Một tuần trôi qua tung tích của Tống Á Hiên chẳng hề có khiến tinh thần ai nấy đều suy sụp không ít.
Bệnh tình của mẹ Tống càng ngày càng trở nặng ,gương mặt xanh xao ,môi trắng bệch và người chăm sóc bà chỉ có một mình ba Tống.
Đinh Trình Hâm hôm nay cùng ba đi qua nhà đối tác làm ăn viếng đám tan từ sáng sớm ,dạo này trời hay mưa ,không khí cũng bắt đầu lạnh dần.
Đinh Trình Hâm luôn lo lắng về Tống Á Hiên ,một người rất ưa chịu đựng như cậu không biết có chăm lo tốt cho bản thân không nữa.
Ngồi trong nơi tổ chức đám tan ,những hạt mưa cứ đua nhau rơi ào ạt trên mái nhà.
Tai Trình Hâm bắt đầu ù đi ,ánh mắt nhìn ra khung cửa kính mà trầm tư suy nghĩ đến lạ.
- Xin phép tôi ra về ,mong gia đình sớm quên đi sự mất mát này.
- Cảm ơn anh Đinh ,để chúng tôi tiễn anh ra về.
- Không cần đâu ,các vị cứ ở đây ,chúng tôi đi được!.
.
đi thôi Đinh Trình Hâm.
-!.
.
- Đinh Trình Hâm !
- À dạ!.
Trình Hâm hoàn hồn đứng dậy theo chân ông ra về ,Đinh Trình Hâm cầm chiếc ô trong suốt trên tay cùng ba đi ra xe nhưng chưa kịp bước lên thì Trình Hâm đã thay đổi ý định.
Hắn muốn tự đi bộ về ,lỡ đâu cơ duyên sẽ đến với hắn thì sao.
- Con đúng đó làm gì ? Mau lên xe.
- Con phải qua nhà bạn gần đây làm một số thứ ,ba về trước đi.
- Dự báo thời tiết hôm nay nói mưa sẽ rất lớn đấy ,con nhắm mình về nhà được không.
- Con nghĩ là được.
- Vậy thì ba về trước.
Chiếc xe rời đi ,Đinh Trình Hâm thở dài bước thật nhanh trên con đường xa lạ ,Đinh Trình Hâm thật sự không biết đây là con đường mà Lưu Diệu Văn đã từng đi nhầm.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt ,Trình Hâm nhắm nếu còn đi nữa thì hắn không khác nhà con chuột lột nên liền ghé vào tiệm cafe trú mưa.
Gọi một ly cafe đen ,Trình Hâm nhìn ra cửa kính vừa ngắm mưa rời vừa thưởng thức đồ uống ,vị cafe là cái vị đúng nhất để diễn tả lên tâm trạng của hắn.
- AIZZZZZ !! THẬT LÀ !!!
Tống Á Hiên từ trong tiệm bánh ngọt chạy ra phía ngoài cố lôi cái bàn gỗ vào trong cửa hàng.
Lúc sáng cậu có lôi ra ngoài bán một lúc sau thì hết bánh ,định đi vào bên trong ngồi một lát rồi ra lấy nhưng do có mưa nên Tống Á Hiên dần trở nên buồn ngủ rồi thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy thì đã quá muộn ,trời mưa thật sự rất lớn.
- Cái bàn chết tiệt này !! Sao nặng quá vậy ,lúc sáng nhẹ lắm mà !!
Á Hiên bối rối than vãn ,đồ cậu ước hết rồi tất cả cũng chỉ tại vì cái sai lầm tai hại của cậu.
- Á Hiên!.
.
Đinh Trình Hâm ngỡ ngàng nhìn qua phía bên đường ,trái tim dần trở nên loạng nhịp ,thật sự là cậu sao ?
- Á HIÊN !!
Đinh Trình Hâm để tiền trên bàn rồi rời đi ,tay cầm theo cái ô nhưng không che chắn mà trực tiếp cầm ô chạy sang bên kia đường.
