CHƯƠNG XXXV : HAI NỖI LÒNG
Cạch,tiếng cửa mở khẽ vang lên,3 người trong nhà bất giác quay lại nhìn
“Con về rồi” _ Anh bước vào,ánh mắt khẽ né tránh mọi người.Anh rõ biết,em gái anh chắc chắn sẽ giải thích 1 cách “chân thực” lý do anh về trễ
“Con lên phòng đi,thức ăn ba để trong tủ lạnh,nếu đói con cứ ăn.Mọi người nữa,mau về phòng đi!”_ ba anh lên tiếng,giọng có phần chững chạc
“Anh dám ra lệnh cho tôi !Đựoc lắm,vào phòng xem tôi xử anh ra sao!”_Chú thích,đây là ví dụ cho bạo lực gia đình
“Thế con lên phòng trước đây!”_Bỏ lại mọi việc,anh bước lên phòng.Lấy chiếc MP3 nghe nhạc,rồi bất giác chìm vào giấc ngủ
Chỉ là…giấc ngủ ‘bất giác’ này được bao nhiêu ngày?!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Thụ Nhân à,sao chúng ta lại ra đây thế?!”_ Ở bãi biển vừa nãy,Yến Oanh óan than lên 1 tiếng
Vừa nãy Kim Ngưu nói với cô ngày mai hãy đến tìm anh,tâm tình anh hiện giờ muốn ở một mình
“Chờ người”
“Ai chứ?!”
“Cô biết ngay thôi”
Quen anh lâu thế không biết anh muốn làm người ta tò mò chết a!
“Chào Yến Oanh yêu dấu của ta”_ Từ sau cô,vang lên 1 tiếng ớn lạnh từ đầu đền chân cô
“Chào Gia An đáng chết nhà người!”_ Cô quay lại,khuôn mặt rõ viết to hai chữ ‘Ớn Lạnh’
“Đây là Gia An biến thái thần kinh là người mặt dày đáng chết chị nhắc với em đấy à?!” _ Hạ Vy hai tay đập vào nhau,ánh mắt như phát giác ra 1 chuyện thú vị
“Chính là như thế!”
“Này,ta đây 1 lòng nhớ thương nàng,sao nàng nỡ!”
“Dẹp vấn đề này sang đi,ngươi nói có việc muốn nói mà,nói mau!”
“À,ngươi nhắc ta đây mới nhớ,thật ra chuyện này 2 người kia không nhất thiết phải biết đâu!”_ Anh nói,sau đó lườm Yến Oanh và Hạ Vy.Ác thật,rõ ràng muốn đuổi người ta mà!
“Được rồi,các người phân biệt đối xử,tôi đây về nhà Kim Ngưu đây!Hứ,Hạ Vy,chúng ta đi”
“Vâng”
Thế là kẻ trung người hứng,hai người kia cầm tay nhau tung tăng đi về,nhưng mà dáng điệu hình như không giống bị đuổi lắm thì phải?!
“Hô hô,anh xem ra rất nhức đầu đấy!Khi ở cùng hai người này”
“Vấn đề chính”
“Ồ,có cần phải thế không,đằng nào tôi chả nói.Anh xem tôi thích nói thế kia, chẳng lẽ…”
Anh trừng nắt nhìn người kia,cơ hồ có thể thấy 1 con sư tử đang đưa ánh nhìn sắc như dao vào 1 con cáo (Uy Vũ cũng ác mà!)
“Được rồi,chẳng là,nghe 1 vài Thiên Sứ Phòng Vệ* nói khi đi tuần tra,họ gặp 1 nhóm Thiên Sứ Sa Ngã**!”
“Thì sao?” _ Rõ đây là chuyện thường,giống như chuyện cảnh sát gặp cướp thôi,cứ như nam châm hút lấy nhau cảnh sắt gặp cướp,cướp gặp cảnh sát!!!
“Nghe đâu trong ấy có Uy Vũ đấy!”
Anh nghe thế khẽ bất động vài giây,không nói lời nào,ánh mắt thóang nét trầm tư
“Mà hay thật!Họ dám cả gan đi đến cửa Thiên Giới,nghe đâu còn đại chiến 1 trận cho ra trò với bọn Phòng Vệ,kết cục Uy Vũ bị thương rất nghiêm trọng,giờ nếu rơi từ Thiên Giới xuống thì khoảng 10 ngày sau sẽ xuống đến Trần Gian đấy!”
Gia An nói,nhưng hình như…người kia bất động ngay khi anh nói hai chữ ‘Uy Vũ’ rồi…
Thế là anh khẽ vỗ vào vai người kia,sau đó bay đi…
Uy Vũ sao?!Lâu rồi anh không nghe đến cái tên này!
Uy Vũ sao?!Cái tên nghe thân quen đến đáng sợ
Uy Vũ sao?!Anh ta đến Thiên Giới chắc có lẽ muốn gặp anh
Uy Vũ sao?!
Thì sao chứ?!
Nghĩ đến đây,anh xem như chưa nghe gì,lập tức rời khỏi đó
Bãi biển hôm nay mang hai nỗi lòng
Một, chuyện của chàng trai thất tình
Hai, chuyện quá khứ thương tâm của người kia
Biển cứ thế,đưa từng đợt sóng vào bờ…Xào xào…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* : Cũng là thiên sứchỉ là có nhiệm vụ tuần tra,giữ trật tự cho Thiên Giới.Ngòai ra còn học được rất nhiều lọai phép chiấn đậu,phòng vệ
** : Chương Chú Giải
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...