Hạ Tuấn Lâm bỏ điện thoại vào túi mặc cho tất cả đang mỉa mai ,khinh thường hắn qua những dòng tin nhắn được gửi đến.
Chỉ có Đinh Trình Hâm ,Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ còn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn thì đã xem nhưng cả hai không tham gia vào.
Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi đó ,hắn nhìn xuống đất rồi lại nhìn qua trái ,nhìn qua phải.
Hạ Tuấn Lâm nhận thấy một bà mẹ trẻ đang nắm chặt tay đứa con của mình đi về phía hắn ,có vẻ như bà mẹ đang mắng con mình vì một điều gì đó.
Người phụ nữ có con nhỏ đó đi đến chỗ Tuấn Lâm ,không biết vì sao người đó lại đột ngột dừng lại rồi nói chuyện với hắn.
- Cậu trai trẻ ,áo cậu sao dính đầy máu thế kia ?
Câu nói như chợt thức tỉnh sự thờ thẫn của Hạ Tuấn Lâm.
Hắn nhìn xuống cái áo màu trắng có mấy dòng chữ màu đen của mình ,quả thật là dính rất nhiều máu.
Giơ bàn tay lên nhìn ,tay cũng dính máu ,Tuấn Lâm nhận ra bản thân đâu đâu cũng toàn là máu mà máu đó lại là của cậu.
- Cậu hãy mau đi rửa đi ,để máu dính như vậy sẽ làm mấy đứa trẻ sợ lắm.
Lời nhắc nhở được cất lên ,không để Tuấn Lâm đáp người đó liền bế đứa con nhỏ lên rồi bỏ đi mất hút.
Tuấn Lâm chầm chậm đứng dậy ,hắn tìm nhà vệ tinh rồi đi vào đó.
Nhìn bản thân trong gương Hạ Tuấn Lâm có chút hoảng hốt giật mình.
Sau lưng áo cũng dính máu ,gáy của Hạ Tuấn Lâm cũng dính ,cổ hắn cũng dính ,đây đúng là một hình ảnh để dọa sợ trẻ con rồi.
- Bà già đó thật khốn nạn mà !! Đúng thật chẳng phải dạng người tốt đẹp gì.
Hạ Tuấn Lâm chửi vài câu ,có mấy người đi vào nhà vệ sinh nghe được tiếng chửi của hắn liền né ra xa.
Không biết do Tuấn Lâm toàn thân dính máu hay là do hắn chửi nữa.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy mình đã sạch sẽ được một chút khi rửa thì cũng vội quay trở về chỗ lúc nãy.
Khuyết Khuyết ở trong cửa hàng dọn dẹp đống hỗn độn trong sự lo lắng ,cô rất lo cho Tống Á Hiên.
Nghiêm Hạo Tường hôm nay vẫn không về nhà ,lúc nãy có đến nhà tìm cậu nhưng không thấy nên Hạo Tường mới đến cửa hàng tiện lợi tìm kiếm Á Hiên.
- Tống Á Hiên đâu ?
- Em là bạn của Hạ Tuấn Lâm đúng không ?
Khuyết Khuyết như tìm được lời giải mã cho một câu hỏi khó ,cô mừng rỡ chạy lại Hạo Tường kéo áo hắn.
Nghiêm Hạo Tường khó chịu hất tay cô ra khỏi áo mình ,giọng nói có chút không mấy vui vẻ đáp lại.
- Tống Á Hiên đâu ?
- Em gọi cho Hạ Tuấn Lâm giúp chị với ! Chị đang cần gấp.
- Chị tự đi mà gọi ,tôi không có bổn phận phải gọi giúp chị.
- Làm ơn đi ,chị đang rất muốn biết tình hình của Tống Á Hiên hiện tại.
- Tống Á Hiên bị gì ?
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu thắc mắc ,Khuyết Khuyết bồn chồn không muốn nói ra ,chắc chị Khuyết lại sợ tất cả nắm bắt điểm yếu của Á Hiên mà bắt nạt cậu.
- Tống Á Hiên bị gì ?
Lưu Diệu Văn từ ngoài đi vào ,trên tay đang còn cầm một lon bia đang uống dang dở.
- Cái này!.
.
- Mau nói đi.
- Hai em hứa sẽ không bắt nạt Tống Á Hiên nhé.
- Mau nói đi !!!
Lưu Diệu Văn dần mất bình tĩnh nhìn chị Khuyết ,cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra ,Khuyết Khuyết sẽ nói sự thật.
- Tống Á Hiên nhập viện rồi ,Hạ Tuấn Lâm lại chở em ấy đi nên hiện tại chị muốn em gọi giùm Hạ Tuấn Lâm để nói địa chỉ bệnh viện.
Nghiêm Hạo Tường ngẩn ngơ ra xong sau đó tức giận đến phát điên ,không phải hắn đã nói bọn kia đừng có mà bắt nạt Tống Á Hiên nữa sao !
Lưu Diệu Văn đang uống thì liền bị sặc ,hắn ho liên tục ,Diệu Văn lần đầu biết cảm giác sặc bia là như thế nào.
Khó chịu vô cùng.
- Tao không phải đã bảo tụi mày đừng giở trò nữa hay sao !! Để nó yên một ngày bộ chết hết à !!
- Mày có bị điên không Hạo Tường !! Tao không có làm !!
- Hai em bình tĩnh ,là do mẹ kế của Á Hiên gây ra ,mau mau gọi cho Tuấn Lâm đi.
Nhận được lời hối thúc của chị Khuyết ,Nghiêm Hạo Tường liền lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Tuấn Lâm.
Tuấn Lâm vẫn đang ngồi ở ngay phòng cấp cứu ,điện thoại đột nhiên reo lên khiến Hạ Tuấn Lâm giật mình trong cái suy nghĩ về việc lúc nãy.
- Có chuyện gì ?
- Á Hiên đang ở đâu ?
- Ý mày là gì ?
- Mày định giả vờ đến khi nào ? Tao đang cần địa chỉ gấp.
-! !
- Mày mau trả lời !!!
- Tao sẽ gửi địa chỉ qua.
Hạ Tuấn Lâm nói xong liền tắc máy ,đúng như lời nói của Hạ Tuấn Lâm ,Nghiêm Hạo Tường đã nhận được địa chỉ.
Nghiêm Hạo Tường chạy ra ngoài bắt Taxi Lưu Diệu Văn chạy theo sau ,Khuyết Khuyết cũng vội đóng cửa hàng mà đi theo cả hai.
Hạ Tuấn Lâm vừa gửi địa chỉ xong thì Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh được các y tá đẩy ra ngoài.
Hắn đứng dậy chạy theo ,Tuấn Lâm lo lắng hỏi thăm tình hình của Tống Á Hiên vài ba câu ,sau khi nghe được câu trả lời thì mới yên tâm đi theo.
Tống Á Hiên được đẩy đến phòng bệnh lớn ,bên trong cũng có hai người bệnh nhận khác.
Cậu được xếp chỗ gần bên cửa sổ ,các cô y tá bắt đầu đi ra ngoài để cậu và hắn ở bên trong cùng hai bệnh nhân khác.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên ghế ,tay khoanh lại để trước ngực ,lưng dựa vào vách tường ,ánh mắt lâu lâu liếc nhìn Á Hiên một cái rồi lại nhìn sang chỗ khác.
- Mày cũng quá ngu ngốc rồi đấy! sau này khi bình phục chắc chắn mày phải trả đũa lại bà ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...