Tống Á Hiên nguyên một buổi tối không thể ngủ ,đôi mắt trở nên cay xòe ,tay cậu cứ liên tục dụi dụi khiến đôi mắt trở nên cay hơn.
Tống Hiền nguyên đêm qua không về ,Á Hiên dường như đã chạy đi khắp nơi ,đến những sàn ăn chơi tụ tập hay còn gọi là mấy quán Bar để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy chị mình đâu.
Đang ngồi trên sofa thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên ,Tống Á Hiên hấp tấp chạy ra xem nhưng người trước mặt không phải chị hai là mà Đinh Trình Hâm.
- Bực thật !
Á Hiên khó ở liếc xéo Trình Hâm ,cậu đang định đóng cửa lại thì Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn lấy tay chặn cử.
- Nào nào ,nói chuyện đàng hoàng coi ,làm gì có cái kiểu khách đến nhà không mời không tiếp thế hả ?
- Tôi có việc gì phải nói với anh sao ? Có việc gì cần nói à ? Phiền anh biến cho khuất mắt tôi.
- Thế thì tao nghĩ mày không cần gặp chị của mày nữa rồi.
Trình Hâm dựa lưng vào bức tường ,tay khoanh lại trước ngực ,sự đắc chí hiện rõ trên gương mặt của Trình Hâm.
- Anh đã làm gì Tống Hiền hả !! Anh mà làm hại chị ấy tôi sẽ không tha cho anh !!
Tống Á Hiên giật mạnh cổ áo của hắn ,Đinh Trình Hâm nhếch mép cười sau đó liền hất tay cậu ra mà từ tốn chỉnh lại cổ áo.
- Ha ! Có cho tao cũng chẳng thèm.
- Chị tôi đang ở đâu ! Anh mau dắt tôi đi gặp chị hai !!
- Chị mày đang ở nhà bạn gái tao.
- Mau!.
mau dắt tôi đi.
Á Hiên vừa hấp tấp vừa lo lắng kéo tay Trình Hâm ,Đinh Trình Hâm hất tay cậu ra sau đó ung dung bỏ đi.
Tống Á Hiên cẩn thận đóng cửa nhà rồi đi theo Trình Hâm ,đường của hắn đi ngược với đường của cậu ,đoạn đường lại còn khá xa.
Chị hai cậu dám đi chơi xa như thế khiến cậu vô cùng bực mình.
Căn nhà lớn hiện ngay trước mắt ,Tống Á Hiên vừa bước vào sân vườn rộng lớn thì đã thấy bọn hắn đang đứng phía trước.
- Yo ! Đến rồi sao ?
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên ghế ,trên mặt hắn đeo một cái kính râm ,hắn tháo cái kính xuống miệng nở một nụ cười hướng thẳng về phía Á Hiên.
- Chị tôi đâu ? Mau gọi Tống Hiền ra đây !
Cậu bắt đầu làm loạn ,bọn hắn hình như có vẻ không vui vẻ mấy với hành động này nên đã lên tiếng cảnh cáo.
- Ở trong mấy nơi xịn sò thế này thì nên giữ phép tắt chút ,ba mẹ mày không dạy mày à ?
- TỐNG HIỀN ! CHỊ MAU RA ĐÂY !!
- Nói thế còn la lối nữa à ? Ấy ! Tao quên mất là ba mẹ mày li hôn rồi thì lấy đâu ra cái gọi là nuôi dạy mày.
Diệu Văn moi móc chuyện không vui của Tống Á Hiên ,hắn cười lên một cái đầy khoái chí và đầy khinh thường.
Á Hiên không mấy quan tâm vì căn bản Diệu Văn đã nói đúng ,tình cảm ,sự nuôi dạy của ba mẹ như một cái gì đó rất xa xỉ mà cậu chẳng bao giờ có được.
Bởi vì thế nên hiện giờ Tống Á Hiên chỉ chú tâm vào Tống Hiền vì cô chính là người thân duy nhất của cậu trên cái thế giới này.
Tống Hiền từ trong nhà đi ra ,trên người mặc một bộ váy ngủ có chút hở hang ,Tống Á Hiên hốt hoảng cởi cái áo khoác mình đang mặc rồi đem lại che chắn cho chị.
- Chị ăn mặc cái kiểu gì thế ! Chị học mấy cái cách ăn mặc này ở đâu vậy hả !!
- Cái này là bình thường mà Á Hiên ,mặc để ngủ cho mát.
- Chị đang ở nhà của người lạ đấy ! Mau cùng em đi về ! Muộn giờ học rồi !!
- Hôm nay chị muốn nghĩ học ,chị cảm thấy đi học rất nhàm chán.
Tống Hiền ung dung trả lời ,Tống Á Hiên như rơi xuống vực sâu không đáy.
Chẳng phải lúc trước Tống Hiền rất thích học hay sao ?
Cô còn tâm sự với cậu rằng sẽ cố gắng đỗ đại học để sau này giúp cuộc sống bớt khổ cực hơn nữa mà.
- Chị đùa em à !! Em làm việc cực khổ không phải để nghe chị nói mấy lời này đâu.
- Em về đi ,chút chị và bạn đi shopping mua sắm.
- HỌ KHÔNG PHẢI BẠN CHỊ !!
- Họ là bạn chị !! Em thật lắm chuyện !! Chuyện của chị để tự chị lo !!!
Tống Hiền quát vào mặt Á Hiên ,đôi mắt đẹp của cậu bỗng chốc ngấn nước ,chị hai bị người xấu dụ dỗ rồi.
- Chị hai!.
- Mày mau vào nhà đi còn thằng em mày để tao lo.
Tuấn Lâm đẩy cậu về phía sau ,hắn hất cằm tỏ ý bảo Tống Hiền hãy đi vào ,tưởng cô sẽ bênh vực em trai nhưng không ! Tống Hiền đã đi vào ,cô chọn cách ngó lơ Tống Á Hiên khiến cậu rơi vào tuyệt vọng.
- MẤY NGƯỜI VỪA LÒNG HẢ DẠ CHƯA ! THẤY CHỊ EM TÔI NHƯ THẾ MẤY NGƯỜI VUI LẮM À !!
Tống Á Hiên nhào tới tát thẳng vào má Hạ Tuấn Lâm, một cú tát đau điếng khiến hắn phải nhăn nhó ôm má.
Tống Á Hiên khóc ,từng giọt nước mắt rơi xuống không có điểm dừng ,mọi chuyện đã đi quá giới hạn rồi.
- Tôi chỉ muốn chị hai thôi!.
mấy người muốn đánh tôi ,muốn lấy tôi ra làm trò hề cho thiên hạ cũng được nhưng trả chị hai lại cho tôi đi!.
tôi chỉ có mình Tống Hiền là người thân thôi!.
.
Á Hiên ôm mặt khóc ,chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như bây giờ ,Tống Á Hiên khóc lớn.
Khóc để giải tỏa bao phiền muộn, khóc vì đã không bảo vệ được chị gái ,khóc vì sự ủy khuất và còn khóc vì chính bản thân đã mang vác quá nhiều trách nhiệm.
Tất cả im lặng ,dường như những âm thanh vang vọng chỉ còn là tiếng khóc cùng tiếng oán trách của Tống Á Hiên.
Trong lòng bọn hắn đột nhiên nỗi lên một cảm giác tội lỗi.
Có vẻ như thấy người mình bắt nạt thường ngày là một kẻ tính tình cục súc ,quá kiên định lại quá mạnh mẽ nay lại trở thành một kẻ yếu đuối vì chị gái đã thay đổi nên trong lòng có chút áy náy.
- T! tao trả chị mày cho mày đấy ! Lôi nó về được thì lôi không về được thì tao đem nó đi vứt !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...