- Mọi người ở lại cũng phải mạnh khỏe nha!!!_ Nó cười tươi- Uk...._ Mun và Mary cười rạng rỡ
- Ta đi thôi con..._ người phụ nữ nói.
- Ta đi..._ nó nói.
__________ 12 tiếng sau tại Anh Quốc__________
_______ Tại Sân bay_______
Không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp, mọi người ra vào tấp lập, ai ai cũng Hồ khởi đi đón người thân của mk. Trên gương mặt họ, đâu đâu cũng tràn ngập nỗi thương nhớ vô bờ Bến, sự kính trọng, tình yêu.....
Máy bay cất cánh, nó cùng mẹ nuôi ( chỗ này mk giải thích một chút là nó có rất nhìu ba mẹ nuôi, hầu hết ba mẹ nuôi của nó đều là người thành đạt trong công việc. Đều là chủ tịch của các tập đoàn lớn nhất nhì thế giới..... Và người mẹ này của nó là một trong những sát thủ nằm trong top 5 của thế giới ngầm, từ khi gặp nó, bà đã đoán trước được số mệnh của nó, và đã chọn nó là người sẽ thay thế mk khi bà về với cõi trời, hơn nữa, bà biết nó còn sẽ giỏi hơn nữa, vs bản tính trời cho của nó, nó có thể hạ gục được 5 người đứng đầu thế giới đêm kia, cũng vì vậy mà bà đã mời 4 vị còn lại kia về đây, để có thể.....)
Nó cùng mẹ nuôi của nó đi ra ngoài, đi được vài bước, nó lại nhìn thấy anh_ người mà nó hằng đêm mong nhớ, người hết mực che chở, bảo vệ cho nó mỗi khi bị tổn thương, mỗi khi có chuyện buồn, anh luôn là người sẻ chia, an ủi cùng nó.
- Kyo!!!! ANH KYO!!! EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM ANH CÓ BIẾT KHÔNG??? SAO GIỜ ANH MỚI XUẤT HIỆN CHỨ???_ nó oà khóc
- Kun..... Nhóc con.... Là em sao???_ Kyo vui mừng, hạnh phúc, ngạc nhiên đến tột độ.
- Anh Kyo!!!!!_ nó chạy nhanh lại chỗ anh đang đứng....
- Nhóc con!!!! Anh nhớ em nhìu lém..._ Kyo nói, ôm chặt nó vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh yêu thích nhất, đứa em gái bé nhỏ của anh đã trở về.... Nó đã trở về vs anh......
- Anh Kyo!!!!_ nó nói
- Hử???_ anh đáp
- em nhớ anh!!!_ nói rùi nó lại vùi mặt sâu vào lồng ngực anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng vòng tay ấm áp mà anh dành cho mk, nó mỉm cười, một nụ cười mà bấy lâu nay nó đã đánh mất.
- Ờ..... Nhóc con này.... Anh có chuyện mún nói với em..._ anh nói
- Chuyện gì??_ nó chui ra khỏi vòng tay của anh nói
- Anh... Anh... Anh mún nói vs rằng anh đã... Đã..._ anh hồi hộp
- Có chuyện gì sao? Sao anh nói ấp úng vậy?_ nó nói
- Anh định về Việt Nam...
- Về Việt Nam sao? Anh mún sang đó làm gì??_ nó nghi ngờ
- Anh... Cũng lâu lém rùi anh cũng chưa về nơi đó... Anh
- Anh nói giối. Anh về đó làm gì cơ chứ? Ở bên đó anh còn lưu luyến cái Gì sao??_ nó gắt
- Anh... Tháng sau là ngày giỗ..._ anh nghẹn ngào
- Của chị My sao?
- Đúng vậy...
Không gian bỗng rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng....
- Thôi chúng ta về biệt thự của ta nghỉ ngơi trước đi đã rùi tối ta....
- Cũng được, con cũng cảm thấy mệt mỏi rùi..._ nó nói rùi bước đi
- Ta đi thôi... Kyo!!_ người mẹ nói( xin giới thịu vs mọi người người mẹ này chính là mẹ ruột của Kyo, giờ ta gọi bà ấy là má Trịnh nha)
- Dạ!!!_ anh lễ phép nói.
