CHƯƠNG XXXVIII : SI TÂM TUYỆT ĐỐI
“Tử Đan,em mau thức đi,trời đã sáng rồi kìa!”_Kim Ngưu lắc nhẹ người Tử Đan ,vừa nói
“Ưm…cho em ngủ thêm 1 chút nữa đi!”_Tử Đan khẽ nhăn mặt,sau đó lấy chăn che kín đầu
“Em không muốn đi chơi à?!”
“Vâng,em thức,em thức”_ Cô ngồi dậy,nhìn anh rồi cười
Anh lắc đầu,sau đó ra khỏi phòng,xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho Mạch Nha rồi để lại lời nhắn nhỏ,sau đó rời khỏi nhà
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong tiệm cà phê lớn,Kim Ngưu lặng lẽ nâng tách cà phê nóng lên,ánh mắt lại trầm tư nhìn hai người ngồi trước mình một bàn qua tấm màn ngăn.Tuy vậy anh vẫn khẽ mỉm cười mãn nguyện
Bàn phía trước có hai người,là Tử Đan và anh chàng Minh Khôi kia
Minh Khôi ngồi cạnh chăm chú đọc sách,còn Tử Đan ngồi cạnh khẽ nhìn anh rồi cười cười,ánh mắt cô ngập tràn tia hạnh phúc!
“Kim Ngưu ngu ngốc!”_Yến Oanh lên tiếng,giọng nói có vẻ hơi bực tức
Ngắm người mình yêu và người yêu của họ còn cười được?!Lại còn là nụ cười hạnh phúc nữa chứ,nên nói xem có phải ngu ngốc không?!
“Giống cô”
“Giống tôi,giống cái gì chứ?!Tôi đây chưa yêu ai a!”
Thụ Nhân lắc đầu,lấy tay xoa xoa hai bên thái dương
Ý anh là sự ngây thơ cơ mà!Cô nghĩ đi đâu thế
Nhưng quả thật người kia thật ngu ngốc,cớ gì vì 1 chuyện chẳng đáng vui mà cười chứ!
Từ bỏ vẫn tốt hơn mà…
Giống anh sao Thụ Nhân?!Anh cơ bản không phải từ bỏ mà là bị ép buộc cơ.Mà vui ở chỗ chính anh là người ép buộc mình…Ngu ngốc sao?!Anh cũng vậy thôi,hơ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong rạp chiếu phim
Không gian nơi đây đa phần là màu đen,cả không gian đều chỉ nghe giọng nói nơi màn hình,còn lại tất cả đều tĩnh lặng
Kim Ngưu ngồi ở dãy hàng cuối cùng,nơi xa nhất.Và tất nhiên anh đến đây không phải để xem phim rồi!
Cách xa anh khoảng 5,6 dãy ghế là Tử Đan và bạn trai cô.Người kia ánh mắt nhìn lên màn hình xem phim,còn Tử Đan đôi gò má ửng hồng nắm tay người kia.
Yến Oanh lúc này chẳng quan tâm việc gì,ánh mắt lấp lánh nhìn vào màn hình xem phim 1 cách say đắm,bên cạnh là Hạ Vy cũng vậy nốt…
Thụ Nhân chỉ thở dài,có chút nhàm chán xuất hiện.Sau đó anh bước đến ngồi cạnh Kim Ngưu
Kim Ngưu thấy thế ngơ ngác nhìn anh
“Không buồn sao?!”_Giọng Thụ Nhân không trầm không bỗng lên tiếng
“Không,có gì để buồn chứ!”_Anh khẽ cười cười nói
“Ừ,sau này thì sao?!”
“…”
Không gian cứ thế như ngưng đọng lại,1 hồi lâu mới nghe tiếng đáp trả ngập ngường
“Tôi không biết…”
Kim Ngưu thực sự không biết,anh chẳng lẽ lại tiếp tục nhìn họ bên nhau thế kia?
Hai người nói vài câu thế rồi im lặng,trả lại không gian yên tĩnh vốn có
Hôm đó xem phim xong anh thấy Tử Đan chào Minh Khôi về nhà,liền không nói lời nào với 3 người kia,tự mình hòa vào không khí bám theo Tử Đan
Yến Oanh thấy thế cũng chẳng để tâm,dù sao là người ta tự mình si tình,có khuyên giải thế nào cũng được
Chỉ là cảm thấy lạ,một Thụ Nhân lạnh lùng tiêu sái thế kia mà hôm nay lại có nhã hứng khuyên giải người khác.Trời hôm nay hi vọng không mưa a?!Hay thế giới sắp tận thế nhỉ?!Hazzz,đúng là…Thụ Nhân à,anh không nên gây chuyện chứ!
Cô ngây ngô nghĩ thế,làm một người nào đó bên cạnh suýt nghẹn họng,Thụ Nhân kế bên thấy cô trầm tư im lặng không giống ngày thường lắm,liền lợi dụng việc công làm việc tư,dùng phép thuật đọc suy nghĩ của cô…Kết quả vài giây kinh động,cô nghĩ cái quái gì thế!Gì mà gây chuyện,đang nói anh sao,nhìn lại cô đi,ai gây chuyện hơn ai chứ!
Nhưng anh cần gì quan tâm cô chứ?!Nghĩ đến đây anh cười nhạt
Tử Đan trên đường về nhà,bình thường cô sẽ đi xe buýt,nhưng hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt nên tự mình đi theo con đường cạnh bãi biển về nhà
Gió từ biển thổi vào mang theo hương vị mằn mặn của biển cả xanh thẳm vào buổi trưa,mang trong mình cái nóng nực nhưng không vì đó mà nó không đẹp.Tử Đan vừa rảo bước vừa quay sang ngắm cảnh biển,lòng thầm cười nhẹ nhớ lại chuyện lúc nhỏ
Đi được vài chục bước cô dừng hẳn lại,quay cả người về hướng biển,vừa nãy nghĩ về lúc nhỏ lại nhớ kỷ niệm ở bãi biển này,sau đó chẳng biết vô tình hay cố ý cô nhớ tới Kim Ngưu,rồi tự nhiên cười vô thức
Dạo này cô trong lòng có chút kỳ lạ,mỗi đêm nhắn tin với Minh khôi xong liền ngồi học bài,lúc học nhớ đến mấy bài giảng của Kim Ngưu chỉ cô.Có lúc nghe nhạc thì nhớ đến bài hát Kim Ngưu rất thích nghe,…Dù chỉ là 1 chút nhớ thế thôi,nhưng không hiểu sao cứ như thế cô lại cười rất vui vẻ.Cô thầm nghĩ có lẽ Kim Ngưu mới về nên cô đâm ra cảm giác quái dị này
Nhắc đến Kim Ngưu mới nhớ?Giờ tự nhiên muốn gặp người ta quá!
Ách!Suy nghĩ quái quỷ gì thế!Cô khẽ lắc đầu,rồi lại nhớ đến Kim Ngưu,rồi lại lắc đầu.Một vòng tuần hòan nhức cả đầu này cứ thế lại tiếp tục!
Kim Ngưu trong không khí nhìn điệu bộ ngớ ngẩn này của Tử Đan cười lớn,nói là cười lớn thì có chút không đúng,chi bằng nói là cười lớn nhưng khí chất lại nhìn rất tiêu sái phong nhã thì hơn ( =)) )
Tử Đan tuy nhìn bề ngòai là 1 cô gái nhã nhặn dịu dàng,nhưng đôi lúc có chút ngốc nghếch trả con,cả khuôn mặt cũng biểu hiện đều này,khuôn mặt cô mọi người đều chỉ có thể nói bảy phần đáng yêu ba phần thanh tú
Nhưng anh lại thích cái ngốc nghếch trẻ con đó của cô,thật làm thế giới tẻ nhạt của anh trở nên muôn màu.Nghĩ thử xem,anh là người tài giỏi anh tuấn nhưng tính cách có chút điềm đạm chững chạc cùng cô ngây ngô đáng yêu thế kia có hợp không chứ!?
Nhưng lại nghe Mạch Nha nói,cô vì yêu Minh Khôi mà làm mình chững chạc hơn,tính cách cũng có chút thay đổi,thực làm anh cảm thấy không quen.Dù vậy anh vẫn thích nhìn nụ cười của cô,nhìn ánh mắt của cô,nghe giọng nói của cô…
Có nên nói anh là si tâm tuyệt đối không chứ?!
Anh mặc kệ,dù là vậy thì sao chứ?!Anh cơ bản không thể yêu người khác…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...