Chương có nội dung bằng hình ảnh
Thấy hắn thở dài thất vọng, nàng cũng không nói gì thêm, hắn chú ý thấy hình như nàng đang buồn nên buộc miệng nói:
"Không có gì đâu. Công chúa có muốn đi đâu chơi không?"
"Chơi?"
"Đúng vậy, hay là ta dẫn người đến chốn phàm trần đi lòng vòng một chút..."
"Được đó, ta rất muốn đến đó chơi." dưới hàng mi đen dài, đôi mắt lấp lánh của nàng lóe sáng một cách khác thường, khiến người ta phải ngơ ngẩn. Hắn phải khó khăn lắm mới dời được ánh mắt đã bị nàng thu hút về phía trước.
"Trùng hợp là tối nay cũng có lễ hội lớn, chi bằng tối nay đi thế nào."
"Cũng được vậy ta về xin phép phụ vương."
Nàng về tới thấy cha mẹ và huynh trưởng đang ngồi đầy đủ chỗ bàn đá, nàng quay qua nói với Tạ Hiên:
"Người về phòng trước đi." hắn khẽ gật đầu rồi rời đi
"Phụ vương, mẫu hậu, huynh trưởng trùng hợp vậy, đều đông đủ có mặt ở đây."
Mặt Hồ vương nghiêm nghị, nàng tiến lại gần ngồi cạnh ông:
"Phụ vương người vẫn còn giận con sao?"
"Con còn nhớ đến người làm cha này sao? Suốt ngày tránh ta, ở bên cạnh tên kia ta không yên tâm chút nào."
"Phụ vương con cảm thấy hắn rất tốt, hắn chưa hại gì chúng ta mà. Con cứu hắn, hắn còn mang ơn con chắc chắn hắn không hại gì con đâu."
"Chính vì con cứu hắn mất đi tiên tủy. Mất đi tiên tủy con không thể thành Thánh Nữ."
"Ay da phụ vương, đến thanh kiếm còn không biết tung tích ở đâu, làm sao con có thể thành Thánh Nữ được chứ. Dù gì chuyện cũng đã rất lâu rồi chắc không thành đâu mà."
"Con sai rồi. Con không nên lấy trộm đèn ở chỗ cha, không nên cãi lời cha. Con thật sự biết sai rồi, phụ vương tha lỗi cho con đi có được không?" nàng nũng nĩu
"Phụ vương đã không còn giận em lâu rồi." Sở Phong ngồi bên cạnh phì cười
"Đúng vậy. Cha con chỉ là quan tâm lo lắng cho con nên mới đánh con thôi." mẹ nàng cũng phì cười theo
"Thật tốt quá." nàng mừng rỡ ôm chầm lấy ông, ông cũng bật cười
"Phụ vương con muốn xin người một chuyện."
"Chuyện gì? Con nói đi."
"Tối nay con và Tạ Hiên có thể xuống chốn phàm trần chơi được không? Tối nay có lễ hội vui lắm đó."
"Không được." nụ cười trên môi tắt hẳn, ông hằng giọng
"Tại sao?"
"Nơi đó rất nguy hiểm. Nói tóm lại không được đi đâu hết."
"Chỉ chơi một chút thôi, con sẽ về liền mà. Đi mà phụ vương." nàng nắm lấy tà áo ông lắc qua lắc lại, đưa ánh mắt năn nỉ nhìn ông rồi nhìn qua mẹ và huynh trưởng
"Hay là..." mẹ và huynh trưởng đồng thanh nhưng bị ông cắt ngang
"Cầu xin cũng vô dụng." thấy vậy cả hai cũng im lặng
"Người lại không nói lý lẽ. Con không nói với người nữa đâu." nàng tức giận đứng dậy rời đi
"Con bé này..." Hồ vương tức giận nhưng không làm gì được
Về phòng thấy hắn đang ngồi đợi, hắn thấy nàng về tới vẻ mặt có chút khó coi, hắn cũng đón ra được phần nào:
"Hồ vương không cho đi sao?" hắn rót chén trà cho nàng uống
Nàng ngồi bịch xuống ghế bên cạnh tay cầm lấy chén trà ực một hơi để dịu đi cơn tức
"Không cho đi thì mình trốn đi. Tối nay ta và ngươi trốn đi."
Nói rồi cả hai quyết định trốn đi, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, đi tới kết giới của Duật Vân Cốc và thế giới bên ngoài nàng vui mừng không thôi, bỗng có tiếng nói vang lên:
"Ừm hừm, muội tính đi đâu vậy?"
Nàng và hắn dừng lại, nàng gượng gạo quay đầu lại:
"Huynh trưởng." nàng cười cười
"Muốn đi chơi sao?"
Nàng gật đầu lia lịa, Sở Phong nhìn về phía Tạ Hiên, y cúi đầu hành lễ chào hỏi, Sở Phong cũng lịch sự chào lại.
"Huynh đừng mách phụ vương có được không? Muội chỉ đi một chút rồi về ngay thôi. Cho muội đi đi mà." vừa nói nàng vừa làm nũng, cầm tà áo Sở Phong lay qua lay lại
"Được rồi, được rồi. Ta sẽ giúp muội giấu phụ vương, nhớ về sớm đó."
"Cảm ơn huynh. Muội biết huynh thương muội nhất mà." nàng mỉm cười ôm chầm lấy Sở Phong
"Muội tin tưởng hắn như vậy, ta cũng sẽ thử tin hắn một lần." nói rồi Sở Phong hướng về phía Tạ Hiên nói
"Muội ấy là lần đầu xuống nhân gian chơi. Ngươi nhớ bảo vệ tốt muội ấy đó."
"Được."
"Tạm biệt a huynh. Muội nhất định về sớm. Huynh yên tâm." nói rồi nàng kéo Tạ Hiên đi nhanh chóng
"Đợi đã, cô định mặc như này đi sao? Không chỉnh tề chút nào. Nếu không cẩn thận để lộ tai và đuôi hồ ly của cô thì sẽ dọa chết mọi người đó."
"Vậy để ta biến." nói xong nàng xoay một vòng biến ra một bộ y phục khác (tham khảo hình ảnh)
"Sao hả có đẹp không?" nàng xoay một vòng cho hắn xem
"Nhìn chung thì tạm ổn hơn rồi. Mau đi thôi." lúc này mặt hắn có hơi đỏ, vội né tránh ánh mắt nàng
Đi trong chợ, xuyên qua đám đông rộn ràng náo nhiệt, ai nấy đều không rời mắt khỏi vẻ đẹp của nàng, Tạ Hiên cảm thấy hơi khó chịu trong lòng liền trừng mắt với những tên có ý đồ xấu với nàng, Sở Ngọc đứng trước một cái sạp nhỏ bán hạt dẻ rang đường, nàng hưng phấn gọi:
"Tạ Hiên, ngươi mau đến đây, nhìn xem món này có vẻ rất ngon."
"Cô nương mua ăn thử đi!" người bán hàng cười, đưa cho nàng một bao hạt dẻ rang đường còn nóng hổi
Nàng nhận lấy rồi ăn thử, nàng đưa cho Tạ Hiên đứng bên cạnh: "Ngon lắm, người ăn thử đi..."
Y cẩn thận cắn thử một miếng rồi nhìn nàng: "Ngọt quá!"
"Nhưng rất ngon mà!" nàng có hơi thất vọng nhưng rồi lại thôi, vừa ăn vừa đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh
"Công tử, năm văn tiền." bàn tay của ông chủ chìa ra trước mặt Tạ Hiên đang định rời đi
"À, ngân lượng." hắn đột nhiên hiểu ra, kéo kéo tay nàng hỏi
"Người có mang theo ngân lượng không?"
"Ngân lượng? Là gì vậy? Ở Duật Vân Cốc bọn ta không dùng ngân lượng. Ngươi không có ngân lượng sao?"
Nàng mờ mịt hỏi, thấy hắn gượng cười gật đầu, nàng lại nhìn thấy bên cạnh thấy có người rút ra ngân lượng mới chợt hiểu ra.
"À, ngân lượng, ta có, đợi ta một chút."
Nói rồi nàng tìm trong vạt áo hồi lâu mới lấy ra được năm văn tiền trả cho ông chủ, rồi vội vàng kéo hắn đi xuyên qua phố dài, đông đúc.
"Sao phải đi nhanh vậy?" hắn nghi hoặc hỏi
"Trên người ta làm gì có tiền. Ban nãy là ta biến ra đó. Đi nhanh để bị phát hiện thì toang."
Hai người họ tiếp tục đi dạo, bỗng có một sạp trang sức thu hút nàng đi lại, thấy nàng cứ nhìn miếng ngọc bội chằm chằm, hắn lên tiếng hỏi:
"Thích miếng ngọc này sao?" hắn chỉ tay về phía miếng ngọc
"Ngươi không thấy nó đẹp mắt sao?"
"Cô nương thật có mắt nhìn. Đây là hàng ta mới nhập về, được làm từ phỉ thúy cao cấp. Miếng ngọc này là một cặp, nếu hai người yêu nhau cùng đeo nó, nó sẽ giúp hai người vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không xa rời." ông chủ cười tít mắt giới thiệu (tham khảo hình ảnh)
"Bao nhiêu tiền?" nàng cầm lên săm soi miếng ngọc bội
"Rất rẻ chỉ 50 lượng."
"50 lượng? Có khoa trương quá không vậy?"
"Không đâu, như vậy là rẻ lắm rồi."
"Cô thích thì mua đi. Dù gì ban nãy cũng lừa người ta một lần rồi." hắn nói nhỏ
"Không được. Ban nãy chỉ ít tiền thôi, bây giờ là 50 lượng lận đó. Nếu làm như vậy tội ông chủ lắm. Hay thôi đi không mua nữa. Về nhà ta sẽ nói phụ vương tìm cho ta ngọc bội đẹp hơn nó nữa." nói rồi nàng lặng lẽ để lại miếng ngọc bội rồi kéo hắn đi chỗ khác nhưng trong lòng nàng vẫn có chút tiếc nuối
"Dạo nãy giờ chắc cũng đói rồi. Ta dẫn người đi ăn."
"Được thôi." vừa nhắc tới đồ ăn ngon nàng liền vui trở lại, mùi thơm đã bắt đầu lượn lờ quanh mũi nàng, nước miếng sắp chảy ra đến nơi
Hắn kéo nàng bước vào một quán rượu ở gần đó. Vào đến cửa, hắn bèn chọn một vị trí ở góc trong cùng. Tiểu nhị nhiệt tình mang trà lên cho bọn họ, chào hảo:
"Khách quan muốn ăn gì ạ?"
"Món nào ngon đem hết ra đây!" nàng hùng hổ nói, còn hắn ngồi bên cạnh chậm rãi nâng chén trà lên đưa đến bên miệng
Món gà nàng chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng được bưng lên. Gà nướng thơm quá, vừa ngửi thôi đã khiến nàng ngất ngây. Ăn uống no nê bọn họ quyết định đi đến nơi lễ hội đang diễn ra, nàng chỉ tay lên trời hỏi:
"Bọn họ đang làm gì vậy?"
"Đang thả đèn Khổng Minh."
"Để làm gì chứ?"
"Viết trên đó mong muốn của bản thân... Để thần minh có thể nhìn thấy và thucje hiện ước nguyện của mình."
"Ta cũng muốn thả."
"Được thôi."
Cả hai cùng viết điều mình mong muốn lên đèn, rồi thả đèn Khổng Minh lên trời, nàng ngẩng đầu nhìn hàng chục chiếc đèn trên trời tạo ra một cảnh tượng rất đẹp, nàng nhắm mắt chắp tay thầm ước:
"Ta hy vọng phụ vương, mẫu hậu, huynh trưởng và toàn bộ tộc nhân ở Duật Vân Cốc có thể bình bình yên yên mà sống. Hy vọng Tạ Hiên có thể sống hạnh phúc, có thể ở lại bên ta lâu một chút."
Trong lúc nàng đang ước, hắn khẽ liếc trộm nàng, ngắm nhìn nàng như vậy trong lòng hắn có chút khó tả.
"Người ước gì mà thành tâm vậy?" hắn trêu chọc
"Không nói cho ngươi biết."
"Về thôi, trễ rồi."