Dạo này tui tìm truyện trên Wattap mà mê xỉu . Có bộ truyện tên " Chỉ nguyện vì người " không biết tự nhiên tui không thế đọc nữa . Có ai biết vì sao không ? Chứ tui mê truyện đó lắm , hay lắm luôn . (≧▽≦)/
-----------------------------------------------------------------------------------
" Ở thế giới kia ........có mấy ai coi cậu là đứa trẻ mà đôi xử !
P24.1
" Ở đây hắn còn nói mình bị giam cầm ở chốn đầy sao và hoa , trong nơi thấp hèn nhất . Mà ở thế giới phù thuỷ chỉ có gia tộc Black là thường lấy những vì sao và hoa đặt tên cho con mình " - Mione đảo mắt một vòng nói tiếp - " Còn nơi thấp hèn nhất đối với gia tộc Black chắc chắn là chỗ ở của gia tinh rồi "
" Bloodhell ! ai lại đi nhốt người trong nơi ở của gia tinh chứ " - Ron nhăn mặt , tức giận . Cậu suýt nữa lại quên tên anh trai kiếp này của Harry có liên quan đến vụ này . Hermione trừng cậu bạn tóc đỏ khiến cậu ta nín bặt . Cô ngồi xuống đối diện hai người , hỏi Harry " Trong các vị gia chủ của gia tộc Black ai là người ít được nhắc đến nhất vậy ? "
" Vị cựu gia chủ gần đây nhất , chồng của phu nhân Black - Andrew Black. Người ta còn chẳng nhớ ông ta tên gì nữa . Mấy hôm trước khi nói chuyện với phu nhân Black tớ mới biết " ( tên là tui bịa á )
" Ừm vậy rất có thể ông ta biết sự việc này và cũng biết được cách để giải thoát cho hắn "
Harry cùng Mione bàn luận vài việc , riêng chỉ mình Ron là thoải mái nhất . Cậu không thích mấy cái việc điều tra nhức đầu này nên biết điều im lặng ngồi ăn bánh ngọt . Mới nghỉ hè chưa được thoải mái đã phải lao đầu vào giải mấy cái dòng chữ này . Ai chịu nổi chứ cậu thì không . Harry lấy áo choàng mặc lên đồng thời kéo tay cậu bạn
" Đi thôi Ron , chúng ta sẽ đến dinh tự Black " - Cậu không quan tâm xem cậu bạn của mình đang nhắn nhó thế nào mà trực tiếp lôi đi . Ron mếu máo không muốn đi " Bắt tớ gặp cái bà điên đó á hả . Thôi đi "
Dù cho có ghét cỡ nào thì vài phút sau họ đã yên vị trong nhà Black . Con Kreacher cung kính chào ba người , nó so với kiếp trước quả thực là khác rất nhiều . Kreacher thấy cậu chủ dẫn hai người bạn của mình đến một hướng đi quen thuộc nó liền sửng sốt nhưng không dám cản lại . " Cuối cùng ... cuối cùng cậu chủ cũng phát hiện " . Con gia tinh già tự lẩm bẩm một mình trong căn bếp .
cạch
Khác với người vợ suốt ngày buông rèm lẩn trốn trong màn đêm u tối của mình thì ông ta lại là người thích ánh nắng . Căn phòng ngập tràn ánh nắng này là nơi mà Cựu gia chủ đang ngồi nghỉ ngơi ở đây . Bức tranh của ông ta nhìn thoạt có một chút sự uy nghiêm trong đó , nhưng chỉ là một chút . Nghe thấy tiếng mở cửa phòng , ông ta bỏ kính xuống .
" Lâu rồi con mới đến thăm ta đó Harry "
" Việc hơi bề bộn , không thể đến thăm người nhiều hơn , thật đáng trách quá " Harry cúi đầu chào Andrew . Bộ ba tam giác vàng không e sợ , thản nhiên ngồi xuống ghế . Andrew hơi ngạc nhiên nhìn hai người bạn của cậu rồi cũng gật đầu hài lòng , rất có khí phách . Nhưng lại không biết rằng họ tới đây làm gì . Mione ra ám hiểu với Ron , hiểu ý cậu đứng lên .
" Hôm nay chúng tôi được diện kiến cựu gia chủ Black , thật vinh hạnh làm sao " - Câu mở đầu của một quý tộc luôn là nâng vị thế hắn lên một bậc . Andrew nheo mắt , mỉm cười nhếch mép " Cậu Weasley quá lời rồi , người nên cảm thân vinh hạnh đáng lẽ là tôi . " Ron khẽ cúi đầu xuống thầm đánh giá , bất quá không phải là bao cỏ đi .
" Chỉ là hôm nay chúng tôi đến đây không phải uống trà , trò chuyện tâm giao gì " - Cậu trở nên nghiêm túc hẳn đi , đôi con ngươi màu bầu trời dần lạnh băng . Ông ta lúc này mới căng thẳng , không hổ danh là người được các cựu gia chủ đánh giá cao nhất trong nhà Weasley . Tâm tư khó đoán , mưu kế khó lường . - " Người bị giam cầm trong phòng của gia tinh , chắc ngài còn nhớ nhỉ . Tôi cần chiều khoá . Ngài thấy đấy phép thuật nhúng tay vào thì đâu thể dùng bùa chú thông thường được "
Cả căn phòng chìm vào yên tĩnh , Andrew đang cảm thấy nếu như bây giờ ông ta có thể chạy liền lập tức chạy đi . Tầm mắt của Andrew không còn nhìn hai con người đằng sau nữa mà chỉ chăm chú nhìn Ron . Mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xanh biển lại khiến người khác rợn người . Ông ta đang cảm thấy khó thở
Như đối diện với kẻ sát nhân . Biết rằng con dao đang lao tới nhưng người chỉ có thể đứng nhìn . Mặc số phận của mình cho hắn .
" Ngài Black , tôi đang nói chuyện với ngài " Biểu hiện không còn kiên nhẫn nữa . Một lượng phép thuật toả ra như ra dao động cả dinh thự . Rõ ràng là không phải yêu cầu bình thường . Đây là ra lệnh , như một bậc đế vương cao ngạo không hề nể nang ai . Ông ta cũng chẳng còn cách nào khác lấp bấp vài câu " Ở ... đằng sau ...bức tranh..của ta "
Ron quay sang Harry , gật đầu hoàn thành nhiệm vụ . Harry hài lòng đứng lên , vung vẩy đũa phép một cái . Bức tranh liền tránh sang một bên , chiếc chiều khoá được đính ngọc đỏ đang nằm yên vị ở đó . Cậu phủi lớp bụi đi , xăm soi nó . Mione đến gần Harry thì thầm " Đi thôi "
Cả ba đi ra ngoài trong nỗi lo sợ của Andrew . Harry đột ngột búng tay một cái . Kreacher hiện ra trước mặt cậu . " Dẫn ta đến phòng ngươi Kreacher " . Giờ thì cậu đã hiểu vì sao con gia tinh này một mực , khăng khăng chắc chắn rằng mình muốn ở căn phòng đó . Một con gia tin trung thành . Thật đáng khen !
P24.2
Phòng của các gia tinh sau khi Harry đến đã được sửa đổi rất nhiều . Chăn gối , đệm êm đều rất đầy đủ . Hoàn toàn là đang đối xử như một con người , điều này làm cho các gia tinh rất yêu mến vị gia chủ này . Chúng có thể tự do chọn cho mình phòng có ánh nắng hay không . Hầu hết các gia tinh đều chuyển phòng . Duy chỉ có mỗi mình Kreacher vẫn nguyên như cũ , không hề muốn rời đi . Ngay cả sửa sang cũng là do nó làm .
Mione tán dương người bạn của mình rồi bước vô trước nhìn một lượt . Ở đây hoàn toàn không có bất cứ một cánh cửa hay hầm nào cả . Ron nghi ngờ không lẽ mình bị lừa sao ? Harry quay qua nhìn Kreacher sắc lạnh , con gia tinh hiểu ý kéo tấm trải sàn nhỏ lên . Ở dưới tấm trải sàn là một cánh cửa hầm , Kreacher lấy chiều khoá mở ra , dẫn ba người vào . Men theo lối đi cầu thang họ nhìn thấy một nơi ấm thấp đầy xiềng xích . Chính giữa một con chó đen lớn đang nhắm mắt với thân thể đầy vết thương .
" Đây là ... " - Ron ngạc nhiên , tay cầm đèn suýt nữa làm rơi . Mione không kém cạnh che miệng " Không phải chú ấy đã .. chết rồi sao ? "
Một bên , Harry chân tay bủn rủn như không đứng vững . Tâm can gào thét , đau lòng . Dòng nước mắt từ lúc nào đã chảy ra trong thương xót . Người trước mặt cậu còn không nhận ra sao ? Người cha đỡ đầu của cậu , người đã dùng những ngày tháng còn lại để mong sao cậu có một mái ấm tốt - Sirius Black . Đôi tay từ lúc nào đã siết chặt lại , không chần chừ Harry liền lao đến mở xích cho Sirius . Mione nhanh chóng gọi giáo sư Snape đến vì cô tin tưởng ông hơn mấy kẻ ngoài kia nhiều .
.
.
Căn phòng tĩnh lặng một cách kỳ lạ , chỉ có tiếng của Snape nói về tình trạng bị thương của Sirius . Điều này làm gã hơi căng thẳng . Gã liếc qua chỗ Harry . Cậu nhóc thường ngày dù lạnh lùng , sắc sảo nhưng chưa bao giờ buồn bã . Là do cuộc đời cậu có quá nhiều niềm vui hay là do cậu dấu quá giỏi . Gã cũng chẳng biết . Harry ngồi thất thần trên ghế , ánh mắt đờ đẫn nhưng đôi tay vẫn siết chặt chưa một lúc nào buông ra . Ron xoa đầu cậu an ủi mới làm tâm trạng khá hơn một ít .
" Hắn chỉ bị thương ngoài da thôi , nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ . Khi tỉnh dậy cho hắn uống cái này . Ta về trước . " - Snape đưa cho họ lọ thuốc , phất áo rời đi . Nhưng chưa bước ra tới cửa thì giọng nói trong trẻo vang lên . Nghe rất quen thuộc nhưng cũng xa lạ " cảm ơn , giáo sư " . Thanh âm xen lẫn sự đau đớn không khỏi làm người khác đau lòng .
Ron nắm tay cậu thầm trấn an , ai thấy cảnh này mà không đau lòng ? Cha đỡ đầu của Harry kiếp trước bị nhốt trong ngục Azkaban , kiếp này lại bị nhốt trong hầm . Từ đầu đến cuối đều bị đối xử bất công .
Từ ngày đầu cậu gặp cha đỡ đầu của mình , ông không phải là một người cha tốt hay có lẽ là không biết biểu đạt lưng chừng thế nào . Nhưng ông là một người cha mà cậu rất kính trọng . Sirius có thể làm mọi thứ cho Harry . Đến khi chết cũng mong rằng cậu có thể sống hạnh phúc . Đến khi chết cũng chưa bao giờ quan tâm đến bản thân mình , toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đứa con đỡ đầu của mình . Cha tuy không hoàn hảo nhưng luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất !
Ở thế giới kia .......
có mấy ai coi cậu là đứa trẻ mà đối xử !
.
.
Ron và Mione đã về nhà , chỉ còn cậu ngồi bên cạnh Sirius . Tâm tình đã khá khẩm hơn mấy tiếng trước . Bỗng cửa phòng lại bật mở , cậu hướng ra nhìn . Con Kreacher bước vào " Gia chủ , thiếu gia Malfoy đến thăm cậu Sirius " . Nói đến tên Sirirus giọng nó có chút bướng đi nhưng không dám làm càn . Thấy cậu gật đầu đồng ý nó mới lui ra ngoài .
Draco cầm một ít quà hỏi thăm sức khoẻ . Narcissa khi nghe Kreacher truyền tin rằng Sirius được đưa ra liền kêu anh đi đến đây . Bà không dám đi vì còn ái ngại việc em họ mình ghét Black và Malfoy . Đứa em của bà này từ nhỏ đã ương bướng , tính cách mạnh mẽ khó bảo . Khác với Regulus một trời một vực .
" Harry " Anh đặt tay lên vai cậu , thành công làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ của mình . Mắt lục bảo như mặt hồ tĩnh lặng tràn đầy ý cười . " Tớ tưởng cậu đang chuẩn bị cho bữa tiệc ở Thái ấp sắp tới ? " Anh nhún vai , tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện đó . Bàn tay vô thức xoa nhẹ đôi lông mày đang nhăn chặt lại.
" Cha Sirius mà dậy có lẽ sẽ tức giận mất " - Harry phì cười , mỏi mệt mỏi đều tan xoá hết . Tâm trạng Harry vui vẻ , Draco cũng vui theo . Có lẽ là luỵ cậu quá rồi . Cả hai trò chuyện trong phòng khác để lại không gian yên tĩnh cho Sirius nghỉ ngơi .
" Harry , khoảng vài ngày nữa tiệc ở Thái ấp diễn ra . Năm nay đăc biệt có mục khiêu vũ cậu đã chọn ai chưa "
Cậu cầm tách trà nhâm nhi , đánh mắt sang anh " Chưa , tớ chưa biết nên mời ai " . Như bắt được cơ hội , anh niềm nở hẳn lên . " Vậy cậu làm bạn nhảy với tớ đi " .
" Được sao ? "
" Được chứ , tớ chưa có ai làm bạn nhảy hết cậu cũng vậy , chi bằng chúng ta làm bạn nhảy của nhau " Suy nghĩ một lúc Harry cũng gật đầu đồng ý . Con công nào đó thần xác đang ở mặt đất nhưng hồn đã ở trên mấy rồi .
Đừng ai giải thoát anh khỏi sự u mê này , anh không muốn lênnnnnn
" Lucas sẽ đến , hai người đi chung với nhau à " Mặc dù là anh Harry nhưng chỉ là anh nuôi thôi nên việc yêu nhau vẫn được . Điều này lại làm cho Draco thấp thỏm không thôi . Nhưng cậu lại chỉ thờ ơ với cái tên ấy " Không , tớ và anh ta ngoài danh phận anh em ra không còn gì nữa . Tớ không muốn nhìn thấy mặt anh ta "
Những câu chữ ấy lại vừa hay lọt vào tay một người . Dáng vẻ khó khăn , gượng gạo đến lạ . Hắn đi ngược hướng , ra khỏi nơi này . Vốn dĩ là muốn gặp cậu để nói hết sự việc nhưng không thể . Vì hắn chẳng còn gì nữa rồi , mất mát gì cũng không liên quan đến hắn nữa .
Những ngày tháng qua cứ ngỡ là em cũng có một chút dao động với tôi hoá ra chỉ là cái danh phận anh em này . Bây giờ ngay cả cái danh phận đó em còn không muốn làm nữa rồi .
.
" Đau lòng nhất là ảo tưởng mình có vị trí quan trọng trong tim ai đó nhưng thực chất ngay cả một vị trí dù rất nhỏ cũng không tới lượt mình "
------------------------------------------------------------------------------------------
Mèo : Tui đang suy nghĩ coi mình có hành dàn công quá không . Dạo này toàn đa tình , thương tâm . U _ U
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...