Khi Trái Tim Dẫn Lối

Tôi nuốt ực một ngụm, có ý đề phòng, cơ thể vô thức lùi lại phía sau, e dè hỏi:

– Không lẽ… anh đến đón tôi đến nhà ông Hòa?

– Tiện đường thôi. Đang định đến thăm ông.

Tôi gật đầu. Lần thứ ba tôi bước lên xe của Dương, có điều lần này tôi tự tin là mình phù hợp. Thì ra… quần áo có thể khiến con người tự tin hơn là thật.

– Ban nãy tôi nghe có tiếng người gọi… Không phải anh…

Tôi không giấu thắc mắc mà hỏi Dương.

– Cậu ta đi sau.

– Hả?

Dương khẽ cười, anh ta không quay sang tôi, đánh xe rẽ sang tay phải.

– Cô không biết đó thôi, từ ngày cô bị bắt cóc cậu ta đã bí mật bảo vệ cho cô.

Có lẽ nào lại là như vậy? Tôi ngỡ ngàng, bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng dù cũng ái ngại vô cùng. Tôi tự trách mình phiền phức, lúng túng hỏi:


– Ai… ai giúp tôi như vậy hả anh Dương?

Dương không trả lời. Chẳng lẽ lại là anh ta sao? Vì lẽ gì mà anh ta làm như vậy?

– Tôi có trách nhiệm với việc cô bị bắt cóc.

Dương đã biết được chuyện gì sao? Tôi không cho là như vậy.

– Tại sao… anh đã cứu tôi kia mà, tôi nợ anh còn chưa trả được.

– Thông tin cô và tôi chung sống cũng như việc cô lộ mặt đã khiến cô đối mặt với nguy hiểm. Cô nhìn cô xem, tay không tấc sắt, đó không phải là điều đúng với một tiểu thư mang danh cháu gái cưng của đại gia Phạm Hân.

Tôi hiểu chuyện thì khẽ thở phào, thẫn thờ gật nhẹ. Dương đã cho rằng mọi chuyện là lỗi của anh ta, dù anh ta không phải là kẻ tung tin đồn. Anh ta quả thực là một con người có trách nhiệm. Nhưng… trách nhiệm lớn nhất, phẩm giá của tôi thì… anh ta có nghĩ đến không? Tôi nghĩ rồi lập tức lắc lắc đầu. Tôi không cần anh ta chịu trách nhiệm cho việc này, mà anh ta cũng chẳng bao giờ làm như vậy.

Dương nói đúng, lẽ ra tôi phải được bảo vệ như mọi cô tiểu thư nhà tài phiệt khác, vậy mà tôi thì…. như anh ta nói… tay không tấc sắt, nghĩ về hoàn cảnh của mình, bất giác sống mũi cay cay. Hiểu ra về vệ sĩ giấu mặt tôi cũng rõ hơn việc Dương biết thông tin về tôi từ lúc tôi rời khỏi căn hộ của anh ta. Vậy cũng có nghĩa… hiện tại mẹ con tôi đang được an toàn, chẳng việc gì phải sợ kẻ nào đe dọa nữa có phải không?

Tôi không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, chỉ biết đan chặt hai tay vào nhau, hai mắt hướng ra ngoài cửa kính nhìn dòng người hối hả di chuyển trên đường phố.

Dương để tôi lại trước cổng ngôi biệt thự biệt lập có màu hồng nhạt của hoa trà. Anh ta có việc phải đi, không vào gặp ông nội, điều ấy khiến tôi có chút lo lắng. Từ lúc nào tôi cảm thấy ở bên anh ta an toàn nhỉ? Tôi không biết nữa. Dù có chút ngại ngần nhưng tôi cũng cố gắng trấn tĩnh lại. Ngay sau khi tôi bấm chuông cổng, nhóm vệ sĩ hôm trước bước ra. Tôi được họ đưa đến một phòng ăn lớn của ngôi biệt thự. Nhìn vào bên trong, tôi chỉ thấy duy nhất một ông già tóc bạc ngồi đó. Ông ấy tầm tuổi ông nội tôi, nước da trắng có phần tai tái. Ông ấy khá cao lớn, dáng vẻ bệ vệ chứ không nhỏ người như ông tôi. Dường như ông ấy đang nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó.

Tôi đoán ông ấy là ông Hòa, thế nên khẽ lên tiếng đánh động.

– Cháu… cháu chào ông.

Ông Hòa giật mình liền mở mắt, nhận ra người ông ấy cần gặp thì gật đầu:

– Cháu gái đã đến à… thông cảm cho ta… sức khỏe của ta giờ không được tốt.

Tôi mỉm cười đáp lại, tỏ ý là tôi không thấy phiền gì cả. Ông ấy là bạn của ông nội tôi, dù chỉ mới gặp nhưng cảm giác trong tôi hoàn toàn dễ chịu. Đại gia ngành nhôm gì đó tôi không rõ, có điều, tôi xem ông ấy cũng như ông nội của tôi.

– Cháu ngồi xuống đây. Ta đã chuẩn bị các món ăn mà nghe nói các cô gái trẻ thích, cháu xem có hợp khẩu vị không nhé!

Tôi có chút tò mò, không biết ông ấy chuẩn bị những gì. Ông ấy lắc nhẹ chiếc chuông, từ phía cửa sau của căn phòng, mấy người phục vụ mặc đồ trắng nhà bếp mang đồ ăn ra. Ôi trời… là các món ăn nhanh của giới trẻ, là mỳ Ý, pizza, bánh tráng trộn, chân gà ngâm sả tắc chua cay! Tôi nửa cười nửa mếu nhìn ông Hòa, cảm thấy gần gũi với ông ấy hơn một chút. Ông ấy có lẽ là một người vui tính. Vậy mà cách ông ấy tiếp cận với tôi ban đầu khiến tôi có cảm giác ông ấy nguyên tắc và xa cách. Tôi khẽ thở phào với suy nghĩ như vậy, nhưng rồi lại cảm thấy nóng cả người. Tôi đang tính… sẽ làm cháu ông ấy sao?

Tôi nói thật với ông khẩu vị của tôi:


– Cháu cảm ơn ông đã chu đáo nghĩ cho cháu như vậy nhưng… cháu không ăn được những món này… cháu chỉ quen ăn cơm canh bình thường thôi ông ạ.

Ông Hòa nhướng mày rồi gật đầu:

– Thế thì ăn cùng với ta! Món cá kho này anh Dương thích nhất đấy!

Ông ấy gắp cho tôi một miếng cá kho, không quên nhắc đến Dương. Ông bĩu nhẹ môi nhận xét:

– Ông Hân có cô cháu gái thế này mà tại sao lại không cho ta biết nhỉ? Ta từng đến chơi nhà ông ấy mấy lần chứ đâu phải chưa đến. Nhất định ta phải trách ông ấy.

Tôi khẽ cười, nụ cười cam chịu. Thật ra thì… tôi còn chưa một lần dám gọi ông Hân là ông nội. Dù ông ấy đối xử tốt với tôi, chính ông là người cho tôi được đi học, cũng là người đặt cho tôi một cái tên hòa hợp, thế nhưng, giữa ông và tôi luôn có khoảng cách rất lớn không thể khỏa lấp mà ba tiếng “cháu gái cưng” nghe thật tức cười.

– Ông cháu không có ý giấu ông đâu ạ, chỉ vì cháu chưa có duyên gặp ông thôi.

– Cháu gái đáo để lắm. Không sao… không sao cả!

Ông ấy nói rồi cười khà khà, nhấc cốc trà lên miệng, sau đó lại giục tôi cứ ăn uống tự nhiên. Trước một người dễ mến như ông Hòa, tôi cũng vô tư mà thưởng thức những món ăn ngon lành trước mặt. Cơm nước xong, tôi ngồi lại thưởng trà cùng ông.

– Hôm trước ta nghe nói cháu gặp chuyện làm lỡ buổi thi tuyển vào công ty Công nghệ của Phượng Hoàng. Không sao, có ý định thế là được.

Ý ông Hòa là…

– Thứ hai này cháu đi làm đi. Chưa biết gì thì hỏi anh Dương.

Tôi suýt thì phì trà ra khỏi miệng. “Hỏi anh Dương”? Tôi nhớ không nhầm thì “anh Dương” ấy muốn tôi làm chuyên gia chứ không phải đến để học hỏi. Tôi cười cười trả lời:


– Cháu… cháu cũng tự thấy bản thân chưa đủ khả năng vào công ty của anh ấy ông ạ. Phải vượt qua ba nghìn người thì… quả thực với cháu…

– Vượt qua ba nghìn người? Hahaha!

Ông Hòa nghe xong cười to thành tiếng. Tôi không hiểu chuyện gì nên ngạc nhiên hỏi:

– Sao ông lại cười thế ạ? Chính anh Dương nói với cháu như vậy.

– Nó có nói thế à?

Tôi gật đầu xác nhận. Ông Hòa gật gù:

– Đúng là có vị trí đó, nhưng đó là vị trí phó giám đốc còn đang trống. Không lẽ cháu muốn ứng tuyển vào vị trí đó?

Có chuyện đó sao? Ai da… tôi đúng là tìm hiểu không kỹ. Thực ra ngày thi tuyển đã cận kề, cổng đăng ký cũng đã đóng, thế nên tôi chỉ có thể nghe theo sắp xếp của Dương, cũng tự mặc định anh ta sẽ cho tôi một chọi ba nghìn người như vậy. Thế nhưng, tại sao Dương lại đem điều này ra để dọa tôi nhỉ? Tôi nhất thời chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đỏ mặt xua tay trước thái độ tò mò của ông Hòa:

– Cháu nào dám, cháu chỉ muốn xin làm nhân viên thôi. Lỗi là tại cháu không tìm hiểu kỹ thông tin thôi ông ạ.

– Không sao, hiểu sai mà vẫn dám đương đầu, rất có triển vọng. Hahaha!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận