CHƯƠNG XXXVI : CÂU NÓI NHẤT THỜI
“Anh hai à,mau thức dậy đi.Thật là,hôm nay em nấu bữa sáng thay anh rồi đấy,mau xuống nhà nhanh!”_ Từ dưới nhà vang lên giọng nói làm Kim Ngưu khẽ nhíu mày,sau đó tỉnh giấc hẳn
Anh lấy đồ từ ngăn tủ ra,tùy tiện chọn đại sau đó bước vào nhà tắm
“Chị Yến Oanh à,hay chúng ta xuống dưới nhà trước đi!”
“Ừ,Thụ Nhân,anh đi chứ?!” _ Cô quay lại nhìn người kia đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ
“Không” _ Vài giây sau anh mới lên tiếng,giọng nói rất khẽ,tựa như gió thoáng qua
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Chị Yến Oanh này,chị nghĩ Kim Ngưu sẽ ra sao?”
“Chị không biết!”_Cô nhíu mày nói,trong lòng thầm nghĩ
Ây da,chuyện đã rối như thế rồi mà tên Thụ Nhân còn cư xử khá lạ.Bình thường đã khó bắt chuyện rồi,giờ lại còn…
Đang pha trà,Mạch Nha khẽ kinh động,quay lại nhìn theo hướng đứng của Yến Oanh và Hạ Vy
Họ bất giác sợ hãi!
Sau đó cô lắc đầu nhẹ,tiếp tục pha trà
Yến Oanh à,gia đình này tòan những người có năng lực đặc biệt đấy!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cạch,tiếng cửa nhà tắm mở ra,Kim Ngưu bước ra,dáng vẻ anh mới tắm xong cực tiêu sóai a,chỉ là khuôn mặt vô cảm thế kia thì làm gì được chứ
Kim Ngưu bước xuống nhà,Thụ Nhân ra vẻ lười biếng theo sau
“Anh à,vào bàn ngồi đi,mẹ và ba hôm nay bận việc rồi!”
“Ừ”
“Với lại 1 chút em qua trường đại học của anh một chuyến nhé!”_ Mạch Nha đặt tách trà cạnh bàn của anh,khẽ mỉm cười nói
“Ừ”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hôm nay đến trường cùng Mạch Nha,anh thấy tâm trạng đã ổn hơn 1 chút,chỉ là cơ hồ cảm thấy không muốn nói gì cả
Mạch Nha đi trước anh,cô nàng này quả tinh nghịch hết sức,vừa đi vừa dang hai tay ra,khẽ cười nói ríu rít,lại còn hát vu vơ
Anh mỉm cươi nhẹ,như thế thôi
Đến ngã từ đường,anh dừng lại,Mạch nha thấy vậy kéo kéo áo anh,anh chỉ nói “Đợi chút đi”
5 phút sau,xuất hiện 1 chàng trai tóc vàng bước đến cạnh anh ra vẻ thân thiết,người này khuôn mặt rất khả ái,rất đáng yêu a,lại còn làn da trắng,lại còn đôi mọi đỏ mọng~~!
“Thụ Nhân,xin ch…”_ Chàng trai kia chưa kịp nói hết câu,liền nhìn thấy Mạch Nha,khẽ reo lên
“Chu choa,ai mà xinh thế!”
“Em tớ,Mạch Nha.Đây là bạn anh,tên Lyn.Người này từ Anh đến đây”
Mạch Nha tùy tiện gật đầu,sau đó kéo anh đi qua đường.Người tên Lyn kia thấy vậy chạy theo
“Chào anh hai!À,hôm nay anh không cần đến trường đưa em về đâu,em về hơi trễ một chút nha,hôm nay có tiệc ở nhà bạn em!”_Nói rồi cô chạy đi,đến đầu đường thì quay lại cười tươi
“Em gái cậu xinh thật,giới thiệu cho tớ đi!”
“Cậu không phải nói đến đây vì muốn gặp cô nàng quái đản gì đó của cậu sao?!”
“…”_ Lyn nhất thời á khẩu a!
Thế là anh bỏ lại người bạn kia,hai tay đút vào túi quần,bước vào trường trong tiếng reo của nữ sinh
Chỉ là vì anh hôm nay tâm trạng không được tốt mấy thôi.Em anh chắc chắn không bị giận vô cớ,chỉ tội cho Lyn đứng đơ người trước cổng
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sau tiết học,Kim Ngưu liền vào tiệm cà phê gần ấy mua 1 ly capuchino rồi cầm quyển sách đọc giở ngồi ở cạnh cửa sổ đọc sách
“Người này chán thật í!”_ Cô óan than lên 1 tiếng
“Hay chúng ta đi chơi nào chị Yến Oanh”
“Gần mưa rồi!”_ Bỗng tên kiệm lời nhà anh lên tiếng,anh khẽ chỉ tay lên bầu trời
Trời sắp mưa thật rồi,mây đen nhiều thế kia cơ mà
Rào rào…
Lúc này Kim Ngưu mới để ý đến thời tiết,bất giác trầm tư nhìn trời mưa
Con người quả là một sinh vật kỳ lạ,nhìn cái cảnh mưa xối xả như trút nước ấy,nhìn cái cảnh mọi người ôm đầu mình tìm chỗ trú chỉ biết nhìn ra,đôi mắt vô hồn như mình là không khí
Anh cứ như thế hồi lâu,bỗng thấy bóng ai đó,quả thật lần này biến mất vào không khí thật a!
Người kia ở ngòai lấy tay che đầu,khẽ ngước mắt lên nhìn mưa,tự hỏi khi nào mưa mới thôi rồi than lên một tiếng: “Ây,biết thế không chờ người kia,cùng Mạch Nha đến dự tiệc có hơn không,bây giờ trời mưa rồi,đành không tới vậy~~”
“Em ở đây làm gì thế” _ Từ sau lưng người kia phát lên 1 giọng nói,sau đó cô cảm thấy có người đặt tay lên vai mình,nhất thời hơi sợ hãi không dám quay đầu lại
Cô tốt nhất không nên quay lại,vì phía sau cô giờ chỉ có bàn tay đó thôi,hồi lâu sau trong không khí mới bắt đầu xuất hiện 1 nam tử điển trai
“Anh, Kim Ngưu đây,sợ gì chứ?!Em ngốc thật”
“Anh Kim Ngưu a,làm em sợ chết mất.Anh ở đây làm gì thế?!”
“Em nhìn xem,ở đây là tiệm cà phê,tất nhiên đến đây uống nước.Còn em?”
“Anh nhìn xem,mưa thế kia,tất nhiên ở đây trú mưa”_Cô dùng giọng điệu của Kim Ngưu trả lời lại
Thế rồi cả hai cùng bật cười
“Em vừa nãy mới nói đến bữa tiệc phải không?Anh đưa em đi,anh có đem theo ô đây!”
“Thôi,Minh Khôi…à,em tự đi được mà!”_ Cô nói được nữa câu liền rút lại
Đàn ông ghen tuông nhất định phải nói ra?!
Anh nghe thế thoáng nét buồn nhẹ,chỉ cười mỉm rồi nói “ Được rồi,vậy em cầm ô đi,anh còn ở lại đây 1 chút nữa.Đến lúc ấy anh nghĩ trời cũng tạnh mưa!”
“Vậy sao?Thế cảm ơn anh nha,em đi trước”_Cô cầm lấy chiếc ô đỏ,sau đó cuối chào anh
“Hi vọng Minh Khôi cũng được như anh,dịu dàng lại còn tử tế!”_Đi được vài bước,cô quay lại nói thế,chỉ là cảm xúc nhất thời,sau đó quay lại đi tiếp
Kim Ngưu nghe thấy thế lòng dâng lên một cảm xúc khó tả,cảm xúc gì nhỉ?!
Có lẽ là muốn tiếp tục!?
Nghĩ tới đây thôi,anh mỉm cười thật rạng rỡ,sau đó tan vào không khí
Anh muốn đi gặp một người,người này đối với anh là 1 bậc tiền bối,luôn cho anh những lời khuyên tốt
“Người kia có phải ngu ngốc không!?”_Yến Oanh lắc đầu nói
“Có lẽ!” _Thụ Nhân nói,giọng rất nhỏ,nếu ai nghe kỹ sẽ thấy,lời nói này tựa như không nói với mình Kim Ngưu đâu
Vì một câu nói nhất thời mà tiếp tục tình cảm đơn phương không lối thọat đó sao?!
Nó giống như việc tự tìm đường chôn mình vậy?!
Chỉ là…khi yêu người ta quan tâm đến thứ đó sao?!
Khi yêu người thông minh cũng bỗng trở nên đần độn với những điều đơn giản này!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vài lời :
Cái quái gì thế!Chưa thấy ai thất tình mà viết truyện mỗi này như ta đây,có khi còn siêng hơn lúc trước.
…
Xem như các người được lợi đi,một tuần đọc đến 2,3 chương
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...