Khó Bảo Gặp Khó Tính
Tống Á Hiên dọn dẹp xong liền đứng ở quầy chờ bọn hắn để tính tiền.
Á Hiên thật sự rất tiếc về số thuốc đó ,phải nói tiếc đến đứt ruột luôn.
Bọn hắn đi lại ,mỗi người mua mấy lon bia với mấy chai rượu.
Học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba mà đã tập tành uống rượu uống bia như thế quả đúng là hư hỏng.
- Tên Tống Á Hiên sao ? Là em của con nhỏ đó à ?
- Anh ăn nói cẩn thận, chị tôi là Tống Hiền không phải là con nhỏ này nhỏ nọ.
Tống Á Hiên nghiêm túc nhắc nhở ,cậu không nhìn Mã Gia Kỳ càng không thể nghe được cái câu nói bỡn cợt đó của hắn.
Mã Gia Kỳ cười khinh thường một cái sau đó liền lật mặt bóp chặt hai má Tống Á Hiên mà kéo sát về phía mình.
- Mày lên mặt dạy đời ai ? Chị mày gia thế ra làm sao ? Giàu có như thế nào mà tao phải biết tên chị mày ? Mày thử nói tao nghe.
- Bỏ tôi ra.
- Mày nói được tao liền bỏ.
Gia Kỳ cười cười ,ánh mắt hắn vừa thích thú lại có đôi chút ngạo mạn khiến Tống Á Hiên bực tức càng chồng chất bực tức.
Đang trong tình thế cảm xúc sắp không kiềm được mà định ra tay đánh người thì tiếng chuông của cửa hàng lại vang lên.
Là ông chủ của cậu đến.
- Làm gì vậy ?
Ông chủ 24 tuổi của cậu tên là Tô Mộc Quan lạnh giọng hỏi ,Gia Kỳ vẫn không buông, miệng lưỡi phát ra lời nào là khó nghe lời đó.
- Làm gì cần ông quan tâm ? Đừng xem vào chuyện của người khác.
- Ông chủ!.
.
- Tôi là ông chủ của cái cửa hàng tiện lợi này ,nếu các cậu sảy ra xô xát tôi liền gọi báo công an.
Tô Mộc Quan nghiêm túc đáp trả ,Mã Gia Kỳ nụ cười liền dập tắt mà đẩy mạnh mặt Á Hiên ra.
- Xem như mày may mắn, lần sau không có vụ đó đâu.
Mã Gia Kỳ cầm lấy bịch bia rượu cùng tất cả bỏ đi ra ngoài.
Ánh mắt bọn hắn nóng bức như muốn đốt cháy Á Hiên.
Mối thù lại gia tăng.
- Chờ đó Tống Á Hiên.
Tô Mộc Quan hướng ánh mắt nhìn ra cửa ,Tống Á Hiên cũng hướng mắt nhìn theo.
Bọn họ tuy đã rời xa nhưng ai cũng nhìn Tống Á Hiên bằng ánh mắt hình viên đạn điều này khiến Á Hiên có chút phẫn nộ.
Cậu làm sai sao ? Là bọn hắn gây gỗ vô cớ ,là hắn kiếm chuyện ! Tất cả đều xuất phát từ sự trẻ trâu của cái độ tuổi thanh thiếu niên.
- Em không sao chứ ?
- Không sao thưa ông chủ ,cảm ơn anh.
- Sao mặt mày lại bị thương thế kia ? Lại đi đánh nhau à ?
- Không có!.
mà ông chủ sao lại đến đây giờ này ?
- Tôi đến để xem tình hình cửa hàng thế nào ,thấy gì không thấy lại thấy ngay chuyện này.
- Xin lỗi ông chủ ,lần sau em sẽ chú ý.
- Làm việc chăm chỉ lên nhé ,tháng này sẽ được tăng lương.
- Cảm ơn ông chủ !!!
Tống Á Hiên mừng rỡ cúi đầu cảm ơn lia lịa ,được tăng lương đồng nghĩa với việc tiền đóng học cho chị hai sẽ có chút dư giả.
Tống Á Hiên làm việc từ trưa đến bảy giờ tối vẫn còn làm.
Người thay ca làm với cậu chẳng thấy đâu ,định liên lạc cho người đó nhưng tức thay là Á Hiên không có lấy một cái điện thoại để gọi.
Từ đó đến giờ chỉ sài điện thoại công cộng thì làm có thể bỏ cửa hàng tiện lợi để chạy đến chỗ đó.
Tối đến dòng người vào cửa hàng có chút đông ,đa số là học sinh ,chắc hẳn là vừa mới đi học thêm về nên mới ghé qua mua thức ăn.
- Cảm ơn quý khách.
Tống Á Hiên tính tiền cho ai nấy xong đều cúi đầu niềm nở cảm ơn.
Khách cứ đông như thế thì chuyện tăng lương không sớm thì muộn cũng đến.
- Em nói xem có phải thằng này không ?
Tiếng nói lớn vang lên ,Á Hiên vừa vui vẻ tính tiền cho khách vừa quay sang xem thử coi có chuyện gì thì nụ cười dần dập tắt.
Đinh Trình Hâm ôm cô bạn gái xinh đẹp của mình đến trước quầy gặp cậu.
Á Hiên cũng không ngu ngốc mà không nhận ra đó là một trong những cô gái đã đánh hội đồng chị gái mình.
- Cảm ơn quý khách ạ.
Cậu đưa bịch đồ cho vị khách rồi vui vẻ cảm ơn ,mặt tuy đã bị trầy nhưng nụ cười của Tống Á Hiên vẫn không lẫn được vào đâu.
Cô bạn gái của Đinh Trình Hâm nhìn cậu rời cười bỡn cợt ,tay ôm Trình Hâm, giọng nói chua chát cất lên.
- Phải ,thằng nhóc đó lúc sáng đã đánh trúng em đó ,anh nói xem có nên đánh nó hay không ?
- Anh nghĩ là có.
Đinh Trình Hâm trả lời không chút do dự ,từ đó đến giờ Trình Hâm không bao giờ để cho bản thân bị mất mặt.
Nếu nói hắn không bảo vệ được cho người yêu thì chẳng khác nào chê hắn yếu đuối.
Đinh Trình Hâm không cho phép sĩ diện của bản thân bị hạ thấp ,hắn phải đòi lại sĩ diện vốn có của bản thân.
- Vậy anh phải đòi lại công bằng đi chứ ?
- Bây giờ hai người vào ý chính đi.
Tống Á Hiên thẳng thắn mở lời ,ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hai con người tính cách bạo lực trước mặt.
Đinh Trình Hâm bỏ cô bạn gái ra ,hai tay bỏ vào túi quần rồi thong dong đi về phía quầy cậu đang đứng.
Á Hiên có thể ngửi được mùi bia rượu nồng nặc phát ra từ Trình Hâm ,chắc hẳn hắn đã uống mấy chai bia rượu lúc trưa.
- Tao là người có sĩ diện sao!.
mày biết mà!.
- Thì sao ?
- Giải quyết một trận cho ra trò đi.
- Được nhưng với một điều kiện.
- Nói.
- Tôi mong anh sẽ không chơi xấu.
- Được ,tao làm gì phải chơi xấu trong khi tao có thể một phát bẻ gãy tay mày.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...