- TỐNG Á HIÊN !! ĐI ĐÂU MÀ BIỆT TÂM BIỆT TÍCH THẾ HẢ !!!
Tống Á Hiên nghe có giọng nói quen thuộc liền ngơ ra ,Đinh Trình Hâm chạy thật nhanh lại ôm chặt cậu từ phía sau.
Chiếc ô rơi xuống đất ,Trình Hâm giờ đây cảm xúc lẫn lộn ôm chặt lấy Tống Á Hiên như không muốn để cậu rời đi.
- Anh!.
sao lại ở đây ?
- TAO MÀ KHÔNG Ở ĐÂY THÌ BIẾT MÀY TRỐN ĐẾN BAO GIỜ !!!
Đinh Trình Hâm quát tháo vào mặt Á Hiên ,Á Hiên quay lại nhìn vào mặt Trình Hâm, cậu không biết là do nước mưa hay Đinh Trình Hâm đang khóc nữa.
Á Hiên không quan tâm điều đó nhưng điều cậu quan tâm là người cậu thương đang thật sự lo lắng cho cậu.
Tống Á Hiên đứng trong quầy vừa pha cho Trình Hâm ly trà vừa nheo mắt nhìn hắn đang nhìn mình.
- Anh nhìn cái gì ?
- Nhìn mày chứ nhìn cái gì.
- Sao lại nhìn tôi ?
- Dạo này mày có chút ốm!.
.
là do không ăn uống đầy đủ à ?
Trình Hâm có chút kìm nén tức giận mà hỏi cậu ,Á Hiên lưỡng lự một chút rồi gật đầu.
Thú thật thì dạo này cậu có hơi vô tâm với bản thân nên xuống kí thì cũng đúng.
Không thấy Á Hiên chối cãi nên Trình Hâm liền cao hứng hỏi thêm.
- Làm ở đây lâu chưa ? Lương thế nào ? Nếu không tốt thì quay về chỗ cũ làm đi.
- Vẫn rất tốt.
- Muốn gặp mẹ không ?
- Không !
Á Hiên trả lời quyết đoán khiến Trình Hâm có chút giật mình.
- Tại sao ?
-! !
- Tao biết mày giận mẹ này vì cái gì mà nhưng khi mày biết rồi thì tao nghĩ mày sẽ bị dằn vặt đấy.
- Ý anh là gì ?
Tống Á Hiên nhăn mặt ,Trình Hâm với cả người ướt sũng đứng dậy bước vào quầy nơi Á Hiên đứng ,hắn đứng áp sát lại gần cậu.
Tống Á Hiên tim bắt đầu đập nhanh ,mặt cúi xuống không dám nhìn hắn ,Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu ,cử chỉ có chút ngại ngùng nhưng cũng sát lại tai cậu mà thủ thỉ.
- Bà ấy đang bị ung thư ,bà ấy kêu tao đừng tiết lộ nhưng tao đã lỡ nói ra rồi.
- Sao !!
- Thời gian không còn nhiều nữa ,nếu mày muốn trở về tao sẽ nắm tay mày dắt mày về nơi mà mày thuộc về.
Đinh Trình Hâm một tay để sau lưng một tay giơ lên trước mặt cậu ,hắn nở một nụ cười nhẹ ,điều này khiến Tống Á Hiên hoàn toàn tin tưởng rằng Trình Hâm đang nói sự thật.
- Mẹ tôi đang ở đâu !!
- Ở nhà ba Tống ,cả hai đang chờ đứa con bé nhỏ của họ về đấy chỉ tiếc rằng đứa trẻ này bướng bỉnh bỏ đi không chịu về.
-! !
Á Hiên ngẩn ngơ ,Đinh Trình Hâm thấy bộ dạng ngốc nghếch này liền lấy tay búng trán Tống Á Hiên khiến cậu nhăn mặt lấy tay che chỗ bị búng.
- Anh !!
- Đinh Trình Hâm sẽ hộ tống đứa trẻ lì lợm này về nhà nên hãy im lặng mà nghe theo đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...