________ tại ngôi biệt thự Trịnh Gia_______
- Kính chào phu nhân, cậu chủ và tiểu thư ak!!!_ cả đoàn người hầu cung kính.
- Má Trịnh, con lên phòng trước...
Nói rùi nó đi một Mạch Lên phòng của mk..._ mọi người đừng thắc mắc là tại sao nó lại đi lên Phòng Mk nha!! Bởi vì mỗi khi Rảnh rỗi là nó đi ra đây liền. Nơi đây và nơ nó ở ( nhà má Thanh đó ak) cách nhau không xa mấy)
- Con Cũng lên trước đây ak!!! _ Kyo nói
- Uk!! Con lên nghỉ ngơi đi.._ má Trịnh nói
- Dạ vâng..._ anh đáp
_______ tại Phòng nó________
- Alo....._ nó nghe điện thoại
/ - Kun ak Mày đang ở nhà Má Trịnh hay.../
- Là nhà má Trịnh!!! Có sao không?_ nó hỏi
/- Ak Uk ko sao!! Mày gặp anh Kyo chưa?_ Mun nói/
- Rùi. Anh nói vài hôm nữa anh về bên Việt Nam đó. Tụi bay chuẩn bị tiếp đón anh đi....
/ - Vậy sao!!!!_ Mun sung sướng/
- Đúng vậy... Thôi tao mệt rùi, cúp máy đây...
Tút.... Tút.... Tút
Tắt điện thoại, nó nằm dài lên trên giường, thả hồn vào trong ký ức....
_________ 10 Năm trước_________
- Chị Hà My......_ một cô nhác lanh chanh tầm 7 tuổi chạy đến bên xích đu, nơi có một cô gái xinh đẹp, thuần khiết chừng 9 tuổi đang ngồi
- Gì vậy Moon?_ cô gái đó nói
- Chị xinh lém!!!_ cô bé cười toe toét
- Uk... Chị thấy em còn xinh đẹp hơn chị nhìu...
- Vậy sao?
- Đúng vậy đó. Chị rất thích khuôn mặt này, mát tóc vàng óng này của em nữa _ cô gái nói
- Chị nói thiệt sao???
- Đúng vậy!!!!!
________
- Chị đừng nói nữa, tôi không tin chị nữa, chị lừa gạt tui, tui hận chị..._ cô bé nói trong nước mắt
- Moon ak!!! Nghe chị giải thích đi, ý chị không phải là vậy mà..._ cô gái chua sót
- Không..... Tôi không mún nghe gì hết_ cô bé ra sức lắc đầu.
- Chị xin lỗi Moon. Nhưng chị..... Moon ak cẩn thận đó.....
/// ĐOÀNG.... ĐOÀNG..... ĐOÀNG...///
3 Phát súng nổ ra, 3 phát ấy đều ghim vào Tim của Cô gái đó
- Chị Hà Mi.... Chị... Chị mau mở mắt ra nhìn em đi mà chị...._ Cô bé hoảng sợ.
- Moon.... Chị không xong rùi.... Chị buồn ngủ quá...
- Chị không được ngủ, em vẫn còn nhiều điều chưa nói vs chị nữa, chị mau tỉnh dậy đi... Chị Hà My... Huhu.... _ cô bé oà khóc rùi rất lịm đi
______ về hiện thực______
- Chị Hà My...... Đừng mà.... Không chị không thể chết... Không... Không... KHÔNG....
/// Đoàng.... Lộp bộp.... Lộp bộp... Ào ào..///
Mưa..... Lại là mưa sao? Mặn... Nó cảm thấy khoé môi mk mặn chát, nó lại khóc rùi....
- Xìn lỗi... Nhưng em chỉ khóc mỗi lần này nữa thui.... Chị Hà My, em nhất định sẽ trả thù cho chị, em sẽ tìm ra kẻ đã ám sát chị....
Tích tắc... Tích tắc.... Tiếng đồng Hồ vẫn đều đều bên tai nó, đưa nó vào giấc mộng say, đưa nó trở về thời Thơ ấu, ngây Thơ, dại khờ, vô tư, không suy nghĩ...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...