Khó Chạm Tới
Nói là ngủ trưa thế thôi nhưng cô và em gái đâu có ngủ chỉ chăm chăm nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường nhà.
Em gái cô luôn nhìn lên đồng hồ giống chị gái nhưng lại không bao giờ nói mấy giờ cả vì con bé còn chưa biết xem giờ đâu.
Lớp nó đã học rồi nhưng mà nó vẫn chưa biết xem giờ nên không bao giờ nói mấy giờ mà chỉ lắng nghe chị gái nói và gật đầu làm bộ canh giờ để chị gái không phát hiện được em ấy không biết xem giờ.
Nhưng mà cô đã biết rồi đợi hôm nào nghỉ cô sẽ trêu chọc nó có khi ẻm lại vừa khóc vừa chạy đi mách mẹ ấy chứ.
Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy vui vui rồi.
Cô tự cảm thấy mình quả thật là một người chị mẫu mực mà .He he (^-^).
-" Đi học chiều thôi ".
Cô vừa dứt lời thì em cô lập tức ngồi bật dậy nhanh chóng nhảy xuống đất.Cô còn chưa thấy ai đi học mà gấp tới vậy đâu thì ra là ẻm có lí do cả.
Hai người một lớn một nhỏ đẩy nhau trước gương lớn.
-" Chị tới trước mà ".
-" Em đứng đây từ nãy rồi .Em chải tóc trước.
Á.á chị đừng chanh.
" Nhìn thấy cảnh tượng này đúng là chỉ có thể hạn hán lời luôn.
Chị gái và em gái cứ vậy mà tranh nhau, khiến cô đi học chiều muộn hơn dự tính.
Muộn hơn nhưng mà vẫn chưa vào lớp.
Vừa bước vào cửa lớp cô đã thấy mấy bạn tụm năm tụm bảy chơi bài.
Đã vậy đến lúc cô định ngồi xuống xin chơi cùng thì vào lớp.
Thôi đành vậy.
Thầy giáo đứng trên bục giảng dạy học, bên phía cô cũng chăm chú nghe giảng chỉ là bên phía hắn thì khác.
Hắn đang trêu chọc Ngọc.
"Hôm qua tôi thấy cậu trên tivi đấy." Hắn nói một cách chắc chắn, khiến ai nghe xong cũng dễ dàng tin tưởng.
Và đương nhiên Ngọc đã nhanh chóng trả lời:" Thật sao.
Ở đâu vậy hả .Sao tớ lên tivi mà không biết chứ ".
-" Ở trong chương trình thế giới động vật ấy." Hắn vừa nói vừa cười lớn khiến cho nguyên chỗ đó có một phen cười bò.
" Ha ha.
Cậu có phải là cái con khỉ đen đó không vậy hả ".
Lời chưa kịp dứt thì Ngọc đã cho cậu ta một dịch vụ mát xa lưng và đầu rồi.
" Cậu mới là con khỉ đen đó.
" Câu này nói rất lớn khiến cho thầy giáo chú ý tới.
"Ngọc, Khải mất trật tự."
"- Em thưa thầy bạn Khải trêu em ".
Cả lớp nhìn về phía hai người thấy Ngọc tức giận còn hắn thì khéo miệng hơi cười.
Nhìn là biết ai trêu ai rồi.
"- Khải sao lại trêu bạn?".
-" Em có trêu đâu thầy ".
Mấy bạn ngồi xung quanh còn đang cười kia kìa.
Thầy giáo đương nhiên biết tính tình hắn như nào , ông dạy thêm cho hắn nhiều năm như vậy mà.
Không trêu chọc ai thì về ăn cơm không ngon .
Lần này mình phải nghiêm khắc với hắn thôi.
Thầy giáo liền cho hắn biết hai từ nghiêm khắc.
Chính là " Phạt, phạt ".
Hắn :[ ^ □ ^ ].
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...