_ Ba mẹ đi đâu vậy? Sao không cho Mẫn Như theo?
Một cô bé mái tóc dài đen mượt, mơ hồ trên khuôn mặt lại có vẻ nam tính, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe, tay nhỏ nhắn víu lấy tay người thiếu phụ ngoài 30 tuế, khuôn mặt ôn hòa phản phất bi ai cùng không nỡ, người thiếu phụ xinh đẹp cười nhẹ, tay thon vuốt ve khuôn mặt cô bé, trân trọng nâng niu lại lưu luyến yêu thương:
_ Mẫn Như ngoan, ở công viên chơi xíu nha.
Mẹ với ba đi việc.
Con gái mẹ là người mạnh mẽ, sau này dù không có mẹ với ba bên cạnh thì phải mạnh mẽ, chăm sóc em con thật tốt có biết hay không?
Cô bé 15 tuế ngây ngô gật đầu, tay chống hông vỗ ngực, giọng nói hùng hồn và chắc chắn:
_ Con sẽ bảo vệ em Hoắc Văn thật tốt...
Khuôn mặt người thiếu phụ mìn cười, là yên tâm là lưu luyến là tiếc nuối là đau lòng đều thể hiện tất thảy trong nụ cười đó.
Người đàn ông đứng bên cạnh, khuôn mặt tuấn mĩ, nhưng lại vô cùng mệt mỏi cùng xót xa là hắn vô dụng, tất thảy tại hắn.Con gái ba xin lỗi, Hoắc Văn ba xin lỗi, Khuyết Nhiễm anh xin lỗi, Dương Tấn này có lỗi với 3 mẹ con.
Giọng nói âm vực tiếc hận của Dương Tấn vang lên:
_ Con gái nhớ mạnh mẽ.
Bóng cặp vợ chồng rời đi, quyết tuyệt không quay đầu, cô bé đứng nhìn theo, trong thâm tâm vang lên mơ hồ sự bất an.
Một cậu bé 5 tuế chay tới ôm lấy cô bé, khuôn mặt non nớt ưa nhìn vô cùng, giọng nói âm vực vô cùng dễ nghe:
_Ba mẹ đi đâu vậy Như Như?
Cô bé hơi giật mình, quay lại nói với cậu bé:
_ Ba me đi việc, một chút sẽ quay lại đón Như Như và Văn Văn.
Chỉ là cô bé và cậu bé ấy không biết rằng đó là lần cuối cùng hai chị em họ gặp mặt ba mẹ.
*****-******
Căn biệt thự cháy đỏ lửa, hừng hực thiêu đốt căn nhà xinh đẹp trở thành đống tro tàn, đen đúa biến dạng.
Bên ngoài căn nhà cách không xa là 2 đứa trẻ một 15 tuế một 5 tuế ôm nhau khóc.
Cô bé giờ mới hiểu câu nói của ba mẹ nó trước khi đi, nó hận ba mẹ bỏ rơi chị em nó, nó hận 2 cái xác đen đúa được đưa ra khỏi ngôi biệt thự kia, nó phải làm sao giữa cái dòng đời đẩy đưa.
Giọng nói bị phẫn thốt ra từ khuôn miệng cô bé,đôi mắt lấp đầy sự chán ghét và đau đớn:
_ Hai người muốn đi, được...chỉ là con vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho 2 người.
Từ nay không mang họ Khuyết không mang họ Dương, tôi là Âu Mẫn Như, Âu Hoắc Văn.
************†*****************************
_Bốp....
Tiếng tát tai thâm thúy vang lên, cô bé gầy gò lãnh một bạt tai từ một người phụ nữ, bà ta khá xinh đẹp nhưng sự chao chát cùng đánh đá đã làm bà trở thành loại người, người gặp người ghét.
Bà ta khinh thường nói:
_ Mẫn Như mày nên nhớ mày là kẻ ăn bám trong nhà này.
Con tao chỉ trêu em mày một chút mày đã đánh nó rồi, mày muốn chết hả?
Khuôn mặt non nớt của cô bé Mẫn Như hiện lên nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt tối tăm như địa ngục, biểu tình trên khuôn mặt âm trầm không hợp với tuổi, nhìn khuôn mặt này ai nói cô bé ấy 16 tuế
_ Chỉ trêu em tôi đến chảy máu đầu.
Nên tôi đùa giỡn nó đến gãy tay thôi.
Không phải sao?
----------------------------------------
_ Dì xin con, chữa trị cho dì, cả người dì đau nhức như kiến cắn đến tận xương tủy, van cầu con.
Người phụ nữ nọ, tay víu lấy quần cô bé 18 tuổi Mẫn Như ngày nào, khuôn mặt âm lãnh pha cười cợt làm người ta lạnh sống lưng, mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ che đi vết sẹo xấu xí ngay con mắt trái, đôi mắt lóe lên sự tàn độc,giọng nói chậm rãi và lạnh nhạt:
_Mới một chút đã không chịu được, vẻ mặt hất lên tận trời, điệu chua ngoa khi đánh đập chị em tôi, dáng vẻ đắc ý khi em nằm viện vô số lần vì bị con bà đánh đâu.Thật không vui vẻ.
Con dao chậm rãi kẻ từng đường trên thân thể người phụ nữ, người phụ nữ đau đớn la hét, nhưng đôi chân bị xích, tay bị trói bởi dây thừng, miệng bị bịt bởi băng dán, đôi mắt không cam lòng trừng lớn, cô bé lạnh lẽo thản nhiên cười:
_ Dì Âu à? Không cam lòng thì xuống địa ngục kêu oan.
Các người ép tôi, ông trời ép tôi, số mệnh chó chết ép tôi mà thôi.
____________________________
_ Mẹ ơi, dậy đi....!dậy đi....
Khuôn mặt non nớt của Bảo Bảo đầy lo lắng, tay không ngừng lay nàng, mẹ nó mơ ác mộng, như vậy mẹ không vui.
Nàng hơi choàng dậy,đôi mắt hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, lấm tấm mồ hôi lạnh.
Mất một khoảng thời gian nàng bình ổn tâm tình, giấc mơ khứ hồi làm nàng vô cùng khó chịu.
Nàng đưa mắt qua Bảo Bảo, ôm nó vào lòng, giọng ai thiết nỉ non:
_ Vĩnh viễn không rời xa mẹ,vĩnh viễn không được phản bội lại mẹ.
Biết hay không?
Bảo Bảo hơi ngây người, nhưng nó mìn cười ôm lấy nàng:
_ Vâng.
Vĩnh viễn
P.s: ta đi làm à, ngày 11 tiếng lận, nên thời giờ nghỉ ngơi ta đều ngủ.....cho nên ra chap nó bò lê bò lết vậy đó.
Có gì m.n thông cảm cho mh nhoa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...