Khi Trái Tim Băng Giá Bật Khóc
Hôm nay nó dậy từ sớm, chuẩn bị chu đáo bữa sáng cho cả hai anh em, đang định lên gọi thì Jin đã đi xuống:
- Anh xuống đúng lúc quá đấy
- Chả mấy khi em làm bữa sáng. Với lại mùi thơm quá anh không ngủ được
- Anh, miệng vẫn dẻo như vậy
- Ừ...haha
Nó nấu ăn rất ngon, từ năm nó 15 tuổi đã bắt đầu học nấu ăn. Mẹ nó bảo đó là một điều quan trọng trong hạnh phúc gia đình.
Một lúc sau khi cả hai anh em đã dùng xong bữa, Jin lái xe đến một khu nghĩa trang rất đẹp. Nó đặt hai giỏ hoa xuống hai phần mộ cạnh nhau, miệng nở một nụ cười chua xót. Bàn tay nhẹ chạm vào tấm hình trên hai tấm bia, ánh mắt lướt khẽ hai phần mộ được trồng đầy hoa hồng trắng tinh khiết. Jin nói khi mẹ còn sống bà rất thích hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng trắng, vì thế mà ba biến cả khu vườn sau nhà thành một thiên đường hoa hồng.
- Ba mẹ con gái đến thăm hai người đây.- nó đã đến đây và nói chuyện với hai người rất nhiều rồi nhưng trong cuộc đời nó, nó sẽ chẳng bao giờ nghe thấy giọng nói yêu thương ấm áp của ba mẹ mình nữa.
- Ba mẹ hai người vẫn khỏe chứ. Hai người ở thế giới bên kia hãy cứ sống thật tốt và luôn dõi theo tụi con nha- Jin nhìn hai phần mộ trầm tĩnh nói.
- Con gái của ba mẹ đã 18 tuổi... đã rất khôn lớn rồi. Con sẽ tìm ra người hủy hoại gia đình mình. Đến lúc đó hai người có thể yên nghỉ...
- Cherry đừng như vậy. Đừng để thù hận lấn chiếm hết cho tim mình, hãy dành khoảng trống cho yêu thương... được không?- Jin xoay người nó lại để nó nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn tình yêu thương của anh.
Nó cười trừ:
- Khoảng trống đó...anh chiếm hết rồi. Nên không còn chỗ cho bất cứ thứ gì cả?
- Ồ.. anh thật là vinh dự đấy- Jin cười xoa đầu cô em gái nhỏ...
Nó thấy hạnh phúc, đúng là ông trời không lấy hết thứ gì của ai bao giờ, nó đã từng mất tất cả nhưng cũng may là nó luôn có anh ở bên.
Nó và Jin ở lại thêm một chút nữa rồi cả hai lái xe dời đi. Vào khoảng khắc ấy một chiếc xe sang trọng màu trắng mang phong cách cổ điển dừng lại. Bước xuống xe là người con trai có mái tóc màu tím toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt đỏ yêu nghiệt. Người đó chính là hắn, hắn vòng sang bên kia xe mở cửa cho một người phụ nữ bước xuống. Tuy thời gian đã để lại trên khuôn mặt người phụ này nhiều nếp nhăn nhưng người phụ nữ ấy lại khiến ta có ấn tượng khó quên bởi ánh mắt của người đó rất sắc sảo. Hai người họ cùng nhau đi tới một ngôi mộ được chăm sóc khá tỉ mỉ, bao trùm một màu xanh mướt của thảm cỏ làm nổi bật lên hình ảnh một người đàn ông trên bia mộ mang tên Trần Hạo Tùng Nguyên.
- Mình à, hôm nay em dẫn con đến thăm mình đây.... mình vẫn khỏe chứ? - Người phụ nữ khẽ lên tiếng ánh mắt chăm chú nhìn vào bia mộ, ánh mắt ấy có yêu mà cũng có hận.
- Ba, con đã về....- Hắn cúi người xuống vẻ mặt phức tạp. Khoảng thời gian 8 năm sống ở Anh đã khiến hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Lần này hắn về là để thực hiện kế hoạch mà suốt 8 năm đó hắn đã cố gắng chuẩn bị.
- Con nhất định phải nhớ kĩ lời mẹ đã dặn...con hiểu chứ?- Bà Kim Mai Dung- vợ của chủ tịch quá cố tập đoàn Forever 21 cũng là mẹ của hắn.
- Vâng con đã hiểu...- hắn đã không muốn làm điều này nhưng cứ nghĩ đến quãng thời gian vất vả của mẹ mình hắn đành phải tự nhủ bản thân.
- Được rồi chúng ta đi thôi con trai...- Bà Dung xoay người bước ra xe, hắn cũng bước theo, từng bước lòng càng thêm nặng nề, bối rối.
Hai người cùng lên ô tô, ngồi trong xe bà Dung không ngừng suy nghĩ đến thất thần:" Tất cả là tại gia đình của cô... tất cả đều là do cô gây ra. Vì cô mà tôi mất hết mọi thứ.... tôi sẽ khiến cô không còn lại gì cho dù cô đã chết... Tố Nguyệt". Đôi mắt sắc bén lóe lên sát khí, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ.
Hắn lắm lấy bàn tay đầy lạnh giá của mẹ mình:
- Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Con sẽ làm tốt mà mẹ.
Bà mỉm cười nhìn hắn, trong mắt hiện lên tia u lãnh, sắc mặt càng thêm âm trầm.
♡♡♡ Bánh xe định mệnh đã dịch chuyển, người ta nói hai con người xa lạ mà gặp nhau 1 lần là tình cờ, 2 lần là hữu duyên, 3 lần là định mệnh. Đôi ta đã gặp nhau 3 lần, liệu định mệnh ấy có là tương giao. Một mối tình có quá khứ là đau khổ, hiện tại là sóng gió, vậy tương lai sẽ là hạnh phúc hay bi kịch... Tất cả đều không nằm trong tầm tay của em, em không thể níu giữ chúng ♡♡♡
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...