Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy! FULL


Ban đầu là giật mình, nhưng ngay sau đó cô đã giữ lại được sự bình tĩnh, còn cười trước kẻ ngốc bị mình trêu tận 2 tuần như này.

Lộ Khiết tựa luôn thân mình vào người anh, nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi:
– Sao hả? Định ăn tươi nuốt sống tôi sao?
Triết Lãng không vội trả lời, anh muốn trân trọng cảm giác này.

Cái ôm này anh đã chờ tới mười mấy năm, anh còn vinh dự được cô gái nhỏ này trêu chọc, đúng là vui không tả nổi!
Im lặng ôm cô một lúc lâu, Dương đại thiếu gia mới chịu lên tiếng:
– Ừm.

Muốn nuốt em vào trong tim tôi, thậm chí còn muốn nhốt em vào một cái lồng sắt tránh cho em chạy lung tung nữa!
Cô chau mày mở mắt, định nói gì đó thì bên ngoài cửa có tiếng bước chân của rất nhiều người, còn có tiếng cười nói của bọn nam sinh.

Khỏi nói cũng biết là bọn họ đang muốn đi thay đồ mà! Hôm sau mới hoàn thành buổi đá bóng này!
Vì bị làm phiền nên anh khá bực bội, cau có.

Tuy nhiên, cô gái nhỏ ở trong lòng anh lại không chút hoảng loạn, chỉ bình thản xoay người úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh, hai tay cô vòng qua thắt lưng, khuôn miệng xinh xắn nhẹ nhàng chuyển động:
– Đừng để họ thấy mặt tôi!
Triết Lãng bị hành động này của cô làm cho bủn rủn, trái tim đập loạn xạ hạnh phúc không tả xiếc.


Anh cũng vươn tay dịu dàng xoa đầu cô, cười cười:
— Được!
Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ mở ra, tiếng cười đùa cũng tắt hẳn từ lúc đó.

Đám con trai đó há hốc mồm nhìn anh rồi nhìn cô gái nhỏ trong lòng anh, chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng thì lấp bấp chả biết nói gì.

Triết Lãng trừng mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng lớn tiếng:
– Cút!
* Rầm *
* Vù *
Bọn họ mạnh tay đóng chiếc cửa sau đó phi cái vù biến mất giữa khoảng không gian vắng vẻ.

Lúc anh nhìn xuống thì phát hiện cô gái của anh đã chìm vào giấc ngủ rồi!
Nhẹ đặt cô sang một bên, anh đi lau sạch sẽ lớp mồ hôi và thay bộ đồ học sinh thường ngày.

Vì sau khi hội thi kết thúc buổi sáng, học sinh sẽ học bù vào buổi chiều để tránh việc lịch học phải sắp xếp tứ tung.

Còn khoảng hơn 40 phút nữa sẽ vào học, vậy mà Khiết Khiết nhà anh đã ngủ ngon lành thế này.

Thật không nỡ để đánh thức!
Hoàn thành xong việc thay quần áo, anh đi tới cúi xuống bế cô lên theo kiểu mặt đối mặt, hai tay nâng đỡ mông, để mặt cô vùi vào cổ anh, mái tóc dài đó có thể che chắn cho khuôn mặt quyến rũ trong lúc ngủ của cô.

Tránh bọn đực rựa ấy lại dòm ngó rồi bắt cô gái anh đi!
Triết Lãng ôm thế giới của mình rời khỏi nơi nam nhân ấy.

Trên đường đến lớp chín, không biết có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét và đố kị nhìn vào họ.

Anh chẳng nói gì, cũng chẳng phát ra tiếng động nào, chỉ lướt con mắt cảnh cáo qua tất cả bọn họ.

Bởi chúng quá ồn, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô!
Ngang nhiên đi vào lớp học, anh đi tới chỗ của mình, vẫn cứ ôm cô khư khư ngồi xuống.

Khiết Khiết ngủ bấp chấp chẳng nghĩ đến những lời bàn tán xấu xa về mình, chắc đến lúc thức, cô sẽ một phen hoảng hồn cho coi!
Ở một góc nào đó trong lớp, Châu Lệ Hân cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt tóe lửa đang nhìn chăm chăm về một phía!
Khoảng 15 phút sau, Quyết Hạng cùng Thẩm Quốc Thuấn mang bộ dạng bảnh bao đi vào.


Quyết Hạng lập tức sáng mắt khi nhìn thấy tình cảnh của " lão đại " mình, nhân cơ hội tốt tươi như thế này, ngại gì khômg chọc.
– Aizzaaaaaa, lão đại cũng phải chịu tình cảnh này hay sao? Úi zồi ui, THÊ NÔ!
Một người nhạy cảm như Khiết Khiết chắc chắn sẽ vì tiếng nói ấy mà giật mình tỉnh giấc, nhưng có lẽ dạo gần đây cô khá mệt mỏi nên chỉ khẽ cựa quậy rồi cọ cọ vào cổ Triết Lãng vài cái, lại chìm vào giấc ngủ.

Hành động đáng yêu này của cô anh đã bắt gặp, còn rất hài lòng nữa, bất giác nở một nụ cười trên làn môi mỏng ấy.
Ta nói, không bao giờ qua mắt được đám bạn, Thẩm Quốc Thuấn vội khều khều Quyết Hạng, thì thầm:
– Hạng, cậu nói coi Triết Lãng đây là bị bệnh gì?
Quyết Hạng lại bật cười ro ró, không muốn người ta chú ý mới là lạ.

Lắc đầu, huơ tay vài cái, Quyết Hạng nói chỉ đủ hai người bọn họ nghe:
– Là bệnh YÊU đó!
– Hiểu mà....
Đại nhân không chấp nhất kẻ tiểu nhân, Triết Lãng cũng không muốn để tâm đến họ làm gì.

Chẳng phải đã ôm cả thế giới của mình trong lòng sao? Anh còn phải lo lắng hay chú ý đến việc gì nữa? Thế là cứ tư thế đó, Triết Lãng vừa vuốt vuốt nhẹ lưng cô, hành động vô cùng âu yếm yêu thương đến khi giáo viên vào lớp...
– Nghiêm!
Lớp trưởng uy quyền hô một tiếng, cả lớp lời biếng đứng dậy như có lệ, chỉ mỗi Triết Lãng vẫn ngồi êm đềm ôm cô đang say giấc.

Vị thầy giáo ấy vì thái độ thiếu lễ phép này của anh mà không vui, nhưng rồi suy nghĩ đến cái lớp chín này, ông ta lại cho qua.
**
Lộ Khiết ngủ một mạch đến giờ ra chơi mới tỉnh giấc.

Mới mở mắt, việc đầu tiên cô làm là nhảy khỏi người anh, sau đó lạnh lùng chau mày.

Vì ra chơi nên lớp chỉ còn mỗi cô và anh, bộ mặt dịu đang của cô không cần phải lộ ra làm chi:
– Bọn họ thấy hết rồi?

Hỏi thừa! Chính cô cũng biết là bọn họ đã thấy hết rồi, thế mà vẫn hỏi là sao?
Triết Lãng vừa cười vừa gật đầu.
– Ừm.

Thấy hết rồi!
Aizzz...cái tên chết bầm này, đã nói không cho thấy mặt rồi mà.

Thế mà lại....lại....tức chết cô mất!
Lộ Khiết giậm đùng đùng ra khỏi lớp, thái độ tuy vẫn lạnh lùng khó gần nhưng vẫn tốt hơn anh, cái bản mặt nhìn đã muốn đánh cho gãy răng cửa!
Anh ngồi một mình trong lớp, tay chống cằm tươi cười nhìn bóng dáng đang giận dữ ấy.

Dù sao người ngoài cũng không biết, cô có cần phải làm như trời sập vậy không?
Thật ra là lúc nãy anh đã có dặn bọn họ đừng đem chuyện này nói ra bên ngoài, một mặt là không muốn cô gái của anh phải ngượng ngùng khi giao tiếp với người ngoài ( cùng giới ), mặt khác là không muốn đem lại phiền phức cho cô.

Nhưng có lẽ vì quá chú tâm lên thiên hạ của mình, Triết Lãng lại không để mắt đến mối nguy hiểm đang ở ngay trong lớp!
Cả một buổi học, lớp chín như chỉ chăm chú vào cặp đôi ngồi ở bàn cuối ấy.

Khiết Khiết chỉ biết lắc đầu thở dài, coi như là bài học nhớ đời vậy!
" Đừng ngủ khi cái tên chết bầm đó còn thức! ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận