Khó Bảo Gặp Khó Tính


Á Hiên lớn giọng ,ánh mắt có chút ươn ướt nhìn thẳng vào đôi mắt dữ tợn của hắn.

Nghiêm Hạo Tường thật sự đã nhận ra bản thân đã nói bậy thật rồi.

Nghiêm Hạo Tường quay trở lại bàn ngồi ,hắn im lặng rồi ăn tiếp chén mì vẫn còn trên bàn nhưng Hạo Tường không hiểu sao hắn lại nuốt không trôi nữa.

- Haizzz ,chẳng ngon miệng gì hết.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Tống Á Hiên đang ngồi ngoài phòng khách xem Tivi ,đã tối muộn rồi cậu vẫn còn thức được sao ?
Tống Á Hiên ngồi đó cũng tầm nữa tiếng hơn ,Hạo Tường vẫn ngồi im ở trong bếp.

Lúc nãy có hơi quá lời thành ra bây giờ chẳng biết tiếp cận thế nào với cậu.

- Á Hiên ,mày chưa đi ngủ à ?
-! !
Tống Á Hiên im lặng, ánh mắt một lòng trung thành nhìn vào màn hình Tivi ,cậu hoàn toàn không thèm để mắt đến Nghiêm Hạo Tường đang dần dần đi lại.

- Nói có chút cái giận !
- Anh im miệng ! Tôi chẳng muốn nghe một lời nào phát ra từ cái miệng thối đó của anh nữa cả.

-! !
Nghiêm Hạo Tường cũng ngồi xuống sofa ,ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên đang nghiêm túc xem Tivi.

Điện thoại thoại vang lên thông báo ,Hạo Tường mở lên xem thì thấy tin nhắn của những người còn lại.

- Ngày mai trêu Tống Á Hiên một vố lớn đi.


- Được đấy ! Ý hay.

- Phải làm cho nó có một ngày đáng nhớ khi bị đuổi học chứ đúng không ?
- Tao nghĩ nó cùng lắm bị đình chỉ một tuần gì thôi chứ ai đâu mà đuổi học.

- Thế thì càng tốt ,sau này vẫn có dịp đem nó ra làm trò đùa.

- Tụi bây dừng lại đi ,ngày mai đừng chọc nó.

- Mày nói gì vậy Nghiêm Hạo Tường ? Điên à ?
- Thì tao nghĩ dù gì nó sắp nghỉ rồi thì nên để cho nó thong thả đi ,sau này nó vào học lại thì muốn bắt nạt bao nhiêu thì bắt nạt.

- Mày khùng à ? Dịp tốt như thế mà không nắm bắt.

- Tao có việc rồi ,đi đây.

Nghiêm Hạo Tường thoát khỏi cuộc trò chuyện đồng thời tắt chế độ thông báo tin nhắn trên màn hình.

Hắn thở dài ,lưng dựa vào phía sau sofa rồi quay sang nhìn cậu.

Đôi mắt Tống Á Hiên đã muốn nhắm lại để nghỉ ngơi nhưng Á Hiên nhất quyết không cho ,cậu vỗ vỗ vào má hai cái sau đó liền ôm gối ngồi xem tiếp.

- Tao thấy mày buồn ngủ rồi đấy ,mau vào ngủ đi.

- Đừng ra lệnh cho tôi ,anh không có tư cách.

- Nhắc mày thôi cũng cần tư cách à ? Nhảm nhí quá đi.

Hạo Tường phản bác ,cậu liếc hắn một cái xong sau đo liền im lặng y hệt như Tống Á Hiên chẳng muốn phí thời gian để nói chuyện với hắn.

Nghiêm Hạo Tường thoáng chốc đã trở nên buồn chán ,hắn bắt đầu nắm mắt ,tư thế ngồi cũng vô cùng thoải mái để đánh một giấc ngủ ngon lành.

Nghiêm Hạo Tường chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hay biết ,khi ngủ lâu lâu còn ngáy khiến Á Hiên có chút nhức đầu.

- Ngủ mà còn ngáy nữa !!
-!.

.

khò!.

- Vừa xấu tính lại vừa xấu ngủ ! Cái gì cũng xấu chẳng có cái gì tốt nỗi !!
Tống Á Hiên nhăn nhó tắt Tivi ,cậu bỏ vào phòng mặc cho Hạo Tường vẫn còn ngồi ở ngoài đó ngủ say như chết.

Á Hiên nghĩ đây cũng chẳng phải là việc của cậu ,Hạo Tường căn bản chỉ là ân nhân cứu mạng ,chỉ cần trả ơn cho hắn xong cậu liền xem hắn như là người không quen biết.


Sáng hôm sau Tống Á Hiên thức dậy liền bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trước cửa phòng ngủ mình ,mặt hắn trông có vẻ rất bơ phờ ,đầu óc bù xù y hệt mới vừa ngủ dậy.

- Làm gì đấy ?
- Làm gì cho tao ăn đi!.

.

đói quá!.

Hạo Tường đáng thương xoa xoa cái bụng ,hắn có chút tha thiết cầu xin cậu.

Á Hiên định không ăn vì muốn đến trường sớm hơn một tí nhưng cuối cùng cũng phải náng lại nấu cho con người nào đó một gói mì.

- Nấu hai gói đi ,tao và mày ăn.

- Tôi không đói.

- Thì cứ ăn đi ,tao không tin mày không đói.

Hắn kiên quyết xé thêm một gói nữa cho vào nồi ,hôm nay đột nhiên cũng có ý thức mà vứt hết rác vào sọt.

Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên ngồi trên bàn ăn mì ,Á Hiên để ý thấy Hạo Tường ăn như sắp chết đói vậy ,hắn ăn đến nỗi trong tô mì hầu như không còn nước.

- Anh ăn từ từ giúp tôi mắc công nghẹn chết thì tôi mang họa vào thân.

-!.

.

coi như tao chân thành xin lỗi mày chuyện hôm qua đi ,tao cũng không phải là cố ý.

-!.


.

- Nói gì đi chứ ?
- Ăn xong thì dẹp ,tôi đi trước.

- NÈ !!
Á Hiên đeo balo bỏ đi ,Nghiêm Hạo Tường bỏ đôi đũa xuống rồi đuổi theo cậu ,tô mì đang còn ăn dang dở cũng coi như bỏ ngang.

Nghiêm Hạo Tường cùng Tống Á Hiên đi đến trường trong bộ dạng không mấy sáng sủa ,hắn đi theo cậu ,miệng cứ lải nhải bên tai Á Hiên đủ điều.

- Giận cái gì ? Là con gái à ?
- Anh im đi.

- Nói đúng chứ sai à ? Tính khí gì kì cục.

- Anh vô duyên vừa tôi !!
Tống Á Hiên cứ vừa đi vừa cự cãi với Nghiêm Hạo Tường y hệt như hai cái loa phát thanh cùng phát một lúc vậy đó.

Á Hiên mở cửa lớp ,nước từ đâu lại đổ xuống nhưng người bị đổ trúng không phải là Tống Á Hiên mà lại là Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên bất ngờ đến không nói thành lời ,Hạo Tường cắn môi ,tay để lên đầu xoa xoa cố gắng làm khô tóc một cách nhanh nhất.

- Hạo Tường anh ổn chứ ?
- Nghiêm Hạo Tường mày làm cái quái gì vậy hả !!
- TỤI BÂY CÓ TƯ CÁCH ĐỂ HỎI TAO NỮA À !!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui