Khi Trái Tim Dẫn Lối

Đêm đầu tiên không nằm bên cạnh mẹ, cũng là đêm đầu tiên tôi cảm thấy giấc ngủ sao khó khăn thế, cứ trằn trọc mãi không vào giấc. Con Giang bên cạnh đã ngáy o o từ lúc nào. Lâu nay tôi vốn dễ ngủ, có điều nhiều chuyện xảy ra quá mà tôi không sao chợp mắt nổi. Cảm giác lo lắng cho mẹ, cảm giác sợ hãi điều tồi tệ, cảm giác tin tưởng vào một ngày mai mẹ tỉnh lại và… cả cảm giác trái tim đập không yên mỗi khi nghĩ đến một người. Tôi có quyền nghĩ đến anh ta có phải không? Chẳng phải ông nội Dương muốn tạo cơ hội cho hai chúng tôi sao? Vậy mà tôi cứ thấy mình và Dương sao xa cách quá, cảm giác tự ti khiến tôi chỉ muốn chui sâu vào vỏ ốc, kể cả khi… Dương tốt với tôi hơn bất cứ ai.

Trưa hôm sau, mười một giờ tôi bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Số điện thoại này tôi không biết.

– Alo…

– Xuống sảnh đi.

Câu nói cộc lốc của người mà ai cũng biết là ai đấy. Trời đất, đây là lần đầu tiên Dương gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại của tôi hẳn là dễ tìm với một giám đốc, chỉ là… tim tôi lại rung lên, lòng rộn ràng khi Dương chủ động kết nối với tôi. Tôi nhanh chóng dọn đồ. Máy tính công ty không được phép đem ra ngoài, thế nên tôi mang theo túi xách gọn nhẹ, bước nhanh chóng xuống sảnh tầng một, mỗi bước chân như một tiếng nhạc reo trong lòng tôi. Tôi sao thế này, mỗi lúc một vui khi được gần Dương là sự thật mà tôi không thể không thừa nhận!

– Hihi… trưa nay sếp thích ăn món gì?

Tôi mở cửa vào xe, nhanh nhẹn hỏi người cầm lái bên trong. Trưa hôm qua đã được Dương đãi món tay gấu rồi, hôm nay sao tôi có thể nghĩ đến việc ăn hàng nữa chứ? Dương không trả lời, đưa chiếc xe hòa cùng dòng người. Thực ra thì, trước thái độ lạnh nhạt của anh ta, tôi có muốn ảo tưởng thế nào cũng là không thể, chỉ có thể cun cút chấp nhận những gì anh ta đối xử với tôi mà thôi.

– A… siêu thị kia, mình vào đó mua đồ đi!

– Khỏi.


Dương không thích ăn cơm tôi nấu nữa rồi, tự nhiên tôi lại thấy buồn buồn, thế nên thở dài một hơi.

– Qua nhà trọ của cô lấy đồ, đi ăn rồi ra sân bay luôn.

– À… hihi, vâng sếp!

Hiểu ra chuyến bay buổi trưa mà tôi thấy vui vui. Chuyến công tác đầu tiên của tôi sắp diễn ra, mà lại còn sang tận Thái, nghe cũng oách đấy chứ! Con Giang nghe tôi thông báo mà cứ xuýt xoa, còn dặn tôi chụp nhiều ảnh vào cho nó ngắm. Tôi nhận lời chứ nghĩ chẳng có thời gian mà bay nhảy. Thời gian cả đi và về chỉ vẻn vẹn một ngày, một ngày thôi đó!

– Tôi chưa đi máy bay bao giờ, có bị say không sếp?

Tôi hơi e dè, lại có chút lo lắng quay sang Dương. Anh ta gật gù:

– Đi thì biết.

Thế mà cũng nói. Tôi sợ nên cũng đã chuẩn bị thuốc men đầy đủ rồi, chỉ là muốn hỏi anh ta vậy thôi. Ngồi bên một tảng băng thế này, tôi có thích anh ta thế nào thì cũng xẹp như một quả bóng xì hơi, ngoan ngoãn làm một nhân viên nghiêm túc. Thực ra, đêm qua nằm trằn trọc tôi đã có được kết luận, đó là tôi thích Dương, thế nhưng tình cảm này tôi sẽ giữ cho riêng mình, bởi tôi hiểu khoảng cách giữa tôi và Dương là quá lớn. Việc Dương yêu tôi… nghe cứ như chuyện viễn tưởng, làm sao tôi dám tin vào những gì hoang đường?


Đi máy bay vài tiếng thì có lẽ không khó, nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi bay, tiền đình tôi lại không tốt thì phải. Tôi chao đảo, choáng váng. Cảm giác kiệt sức muốn lăn đùng ra đất nhưng tôi vẫn phải lê bước theo tên sếp khỏe khoắn chẳng có biểu hiện gì khác kia. May mà tôi còn được ngồi khoang hạng sang, nếu một mình tôi mà đi thì có lẽ chẳng bao giờ biết khoang hạng sang là gì, có điều được đi cùng đại thiếu gia nhà họ Trần, lại còn là đương kim giám đốc công ty Công nghệ lớn nhất nhì Việt Nam thì cũng được hưởng sái.

– Sếp ơi… chờ… cho tôi thở cái đã!

– Ngồi đấy.

Dương hất hàm để tôi tìm đến một băng ghế chờ. Huhu tôi mệt, tôi muốn ngất. Dương kia, sao anh đi băng băng thế, anh có phải là con người không đấy hả?

– Lên xe!

Ôi má ơi! Dương đẩy cái xe chở hàng bằng thép cứng sơn đen đến trước mặt tôi. Ý anh ta là, tôi ngồi lên đó hả? Haha… anh đùa hơi quá rồi đấy!

– Có lên không, không thì chạy theo đi!

– Ơ… có!


Tôi cười méo xẹo, bước lại xe đẩy. Tôi không rõ tại sao chỉ có mỗi hai đứa tôi đi thế này. Dương có cả đống bảo vệ cũng như nhân viên dưới quyền, anh ta hoàn toàn có thể cho người theo hộ tống kia mà, có điều, anh ta lựa chọn điều này thì tôi cũng đành chịu. Hành lý cũng chẳng có gì nhiều, lúc này Dương ga lăng đỡ cái ba lô của tôi, chiếc vali đen gọn gàng sang trọng của anh ta đã được vứt lên xe đẩy. Còn tôi, dù ngại ngại nhưng cũng đành trèo lên chiếc xe đẩy đen cứng cáp. May mà tôi mặc cái quần mềm mại để dễ di chuyển, dễ ngủ trên máy bay, lúc này trèo một bước là lên. Tôi đưa hai tay ôm gối, ngồi thu lu như cún con trên xe đẩy. Hê hê, được đẩy đi cũng thích ra phết!

Có lẽ cả cái sân bay chỉ có mình tôi “được” người đi cùng đẩy đi kiểu này, có điều giờ thì ngại cái gì chứ, hai chân tôi run rẩy muốn ngã lăn quay ra lắm rồi!

– Có nặng lắm không sếp?

Tôi đỏ mặt quay lại hỏi người sếp đang đẩy phía sau. Dẫu sao Dương cũng đang mệt, dù tỏ ra bình thường nhưng tôi tin là anh ta không thể khỏe mạnh như trước khi lên máy bay được.

– Ngồi yên đấy!

Dương lạnh giọng hạ lệnh. Sếp ra lệnh thì tôi đành nghe thôi. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nhìn dòng người lướt qua mắt tôi, tóc tai trang phục xa lạ, tự nhiên tôi lại thấy gần gũi với Dương hơn bao giờ hết. Có Dương ở đây, bỗng dưng tôi cảm thấy chẳng sợ hãi gì cả. Nếu giờ tôi ở đây một mình chắc tôi đã điên lên vì sợ rồi! Tôi gật gù nhận định, bất chợt, tôi khựng lại. Hai người kéo vali trước mặt tôi kia chẳng phải là… Đức và Linh sao? Không lẽ, họ cũng sang đây để giành hợp đồng với công ty Phượng Hoàng?

Đức không khó để nhận ra tôi và Dương, anh ta hừ nhạt, làm bộ không quen biết, nhanh chóng xoay người bước đi rất nhanh. Linh có vẻ áy náy vì việc này, cô ta gật nhẹ đầu với tôi rồi quay mặt bước theo Đức. Thì ra, suy luận của tôi là đúng. Linh đúng là người mà Đức cài vào công ty Công nghệ Phượng Hoàng. Tôi khẽ thở dài. Linh vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, hơn nữa lại còn rất đáng yêu, nếu cô ta không phải người của Đức, cô ta vẫn là thư ký của Dương thì sẽ sao nhỉ? Có lẽ vị trí hiện tại của tôi lúc này là của Linh. Suy nghĩ ấy khiến tôi bỗng cảm giác buồn thế nào đó chẳng hiểu được.

Từ lúc ấy cho đến khi Dương và tôi lên taxi, thái độ tôi trầm hẳn. Tôi đúng là ngớ ngẩn, có điều tôi vẫn không ngăn được cảm giác này. Tôi đã vui khi cho rằng Dương điều Linh sang bộ phận khác vì không ưa cô ta, thì ra chẳng phải là như vậy. Chỉ vì cô ta là gián điệp mà Dương mới buộc lòng phải cho cô ta nghỉ việc mà thôi.

– Quên passport trên máy bay à?

Tôi bỗng giật mình. Dương nhận ra được thái độ của tôi, anh ta bao giờ cũng rất tinh ý.


Tôi lắc nhẹ đầu:

– Tại sao anh lại nói dối tôi về Linh?

– Tôi đã điều cô ta sang bộ phận bán hàng. Việc cô ta xin nghỉ làm sao tôi biết được.

Là vậy thật sao? Có lẽ Dương không muốn mọi chuyện rùm beng lên khiến báo chí để ý nên làm như vậy.

Tôi gật đầu, không nhìn Dương mà hỏi:

– Hợp đồng lần này… chúng ta có đối thủ là họ có phải không anh Dương?

– Ừm. Không có gì là dễ dàng cả. Không phải họ thì sẽ là công ty khác.

– Tôi hiểu rồi sếp.

Tôi hiểu thì hiểu nhưng buồn thì vẫn buồn. Tôi thực lòng không muốn làm đối thủ của Đức. Có điều chuyện đã là vậy, dù thế nào tôi cũng cần phải làm tốt, phải đem lại hợp đồng về cho công ty của Dương.

Tôi giật mình, có bàn tay xoa lên đầu tôi. Tôi chẳng thích bị xoa đầu, nhưng người ấy là Dương thì rõ ràng là khác. Trấn tĩnh lại trái tim đập loạn lên, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Dương muốn an ủi tôi khi tôi trực tiếp phải cạnh tranh với anh trai mình. Chỉ điều ấy thôi, trái tim tôi bỗng ấm áp như có tia nắng chiếu qua, ấm áp đến mức ánh nắng vàng óng giữa trời Thái kia cũng không sao sánh được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận