Khi Thiên Nga Rơi Nước Mắt

Trong căn hầm được xây dựng kiên cố dưới tòa nhà Swan.

Một thân ảnh nam nhân ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo giống như ngai vàng, khoác trên người chiếc áo choàng đen, đôi mắt sắc lạnh. Cả người Bạch Vũ toát lên vẻ vương quyền khiến cho người xung quanh cũng phải tự động cúi người trước anh.

- Thưa ngài, đây là những tên đã bắt cóc cô Ánh Cẩm.

Bạch Vũ đưa đôi mắt sắc hơn dao của mình nhìn về phía bọn chúng, khiến chúng bất giác rùng mình.

- Nói, ai sai khiến các người.

- Không có ai.

- Long Kỳ, giao cho cậu.

Long Kỳ nhận lệnh, không nói lời nào mà tiến đến trước mặt tên cầm đầu. Cậu rút ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng bóng đưa đến gần chỗ hắn ta. Cậu nhẹ nhàng gọt một miếng thịt trên cánh tay hắn, miếng thịt mỏng như một tờ giấy từ từ rơi xuống theo sau đó là máu và tiếng kêu đau đớn của hắn.

- Thấy sao? Đây chỉ là một phần nhỏ nỗi đau các người mang đến cho Ánh Cẩm. Tao sẽ gọt dần cánh tay của mày cho đến khi chỉ còn xương.


Nói rồi Long Kỳ tiếp tục gọt thêm một đường dao nữa, những tên còn lại bắt đầu run lên.

- Giờ thì nói hay không?

Tên cầm đầu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Bạch Vũ, hắn từ từ nở một nụ cười chế diễu rồi sau đó từ miệng hắn máu không ngừng chảy ra. Những tên đằng sau thấy vậy cũng lần lượt làm theo, tên nào cũng máu chảy đầy miệng. Kỳ Long vội vàng kiểm tra.

- Bọn chúng đều cắn lưỡi tự tử rồi thưa ngài. Rất cuộc bọn chúng là ai?

Bạch Vũ đăm chiêu một lúc, anh nhìn vào tên cầm đầu đang nằm bất động. Trên cổ hắn có một hình xăm, anh bước xuống kéo cổ áo hắn ra.

- Hình xăm thiên nga. Kiểm tra những tên còn lại mau.

- Thưa ngài, bọn chúng có hình xăm giống nhau.

- Vậy thì là một băng nhóm, chúng không thể nào ngẫu nhiên tìm đến Ánh Cẩm. Mà Ánh Cẩm chính là mục tiêu của chúng.

- Có cần cho người âm thầm bảo vệ cô ấy không ạ.

- Tạm thời chưa, lần này hành động thất bại. Bọn chúng sẽ không nhanh như vậy ra tay đâu. Điều tra kỹ những người bên cạnh cô ấy.

- Vâng! Thưa ngài.

Lúc này bỗng trong phòng có tiếng cười vang lên, màn hình trước mặt Bạch Vũ đột nhiên phát sáng, sau đó là hình ảnh một người mặc đồ đen, đeo mặt nạ xuất hiện.

- Hi! Tần Bạch Vũ. Tôi nên gọi cậu như nào nhỉ? Bạch Vũ? Tần tổng? Tần lão đại? lão Tần. cậu thích cái tên nào hơn.

- Người là ai?


- Haha! Tôi là ai, sau này cậu sẽ từ từ biết. Hôm nay là muốn hỏi thăm cậu một chút, cảm giác nhìn người mình yêu nằm lặng đi trong vòng tay có dễ chịu không?

- Là ngươi bắt cóc Ánh Cẩm.

- Không, là ta muốn giết cô ta, nhưng thật không may, lại để cậu tìm ra cô ta sớm như vậy.

- Ngươi muốn gì? tại sao lại nhằm vào cô ấy?

- Mạng sống của cô ta, và sự đau khổ của ngươi. Hãy bảo về cho tốt bảo bối của cậu, chỉ cần cậu lơ là ta không giám chắc cô ta còn nguyên vẹn đâu.

- Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi.

- Cậu và cô ta không phải mèo, đều không có chín cái mạng. Cẩn thận đó, không còn cơ hội để được quay lại nữa đâu.

- Người đó nói xong thì cười lớn rồi cũng biến mất. Trong lúc trò chuyện với hắn, Bạch Vũ có ra hiệu cho Long Kỳ định vị hắn ta.

- Thưa ngài, không định vị được. Tường bảo vệ của hắn rất kiên cố. Hắn lại dùng máy giả thanh nên không thể nhận diện được giọng của hắn.

- Người này quả thật không đơn giản, có thể hack vào đến hệ thống tần hầm của chúng ta. Hắn ta rất cuộc là ai?


Bạch vũ quay người rời đi, anh rơi vào trầm tư. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của Ánh Cẩm, bất giác nhớ lại hình ảnh cô toàn thân đầy máu nằm trên tay anh, trong lòng anh gợn lên một cảm giác lo sợ. Anh sợ sẽ để bất cô. Anh cũng nhớ lại lời của người áo đen, hình như hắn biết về việc anh và Ánh Cẩm từ tương lai quay trở lại. Rất cuộc hắn còn biết những gì, hắn ta thực tế nguy hiểm tới mức nào?

Long Kỳ nhìn theo bóng lưng của Bạch Vũ, đôi mắt cậu có phần suy tư và cả bất an.

- " Tần Bạch Vũ, hy vọng lần lựa chọn này của ngài không sai "

- ----------------------------------------------------------------------------------

Trong một ngôi biệt thự xa hoa phía ngoại thành, căn biệt thự được thiết kế có phần cổ kính, màu chủ đạo là màu đen. Bên trong căn biệt thự bầu không khí u ám, khiến con người ta bước vào cũng bất giác lạnh sống lưng. Một cô gái với mái tóc đen dài đến ngang lưng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bàng bạc, cô mặc một chiếc váy đen ôm sát cơ thể hoàn hảo. Ngồi trên chiếc ghế bằng vàng được chạm khắc tinh đặt ở trung tâm của căn phòng. Xung quanh cô là hàng chục vệ sĩ thân hình cao lớn, mặt không chút biểu cảm. Cô ngồi trên ghế, tay cầm một ly rượu vang đỏ khẽ lắc nhẹ. Trước mặt cô là một tấm bia được gắn đầy hình ảnh của Bạch Vũ và Ánh Cẩm. Cô từ từ đứng dậy lấy một chiếc phi tiêu, kẽ quay một vòng, chiếc phi tiêu cắm thẳng vào bức ảnh của Ánh Cẩm.

- Ánh Cẩm, lần sau cô sẽ không may mắn vậy đâu. Lần sau ly rượu vang đỏ này, sẽ thay bằng máu của cô.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui