫy, nhưng đứa nào đứa nấy đều cố viện cho mình đủ mọi loại lí do để dứt ra khỏi giấc mơ, tỉnh dậy và bắt đầu một ngày mới.
- Mấy đứa có 10 phút. Xong tập trung luôn ở phòng bọn anh. Lẹ nào…
Trong tiếng hô hào thúc giục của hai thằng, cả đám liền nối đuôi nhau chui ra khỏi phòng thằng Văn, phân tán dần về phòng của bản thân mình, vệ sinh qua loa để bắt đầu cho bài tập sớm. Âm thanh ngáp ngủ hòa lẫn với những tiếng làu nhàu than vãn vang lên không ngớt.
Chương trình luyện tập của ngày hôm nay không khác hôm qua, đúng thời gian liền lập tức thực hiện.
Vẫn là trọng lực 1,5, vẫn là đàn Vong Cẩu rượt sát nút đằng sau đít, chỉ là hôm nay, do đã có kinh nghiệm rồi nên mấy đứa tân thủ không còn quá bất ngờ như qua nữa. Đặc biệt là nhóc Văn.
Có lẽ, cái hồi ức trong bụng Vong Cẩu không mấy hay ho nên khi lũ này vừa xuất hiện, cả Nam điên lẫn nhóc Văn đều tái cả mặt đi. Kinh và sợ nhưng rất tỉnh, thằng Nam cậy khỏe lên nhấc chân chạy trước, còn thằng Văn thì đã sớm giở ra cuốn sách phép của mình.
[Kích tốc]
Lập tức thực hiện ma pháp bổ trợ duy nhất của mình. Hi sinh một ống ma lực nhưng thực sự đã giúp cho cái cơ thể yếu đuối của Văn vượt lên trên cả đám một đoạn vô cùng ngắn trước sự bất ngờ của mọi người.
Thấy thằng Văn sử dụng kĩ năng, bé Lan là người đầu tiên kêu to phản đối ăn gian. Không ngờ thằng nhóc kia lại chẳng biết ngượng ngùng mà còn quay lại phán một câu làm mọi người tắt tiếng:
- Luật đâu có cấm.
- Nhưng…!
- Tại các ngươi ngu thôi.
- Ngươi…!!! – Không kiếm được lời phản bác, Lan liền cuống quýt hướng ánh mắt về phía hai thằng.
- Ừ thì bọn anh đâu có cấm – Vừa chạy vừa nhún nhún vai, thằng Thi đáp lại – Mấy đứa có thể chạy bằng tất cả khả năng của mình.
- Sao anh không nói trước!!!
- À thì anh tưởng mấy đứa thích thế.
- …
Sau trường hợp của thằng Văn, lại được hai thằng chính thức mở mồm thừa nhận, mấy đứa còn lại lập tức như được cắn thuốc, không chút kiêng dè toàn lực phát động khả năng của mình để đối phó với bài luyện tập.
Bé Lan thì vào [Nguyệt Bộ], Linh thì kích hoạt Innocence, Thủy kích hoạt Lá Chắn Cổ Ngữ, thằng Nam thì lại bắt đầu điên, vừa chạy vừa la hét. Trông qua thì khí thế bừng bừng thế nhưng, ngoài việc đẩy nhanh tốc độ đội hình lên thì còn lại chẳng được cái tích sự gì nữa hết. Lũ Vong Cẩu vẫn đuổi ngay sát đít và phụ trọng trên người cũng chẳng bớt đi cân nào.
Cả lũ kích hoạt kĩ năng, nên cái khoảng cách thằng Văn tạo ra chẳng mấy liền bị san mất. Bắt buộc, Văn lại phải sử dụng kĩ năng để bảo trì tốc độ của mình. Nhưng, ma lực thì chỉ có ba ống, kĩ năng [Kích Tốc] lại chỉ có hiệu quả trong vòng năm giây, thế là nhanh lắm, thằng Văn lại có dấu hiệu tụt dần.
Có thà chết chứ không lại làm mồi cho lũ quái. Giấu nét khủng hoảng trong ánh mắt, thằng Văn móc ra một vốc thuốc mà tùy tiện nhét vào mồm. Dù nghi ngờ là doping nhưng Minh, Thi cũng mặc, kiểu gì cũng không chết được mà. Cắn thuốc còn chưa đủ, thằng Văn còn tiếp tục móc ra một thiết bị hình ống có một đầu bịt kín, đầu còn lại chĩa ra hai bản cực kim loại mà liên tục tự chích vào chân mình. Theo hai thằng đoán thì chắc thằng nhóc này đang dùng phương pháp kích thích cơ bắp bằng tĩnh điện.
Lợi dụng đủ loại phương pháp cực đoan, thằng nhóc này thành công vượt được qua gần hai phần ba quãng đường phải chạy. Dù vẫn gục khi chưa về tới đích nhưng được như vậy cũng là tốt lằm rồi, cơ thể của thằng nhóc quá kém mà. Không kể đến việc nó còn chưa lớn, chỉ riêng gánh nặng khi phải mang năng lực của Thần đã là quá sức chịu đựng rồi.
Sau cơm sáng lại là luyện tập, chỉ có thằng Văn vẫn còn bất tỉnh bị bỏ lại ngoài Đại Sảnh.
Đến buổi chiều, hai thằng cố gắng chế nốt bộ xương lớn cho thằng Du để nó còn luyện tế Búp Bê Ác Mộng.
Tối thì quay ra chế giày cho bé Lan. Một đôi boot đen cổ cao với phần đế bằng tuyệt đẹp. Riêng đế giày được hai thằng đặc biệt thiết kế với phần gót chân và gần đầu mũi chân bằng một lớp chất dẻo siêu việt, không thể xuyên thủng, chịu mài mòn tốt, chịu nhiệt độ cao nhưng vẫn đủ mềm mại để em có thể cảm giác được địa hình.
Trong lúc rảnh rỗi, hai thằng cũng tạt qua chỗ thằng Văn tí và nhận được câu trả lời rằng nó đang viết chương trình cho bộ quân trang cơ giới rồi.
Vậy là kết thúc một ngày, để đến hôm sau lại tiếp tục.
...
Ngày thứ 5.
Bài tập chạy buổi sáng lần này thằng Văn sử dụng một thiết bị phản trọng lực như một sợi thắt lưng quấn quanh eo. Cái thiết bị này có cơ chế hoạt động cũng tương tự như cái thắt lưng mà thằng Nam, thằng Du phải đeo vây, chỉ là một đằng thì tăng trọng lượng lên, một đằng thì giảm trọng lượng đi mà thôi, và tất cả đều tương tác trực tiếp với trọng trường phát ra từ cỗ máy lắp đặt dưới nền phòng tập.
Thấy thế hai thằng cũng không có ý kiến, chỉ là trong lúc chạy, thi thoảng thằng Minh lại lén lút đảo ngược chiều của lực tương tác trọng trường. Đối với những chiếc đai do bọn nó tự chế vốn đã được đồng bộ với cả hệ thống nên bọn thằng Nam, thằng Du hầu như không cảm thấy gì. Nhưng thằng Văn thì không được vậy, cái đai của nó là đồ tự chế nên cứ mỗi khi thằng Minh đảo cực một nhát, nó lại khổ vô cùng, lúc thì cơ thể đột ngột bị dìm xuống, khi thì bỗng nhẹ bẫng đi. Dù có cố gắng điều chỉnh thế nào cũng không thích ứng kịp.
Bị nâng lên dìm xuống chán chê, cuối cùng, sau khi vượt được qua hai phần ba quãng đường thằng Văn cũng gục. Và những đứa còn lại kết thúc bài tập trong vui vẻ.
Đến buổi chiều thì hai thằng chế lại bộ giáp cho Thủy, cũng chế lại tấm khiên {Băng Sương}. Lần này bọn nó sẽ thử kết hợp cả kim loại thu được từ xác của lũ Akuma trong bản đồ trước vào. Thứ kim loại này vô cùng bền và có cơ tính rất cao, đặc biệt với khả năng tự khôi phục hình dáng cũ. Nếu có thể thành công thì tất nhiên, tấm khiên {Băng Sương} lại mạnh thêm một phần.
Buổi tối, bọn nó hoàn thiện nốt bộ quân trang cơ giới. Do thời gian eo hẹp nên chỉ có thể chế tạo gấp một bản giản lược mà thôi. Thế nhưng, như vậy là đã tốt lắm rồi. Bộ thiết giáp cơ khí toàn thân khiến kích cỡ cơ thể thằng Nam lập tức tăng lên một vòng, khả năng phòng thủ cũng theo đó mà tăng lên tương đối. Nam bây giờ đứng yên mà để cho các loại súng tiểu liên loại nhỏ như MP5 hay P90 thoải mái xả đạn, chỉ cần không phải cự li quá gần hay bị bắn vào cực ít bộ phận quan trọng thì hoàn toàn không sao. Với hệ thống động lực hỗ trợ, bây giờ cả tốc độ di chuyển lẫn sức mạnh vật lí của nó đều tăng lên khá nhiều, nhấc hai, ba trăm cân lên thoải mái. Nhược điểm duy nhất là bộ giáp yêu cầu nền tảng thể lực của người sử dụng tương đối lớn, cả tiểu đội này có thằng Nam điên là hợp thôi chứ thằng Du cũng không chắc đã đeo vào được. Lại thêm vấn đề tiêu thụ điện năng nữa. Dù đã sử dụng pin năng lượng của Kho Dữ Liệu rồi mà khi hoạt động hết công suất, bộ giáp cũng chẳng duy trì nổi mấy giờ.
Để mặc thẳng Nam làm quen với bộ giáp mới, hai thằng lại đi qua ngó xem thằng Du. Thằng này đã luyện tế xong bộ xương khổng lồ của con Jaeger Dragon và đang cưỡi thử.
Mang hình dáng của loài khủng long săn mồi cổ đại, dài gần 7 mét và cao gần 3 mét, sau khi có thể đứng lên, con vật chông thực sự khổng lồ. Bộ xương sau hai lần chế lại bây giờ hiện lên một màu đen bóng. Thi thoảng, ở một vài góc độ nhất định còn phản chiếu chút ánh kim đặc hữu của kim loại. Một vài đường vân đỏ tươi như máu len lỏi qua từng gióng xương, thứ sẽ khiến nó tiến hóa sau mỗi lần tắm máu.
Bộ xương của chủng loài “Hung thú” này sau khi được thấm hợp kim xong thì cho tính chất vô cùng tốt, thậm chí đã có thể sánh ngang với thép cacbon rồi, điều này đã làm thay đổi toàn bộ nhận thức của hai thằng về thứ vật chất được gọi là “Xương”. Ấy là còn chưa kể đến việc sau khi bị luyện tế thành Búp Bê Ác Mộng, nó vẫn còn có thể trở nên tốt hơn nữa do khả năng tự phát triển khi hút đủ máu tươi. Thầm tặc lưỡi, hai thằng bảo nhau:
- Có lẽ, về tao mày tranh thủ chế cho nó cây thương bằng xương đi, rồi lại luyện tiếp bằng phương pháp tạo Búp Bê Ác Mộng. Sau đó dùng đi đâm đít lũ quái trong bản đồ, có khi anh em mình lại tạo ra cả một “Thần khí” không biết chừng…
Rời khỏi phòng thằng Du, lại lượn nhẹ một vòng qua chỗ những đứa khác. Hôm nay hai thằng giục bọn nó đi ngủ sớm.
Tất cả chuẩn bị cho ngày mai.
Đợi đến ngày mai.
Ngày mà bọn nó quyết định sẽ bắt đầu “Phưu lưu”
…
----- KDL---------
Bạn bè dăm đứa hợp rồi tan
Đứa thành phân bón đứa làm quan
Đứa say ngất ngưởng cười nhân thế
Đứa ngồi cắn bút, viết hoang tàn...
...
Truyện được thực hiện bởi nhóm viết: Hoa Bão
Viết chính: Lan_Thi
Phụ tá : Minh_Thần
Sói lạc lối
Cộng tác viên: Mộc Chi
Sao Na
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...