Tống Á Hiên thức dậy vào lúc trời gần tối ,đầu có chút đau nhức ,nhìn đâu đâu cũng thấy mọi thứ đều mơ hồ ,khó chịu vô cùng.
- Dậy rồi à ? Mau trả tiền cho ông tôi đi.
Tiểu Dao vừa bưng mấy ly rượu vừa cố ý lớn giọng nhắc nhở ,ông nội cô chỉ lắc đầu bất lực với đứa cháu.
- Cậu bé à ,con thấy mình ổn chứ.
- Con ổn ,cảm ơn ông.
Á Hiên đứng dậy ,từng bước chân có chút loạng choạng đi về phía ông chủ quán tốt bụng rồi gửi tiền.
Cậu đứng đó chờ thối tiền xong lại cực nhọc ra về ,Á Hiên vừa đi vừa nhăn mặt.
Trong miệng giờ toàn vị đắng ,lúc mới đầu uống vào còn thấy không ngon ,uống riết lại thấy ngon vô cùng còn bây giờ ngừng uống rồi thì lại không muốn uống lần nữa.
Ngửi ngửi áo thun của mình ,trên áo toàn mùi bia ,cậu đảm bảo rằng với cái mủi bia nồng nặc như thế thì ai đi qua cũng sẽ ngửi được.
- Tự nhiên sao mình lại uống cái thứ đó nhỉ ? Đắng quá.
Tống Á Hiên đi được một đoạn khá xa ,chắc hẳn không lâu sau nữa sẽ trở về nhà.
- Á Hiên phải không ?
Vừa nghe có người gọi tên mình cậu liền quay qua nơi phát ra tiến nói ,Á Hiên nhìn xong liền phải nhăn mặt nhìn đám người có vẻ du côn bên trong con hẻm nhỏ.
- Không phải.
- Đúng là Tống Á Hiên rồi ,bức ảnh này rất giống.
Tên cầm đầu giơ tấm ảnh lên ,Á Hiên nhận ra đó là tấm ảnh của cậu mà ,tấm ảnh đó chỉ duy nhất cậu có vậy lấy đâu ra mấy tên nảy có ?
Á Hiên trố mắt tràn đầy sự bất ngờ ,cậu đang nhớ lại xem ai đã vào nhà mình ,Tống Á Hiên vừa nghĩ ngợi được bao lâu thì liền có kết quả.
Bọn hắn là người thường xuyên ra vào nhà cậu và nếu Á Hiên không nhớ nhầm thì Mã Gia Kỳ chính là cái tên có mặt ngay lúc cậu đang dọn mấy tấm ảnh.
Tống Á Hiên đột nhiên cười nhẹ một cái ,thì ra bao lâu nay tất cả có chút thay đổi là muốn tiếp cận để hãm hại cậu ,thật buồn cười mà.
Á Hiên dạo này dần quá tin người rồi ,đột nhiên lại trở nên ngu ngốc thế này khiến bao nhiêu cái xấu cứ ồ ạt đổ ầm xuống đầu cậu.
- Mau vào đây nói chuyện nào.
Tên cầm đầu đi lại khoát vai Tống Á Hiên ,nụ cười rất khó ưa cũng có chút gì đó là chế giễu ,Á Hiên bình tĩnh đi theo ,bây giờ cậu có chống lại thì cũng không kịp nữa.
Tống Á Hiên vừa bước vào liền bị đạp ngã xuống đất ,cậu chống tay cố gắng đứng dậy nhưng liền bị đạp ngã.
- MẤY NGƯỜI MUỐN CÁI GÌ !!
- Muốn đánh mày chứ muốn làm gì ?
- AI SAI MẤY NGƯỜI !
- Mày cần biết à ? Nhìn cũng đẹp trai đấy nhưng cái miệng này chắc cũng phải đi gây thù chuốc oán dữ lắm mới bị người ta thuê đánh.
- CÂM MIỆNG MÀY LẠI !!
- Tao vừa mới nói xong là mày liền bộc lộ bản chất một con chó thích sủa của mày rồi đó.
Tên cầm đầu gằn giọng nắm tóc của Tống Á Hiên rồi lôi cậu lên ,Á Hiên đứng dậy được liền giơ chân đạp mạnh vào bụng tên cầm đầu.
-AAAA !! ĐÁNH NÓ CHO TAO !!!
Nhận được hiệu lệnh ,hai ba tên đi theo phía sau cũng chạy đến ,Tống Á Hiên cũng có kinh nghiệm trong mấy cái việc bạo lực này nên cũng né được vài cái.
Á Hiên bắt đầu thất thế khi chưa đầy năm phút ,mấy tên kia đã tóm được cậu ,chúng nó đấm cậu ,đá cậu khiến Tống Á Hiên chỉ biết ôm đầu chịu đựng.
- ĐÁNH NÓ CHO TAO ! ĐÁNH NÓ CHO TAO !!
Tên cầm đầu điên cuồng chỉ huy ,Tống Á Hiên thấy cảnh này liền liên tưởng đến cảnh lúc đầy mình gặp bọn hắn nhưng ít nhất khi đó cậu vẫn không bị nặng như thế.
Đánh Tống Á Hiên xong bọn chúng liền bỏ đi ,Á Hiên đau đớn nằm ở đó một lúc rồi lấy sức đứng dậy.
Cậu đi không nổi nữa ,tay cứ vịn vào bức tường lấy nó làm điểm tựa mà cố gắng bước đi.
Vết thương cũ chưa lành hẳn thì vết thương mới lại xuất hiện ,cảm giác này thật tệ.
Trương Chân Nguyên vẫn còn ngồi trong sân bóng rổ cùng tất cả những người còn lại bàn chuyện ,hắn không ngần ngại mà đưa tấm danh thiếp của ba Á Hiên cho tất cả xem
- Kia!.
.
là Tống Á Hiên sao ?
Hạ Tuấn Lâm ngẩn ngơ chỉ tay về phía bên kia đường ,tay Tuấn Lâm có chút run run mà chính hắn cũng chẳng để ý.
Tất cả quay lại nhìn ,qua hàng rào sắt bao bọc sân bóng ,tất cả có thể thấy được Tống Á Hiên đang yếu ớt vừa đi vừa ôm bụng.
Mã Gia Kỳ là người tức tốc chạy ra đầu tiên ,hắn dường như không cần chờ đến đèn xanh để băng qua đường nữa mà lập tức chạy sang đó cùng Á Hiên.
- Tống Á Hiên!.
.
Tống Á Hiên sao mày thành ra thế này ??
-! !
- Á Hiên !
-! !
Mã Gia Kỳ trừng mắt giận dữ xong lại ngơ người khi thấy cậu vẫn tiếp tục bỏ đi.
Tất cả những người còn lại đều đã chạy đến ,từng người từng người đều hốt hoảng khi thấy bộ dạng này của Á Hiên.
Cậu vẫn cúi đầu xuống đất ,dường như ai cũng có thể nghe được mùi bia nồng nặc phát ra từ Á Hiên.
Đây là một điều hết sức bất ngờ đối với bọn hắn vì có mời cậu uống đến đâu thì cậu cũng luôn mực từ chối rồi đảm bảo bản thân sẽ không bao giờ uống nó.
- Tống Á Hiên trả lời tao đi ,rốt cuộc! !
- CÂM CÁI MỒM LẠI CHO TÔI !! CÁI THẰNG KHỐN ! MẤY NGƯỜI LÀ MỘT LŨ KHỐN !!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...