Nằm trong phòng, Ánh Cẩm bắt đầu suy nghĩ lại những chuyện đã gặp hôm nay. Cô biết rằng bản thân đã quay lại quá khứ, đây có lẽ cũng là cơ hội mà người phụ nữ đó cho cô, nhưng cô không biết rằng thứ mà cô sẽ phải đánh đổi là gì. Có điều cô biết là chiếc vòng tay này không thể để mất, cũng không thể đánh vỡ. Trước mắt quá khứ của cô đã có phần thay đổi khi Bạch Vũ và Tiểu Anh xuất hiện. Bạch Vũ thì cô không biết trong quá khứ hội trưởng hội học sinh có phải anh ta không. Nhưng Tiểu Anh thì chắc chắn trong quá khứ cô ta chưa từng xuất hiện.
Suy nghĩ một lúc, Ánh Cẩm mới nghĩ đến tên tra nam Bách Kỳ, vì tên đó làm cô đau khổ, khiến cho cô mất hết lý trí mà đi lang thang một mình mới để xảy ra chuyện và khiến cho Phong Đình qua đời.
Ánh Cẩm nghĩ lại lúc ở bên cạnh Bách Kỳ, lúc đó cô cứ nghĩ mình đã tìm đúng người. Cô bị hội chứng sợ tiếp súc với người lạ, dù qua điều trị tâm lý đã khá hơn. Nhưng cô vẫn không thích giao tiếp với người lạ. Cùng lắm chỉ là xã giao vài câu không đầu, không cuối cho qua chuyện. Khi đó Bách Kỳ theo đuổi cô, hắn không màng sự lạnh nhạt của cô, làm đủ thứ để sưởi ấm trái tim cô, khiến cô rung động. Cô yêu hắn suốt 3 năm đại học, mơ một tương lai hạnh phúc với hắn. Không ít lần Phong Đình nói với cô hắn không tốt nhưng cô không nghe, thậm chí còn cảnh cáo Phong Đình không được nói xấu về hắn. Cho đến ngày hôm đó, khi cô vừa bước ra khỏi phòng thi thì nhận được một tin nhắn nói thấy Bách Kỳ đang đi với một cô gái lạ vào khách sạn. Ban đầu cô không tin và bỏ qua vì nghĩ Phong Đình lại dở trò. Nhưng ngay sau đấy cô lại nhận được một tin nhắn, mở ra là hình ảnh Bách Kỳ đang ôm hôn một cô gái và đi vào Khách sạn. Tiếp theo thì cô không muốn nghĩ thêm nữa. Nhưng bất chợt nghĩ đến đây, thì cô lại khựng lại. Người hôm đó gửi tin nhắn cho cô là ai, chắc chắn không phải Phong Đình và Gia Linh. Vì khi cô gọi thì hai người họ đều hoảng loạn hỏi địa chỉ khách sạn để đến cùng cô. Vậy người gửi là ai, tại sao lại làm vậy, rất cuộc người đó có liên quan gì đến việc mình quay lại quá khứ không. Nghĩ mãi đến đầu cũng muốn nổ tung, Ánh Cẩm liền đứng dậy muốn đi dạo một vòng cho thoải mai, cô thay quần áo và đi xuống dưới nhà, nhìn thấy bố mẹ đang xem tivi cô nhẹ nhàng đi đến.
- Dạo này hai anh chị là đang hồi xuân sao, còn cùng nhau xem phim tình cảm uống trà ăn bánh.
- Con bé này! Bố và mẹ con lúc nào chẳng tình cảm, đúng không bà xã.
- Haha! Ông xã à, anh nói thế có người lại tủi thân đó.
- Hai người có thôi đi không, con như kiểu người thừa trong nhà vậy.
- Không con gái yêu, nếu không có con thì lúc mẹ và bố con cần đi chơi ai sẽ là người trông nhà đây. Nên con yêu của mẹ không thể thừa được.
- Được rồi! Mời hai anh chị tiếp tục tận hưởng cuộc sống hai người. Con đi ra ngoài đi dạo một chút đây ạ.
Ánh Cẩm nói rồi quay người đi trong sự ấm ức và tiếng cười khoái trí của bố mẹ. Cô là con một trong gia đình, bố mẹ thực tế rất yêu thương cô, họ dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Bố cô mở một công ty nhỏ về game, mẹ cô thì mở một cửa hàng thời trang nhỏ. Cuộc sống của cô cũng sung túc và gia đình cũng thuộc diện khá giả.
Ánh Cẩm lang thang một hồi, cô lại đi vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây ánh đèn mờ ảo, ký ức ngày hôm đó lại hiện về khiến cô thấy hơi sợ. Định quay người dời đi thì lại va ngay phải đám côn đồ, điều đó càng khiến cô hoảng loạn hơn. Mấy tên con đồ thấy Ánh Cẩm xinh đẹp, lại đáng yêu định tiến lên trêu chọc cô. Bọn chúng mới chỉ tiến lên một bước thì có giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Tránh xa cô ấy ra.
Bạch Vũ không biết từ đâu xuất hiện, sải bước nhanh đến trước mặc cô, anh quay người để cô đứng sau lưng anh. Mấy tên côn đồ thấy Bạch Vũ có một mình thì liền lấy gậy dấu trong người ra, một tên trong số đó còn cầm dao. Bạch Vũ đang định lao lên thì bàn tay nhỏ bé của Ánh Cẩm nắm lấy tay anh, đôi tay nhỏ bé có chút hơi run sợ. Cảnh tưởng này khiến cô nhớ đến đêm hôm đó, cô sợ quá khứ lại lặp lại lần nữa, dù đây không phải Phong Đình, nhưng cô không biết vì sao cô cũng không muốn Bạch Vũ xảy ra chuyện.
- Không sao đâu, em đừng lo. Nhắm mắt lại đếm đến 20. Tin tôi đi.
Nghe thấy Bạch Vũ nói vậy, rồi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh cô cũng từ từ buông tay anh ra. Cô nhắm mắt và bắt đầu đếm. Lúc này Bạch Vũ và mấy tên côn đồ lao vào đánh nhau, Ánh Cẩm chỉ lẩm nhẩm đếm, bên tai cô là những âm thanh của cuộc hỗn loạn. Cô vừa đếm đến 20 thì một bàn tay nắm nhẹ lấy tay cô, cô có chút hơi giật mình.
- Không sao đâu, em mở mắt ra được rồi.
Cô từ từ mở mắt ra, đám côn đồ đã nằm la liệt trên đất, kẻ ôm bụng người đã bất tỉnh.
- Tôi đưa em về nhé, đi một mình nguy hiểm.
- Cảm ơn anh, nhưng......
- Đừng từ chối tôi, chỉ là cùng em đi về thôi mà.
- Được! Cảm ơn anh.
- Sau này em có thể không khách sáo với tôi như vậy được không.
- Ừm! được.
Bạch Vũ nắm tay Ánh Cẩm đi ra khỏi con hẻm nhỏ, ra đến ngoài đường lớn ánh đèn sáng chiếu rọi. Cô ngước lên, lúc này cô mới nhìn thật rõ khuôn mặt của Bạch Vũ, anh thật sự rất đẹp, hơn nữa không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy rất an toàn khi nắm lấy tay anh. Cô cũng không hề phản kháng hay có ý định buông tay anh ra. Thấy Ánh Cẩm nhìn mình Bạch vũ không khỏi cười nhẹ.
- Mặt tôi có dính gì sao?
- À! không có gì, chúng ta đi về thôi.
- Em tại sao không thích tiếp xúc với người lạ vậy.
- Vì đã từng bị bắt cóc khi còn nhỏ, khi đó đã rất sợ, cũng từ lần đó thì không muốn tiếp xúc với người lạ.
- Em có muốn học võ để tự vệ không, dù gì thì tự mình bảo về mình vẫn là tốt nhất.
- Đã từng nghĩ đến.
- Vậy để tôi dạy em nhá.
- Anh có mở lớp dạy võ sao.
- Không tôi chỉ dạy cho em thôi, em cũng cần phải trở nên mạnh hơn đừng để chuyện như hôm nay lặp lại. Yên tâm tôi không lấy học phí, chỉ cần em đừng nói chuyện trống không với tôi và gọi tôi là anh xưng em là được rồi. Dù sao tôi cũng lớn hơn em.
Ánh Cẩm nghĩ một lúc, rồi nhìn Bạch Vũ.
- Được thôi, em đồng ý.
Đi một lúc cũng đến nhà cô, Ánh Cẩm chào tạm biệt Bạch Vũ rồi lên nhà. Bạch Vũ đứng nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô đi vào trong.
" Sau này câu EM ĐỒNG Ý tôi muốn nghe khi tôi hỏi em câu khác "
- Thưa ngài, những tên kia giải quyết thế nào ạ.
- Chặt tay tên định chạm vào cô ấy, những tên còn lại làm cho chúng không còn được là đàn ông nữa.
- Vâng thưa ngài.
Nói rồi người mặc đồ đen lặng lẽ quay đi, Bạch Vũ cũng lên xe rời đi.
Trên Phòng, Ánh Cẩm vùi mình trong chăn suy nghĩ.
" Quá khứ của mình đã thay đổi khá nhiều, chuyện này trước đây cũng chưa tùng có. Hơn nữa tại sao mình lại thấy có cảm giác an toàn khi bên cạnh Bạch Vũ "
Suy nghĩ một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ, lúc này viên pha lê trên vòng tay của cô phát ra chút ánh sáng nhẹ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...